Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 310: Đánh phủ đầu

Cầm ngồi trông quán mà thấy chán hơn con gián. Hắn cũng không thể bỏ quán đi ra làm vì 3h có 1 vị khách đặt chỗ. Người ta đến mà mình lại bắt chờ thì cũng không đặng. Do đó Cầm đành bỏ công việc làm vườn của anh chàng mà lên ngồi chờ khách thôi.

Chán đời, Cầm lôi máy tính ra xem các lịch đã được hẹn trước trên wed. àuarkhoảng thời gian từ 2h-5h hầu như không có ai đặt. Chỉ có 1 người đặt lúc 3h. Mọi đơn đặt hàng chủ yếu là vào tầm 11h-2h và từ 5h-10h tối. Chẳng bù cho hôm qua, cả ngày làm không được ngơi tay nhưng bù lại thì tiền kiếm được cứ phải gọi là...

Đồng thời, cũng vì thế mà Cầm càng nhận thấy rõ lợi ích mà việc lập trang wed đặt chỗ. Ngày bình thường như hiện giờ đã kín chỗ thì không biết mấy ngày nghỉ ngày tết mà không có nó có mà loạn mất.

Mình đúng là biết nhìn xa trông rộng mà.

Trong lúc Cầm đang lượt wed thì đột nhiên cánh cửa mở ra và có khách tiến vào.

Cầm vội đóng máy tính lại mà chạy ra cười nói:

- Chào mừng quý khách. Ngài dùng gì ạ.

Nhưng khi nhìn rõ những người khách mới đến thì sắc mặt Cầm chợt trở nên trầm xuống. Rồi ngay lập tức nó trở lại bình thường. Anh lạnh nhạt nói:

- Cuối cùng cũng đến, tôi tưởng mấy người còn định theo dõi thêm 1 thời gian nữa. Xem ra là không nhịn được nữa rồi ư?

- Ồ, xem ra tiểu huynh đệ này cũng đã đoán được cuộc viếng thăm hôm nay rồi a.

- Tôi làm như thế rõ ràng là đánh mặt nhà Kurogane các người. Dù cho là phía các người có sai thì cũng không có chuyện bỏ qua được nếu không chỉ sợ là khó đứng trong giời hắc ám.Tôi chỉ là không biết bao giờ các người mang quân đến đây thôi. Và 1 điều bất ngờ nữa là không ngờ đường đường là 1 gia chủ ông lại thân chinh đến đây. Thật là quá bất ngờ nha.

- Câu cũng đoán đúng được 1 phần đấy.Đúng vậy, trong giới hắc ám để tồn tại được thì chúng ta cần có uy, nếu không có chẳng khác gì lão hổ bị vặt mất răng mặc cho người ta mổ xẻ.Nếu là bình thường, người đó trêu chọc vào 1 nhà hàng bình thường thì tất nhiên là không đáng để tôi ra mặt. Nhưng mà cậu xứng đáng với điều đó, từ những gì mà con gái tôi kể thì dù cho có 2 vết đạn sau lưng nhưng mà cậu vẫn đủ sức chặn lấy lưỡi kiếm của con gái tôi. Nếu mà chỉ cho những kẻ bình thường đi tóm thì chỉ sợ là đông hơn nữa cũng không cản cậu chạy được. Hơn nữa, tôi không tin cậu lại không có chuẩn bị gì khi mà đã chọc vào 1 gia tộc như gia tộc tôi. Nếu tôi không đến thì chỉ sợ chúng tôi lại có thêm 1 đối thủ đáng gờm nữa rồi. Và cũng thật may là việc tôi có mặt ở đây lại không nằm trong dự tính của cậu, xem ra chúng tôi đã thắng trước 1 nước đi.

- Thắng hay không liệu có quan trọng không khi mà ông không có ý định đến đánh nhau. Đòn tâm lý đó có lẽ có tác dụng với người khác nhưng mà không có tác dụng với tôi đâu.

- Ồ-- Mắt ông lại lóe sáng, từ người ông sát khí như ẩn như hiện- Cậu n ên biết cậu đã đánh vào mặt gia tộc tôi 1 cái tát thật to. Thân là gia chủ, không tìm lại mặt mũi thì không thể nào. Cậu nhìn đi—Nói rồi ông chỉ ra sau lưng mình- Đây chính là những tinh nhuệ nhất của nhà gia tộc tôi. Đảm bảo dù cậu có là cao thủ đến đâu thì cuối cùng cũng không thoát được đâu. Thế mà cậu vẫn có thể bình tĩnh nói là tôi không đến gây chuyện. Tôi thật không biết cần bao nhiêu dũng cảm mới có thể nói được câu đó.

Cầm vẫn rất bình tĩnh nói:

- Bởi vì...

Đột nhiên thân ảnh của Cầm nhờ đi và biến mất tại chỗ. Và trong tích tắc, hắn đã hiện ra ngay sát tên gia chủ Kurogane Shiba. Tay co thành trảo trực tiếp hướng đến cổ của lão.

Nhưng mà thân là gia chủ, thân thủ của Kurogane Shiba sao có thể kém được.Chỉ thấy lão lách mình tránh thoát 1 trảo khủng khϊếp đó của Cầm và ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông ra, 1 kiếm đâm thẳng tim Cầm.

Cầm ngửa người ta mà tránh, chân lập tức quét qua định đá tung kiếm của lão già. Nhưng mà Kurogane Shiba sao có thể để Cầm dễ dàng làm như vậy, lão chuyển từ đâm sang chặt chỉ trong chốc lát mà trảm thẳng xuống. Nếu mà Cầm còn cứ cố đá thì chỉ sợ 1 kiếm này có thể ngay lập tức lấy mạng anh chàng. Cũng có thể là 1 đá của Cầm khiến kiếm văng đi và anh có thể lấy lại được ưu thế. Đây là 1 canh bạc, 1 canh bạc mà dùng cả tính mạng làm vật đặt cược. Nếu là những cao thủ bình thường hay là những người thận trọng thì nhất định sẽ không chịu canh bạc này vì rõ ràng 1 bên đang có thế còn 1 bên thì người ngửa ra sau, làm gì còn nhiều sức mà đá vung được cây kiếm. 1 cuộc so đấu bằng tính mạng mà không công bằng như vậy thì ai muốn đổ đấu chứ.

Chính Kurogane Shiba cũng nghĩ như vậy. Ông làm vậy thật ra là vây Ngụy cứu Triệu. Chỉ cần Cầm lăn người tránh đi thì ông có thể thoát ra, lúc đó có chục khẩu súng chỉ vào người thì tiểu tử này sao có thể dám xông lên tiếp được. Và đến lúc đó, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay ông.

Nhưng thiên tính vạn tính lại không tính đến độ âm hiểm của Cầm. Hóa ra đó chỉ là hư chiêu. Sát chiêu chân chính của Cầm đó là... hầu tử thâu đào.

Chỉ thấy thanh kiếm đang thế như hổ đột nhiên ỉu xìu hẳn đi và dừng lại. Mọi người đứng ở bên ngoài xem đã trợn mắt há mồm không tim vào mắt mình.

Chỉ thấy 2 người đang dựng 1 tư thế rất ư là.. biếи ŧɦái.

Kurogane Shiba vẫn cái tư thế trảm xuống, chân đứng rộng ra. Còn Cầm thì xoay người theo chiều dọc. 1 chân 1 tay chống đất, 1 chân hư chiêu vẫn ở trên cao. Cái quan trọng là 1 tay cuối cùng lại đang cần 1 vị trí rất ư là xấu hổ( không nói thẳng sợ ae chửi là tục. MÀ chắc ai đọc cũng biết nắm cái gì rồi đúng không). Chỉ thấy Cầm đang bóp mạnh thật mạnh, tưởng chừng như chỉ cần thêm chút lực là thế giới này sắp mất 1 người đàn ông và thêm 1 người 2 giới tính.

Không chỉ thế, trước khi nắm Cầm còn đấm 1 cú từ dưới lên làm cho Kurogane Shiba bị thốn tận óc khiến cho cuộc đánh cược này hữu kinh vô hiểm mà chiến thắng.

Đúng là 1 lối đánh thật vô sỉ mà.

Giờ dù cho Kurogane Shiba đã hết thốn nhưng mà ông cũng không dám tấn công lại. Chờ đến khi ông dồn đủ lực để tấn công thì chỉ sợ tên nhóc này đã đủ thời gian để bóp nát trứng ông và tránh đi. Nỗi đau nát trứng ấy thì chỉ sợ ông trực tiếp gục luôn. Thế còn đánh cái rắm.

Đúng lúc đó, dọng Cầm lại vang lên:

- Mau để người của ông thu súng lại đi. Nếu không tôi không chắc trứng của ông còn đâu. Ông cũng biết là nỗi đau đấy đủ để ông choáng đến lúc tôi không chế ông mà. Chắc con gái ông cũng nói rồi. Nếu không có đánh trúng những chỗ trí mạng thì tôi vẫn có thể cử động được đó. Nào, quyết định mau lên.

Kurogane Shiba cũng biết là Cầm nhất định sẽ không để những người kia có thời gian để mà ngắm. Nếu mà cố câu giờ thì chỉ sợ tiểu tử này nhất định sẽ làm liều đó. Dù sao thì hắn đang nắm quyền chủ động chứ không phải ông a.

Ông chỉ có thể khẽ phất tay để cho những vệ sĩ kia thu súng lại rồi cười nói:

- Giờ, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện 1 cách bình tĩnh với nhau đi