Máu đã tung tóe bắn lên mặt của Cầm.
Nhưng đó không phải là phép ẩn dụ mà là máu thật.
Đôi mắt màu đỏ như máu của Cầm chợt mở to ra vì không tin vào hiện thực trước mắt.
Người mà anh vừa chém không phải là con da^ʍ thú mà chính là Athena.
Hóa ra ngay lúc nguy cấp, Athena đã liều mình mở ra thần lực cảu bản thân. Nhưng từ cái tai nạn thảm khốc thời gian trước chỉ vì cô vô tình tiết lộ thần lực thì Athena đã đặt nhiều tầng phong ấn lên bản thân. Để không có chuyện khi mà gặp nguy hiểm cô lại tự động phá bỏ phong ấn để lộ thần lực nữa.
Nhưng cũng chính vì vậy nên dù đã dồn hết sức nhưng mà Athena chỉ có thể làm lộ 1 lỗ hổng, tiết ra 1 chút thần lực nhỏ nhoi. Cô cũng không thể chờ cho thần lực nhiều thêm chút nữa mà đã lao vào chắn lấy đường kiếm vô tình kia.
Điều đó mới tạo nên cái tình huống thảm khốc này.
Mũi kiếm xuyên qua ngực Athena 1 cách thật vô tình.1 mũi kiếm thảm khốc. Nếu là ở bên ngoài, có lẽ Athena chỉ có thể bị thương nặng mà thôi. nhưng đây lại là trong dungeon, 1 nơi cấm địa của những vị thần. vì trong này, các vị thần sẽ không được nhận các tín ngưỡng, bọn họ không còn sự bất tử nữa. ở nơi đây, thần cũng có thể vẫn lạc.
Athena biết điều đó, nhưng cô vẫn bỏ hết tất cả mà lao vào. Cô biết với 1 vết thương nặng thế này thì cô sẽ chết không thể bàn cãi. Nhưng cô vẫn muốn làm điều cuối cùng cho Cầm.
Cô rưới người lên ôm lấy cổ của Cầm mà thì thầm vào tai anh chàng:
- Đây có lẽ là lời cuối cùng và cũng là điều cuối cùng mà ta có thể làm cho ngươi. Hãy thay ta chăm sóc tốt cho mấy người còn lại.
Và cô hôn Cầm. 1 nụhôn thật say đắm. Chợt người Athena bộc phát kim quang chói lọi. Nhưng rất nhanh số kim quang đó thông qua môi của cô truyền vào người Cầm khiến anh chàng cũng phát sáng theo.
Lúc này, cả không gian tầng này chợt phát ra ánh sáng kỳ lạ, không gian chợt tối sầm đi, 1 cỗ áp bức lớn hơn bao giờ hết ập đến khiến không khí như là trầm trọng thêm vài phần. Đây chính là dấu hiệu của việc trừng phạt những vị thần không tuân theo hiệp ước mà phát tán thần lực.
Nhưng những cái đó lại không làm ảnh hưởng đến đôi bạn trẻ hôn nhau.
Mãi đến khi, tia ánh sáng cuối cùng từ người Athena truyền sang người Cầm thì 2 người môi mới dời môi.
Athena yêu thương nhìn Cầm, đưa đôi tay lên sờ má anh chàng mà nói trong sự nghẹn ngào:
- Cố gắng…sống tốt… nha…đây… là…. Món quà… cuối.. cùng mà.. ta dành.. cho ngươi. Hãy trân.. trọng.. nó.. Và hãy.. bảo.. vệ mọi người.. Ta.. tin.. ngươi…. Có thể… cho bọn… họ đạt đươc… bình an… và.. chính ngươi.. cũng.. đạt được điều… mà.. mình.. mong… muốn..Lời.. cuối… ta.. muốn.. nói… là.. ta.. yêu.. ng..ư… ơ…
Nói đến đây, đôi tay của Athena tự nhiên trượt xuống. Cả thân hình cô ngã ra cát nhưng mà trên đôi môi của cô vẫn còn nở 1 nụ cười.
Chợt có vài giọt nước mắt nhỏ giọt vào khuân măt Athena, những giọt nước mắt rơi ra từ 1 con quái vật tưởng chừng như đã chìm trong bóng đêm
- GÀO.. GÀO….ÀO…. ÀO.. ÀO....ÀO…
Tiếng hét chưa đầy sư thống khổ vang lên. Cầm đứng giữa chốn đó, ngửa mặt lên trời mà hét lên 1 cách cay đắng. Nước măt đã chan chứa đầy mặt hắn nhưng đó vẫn không thể nào có thể diễn tả hết nỗi niềm trong lòng Cầm bây giờ. Đau đau lắm nhưng không phải là nỗi đau xá© ŧᏂịŧ mà là nỗi đau về tâm hồn.
Cầm cần giải tỏa, hắn cần 1 chỗ phát tiết.
Chợt từ đằng xa, 1 con quái vật khổn lồ hàng lâm. Đây chính là thứ mà người can quản cử xuống để trách phạt người có can đảm làm trái lệnh.
Có lẽ nếu là trước đây Cầm sẽ suy nghĩ đến chạy trốn. Nhưng bây giờ thi không.
1 nơi phát tiết tốt như vậy sao có thể nào mà bỏ qua.
Cầm xông đến như 1 con quái thú, bật lên cao mà đâm thẳng vào mắt của con quái vật.
Máu bắn ra nhuốm đỏ người Cầm nhưng anh không để ý.
- GÀO.. GÀO….ÀO…. ÀO.. ÀO....ÀO…
Con quái thú bị đau gào rú, nó tung quyền đám thẳng vào người Cầm nhưng không khiến anh chàng suy chuyển. quanh người Cầm, 1 màn sáng màu vàng kim lưu chuyển khiến Cầm tránh mọi tổn thương.
Cầm lúc này đã triệt để mất lý trí mà xông vào chém gϊếŧ với con quái vật.
Con này là quái vật để trừng phat thì nó có mạnh không? Không phải mạnh là rất mạnh. So với nó, cái con mà Bell đối đầu trong truyện thì chỉ là mắt muỗi. Nhưng hôm nay nó đã gặp đối thủ. Đó là Cầm.
Giờ đây anh chàng chẳng khác gì 1 con quái vật cả.Có lẽ nếu là bình thường, 2 người có thể lưỡng bại câu thương nhưng mà Cầm sẽ gặp bất lợi vì than hình nhỏ nênnếu bị dính là tạo ra những vết thương cực khủng nhưng giờ có được lớp thánh quang của Athena bảo vệ khiến Cầm càng bất khả chiến bại.
2 con quái vật như 2 con trâu nước không thèm phòng thủ mà chỉ biết tấn công.
Hơn tiếng đồng hồ sau, người chiến thắng đã được định ra. Đó là Cầm. Chỉ thấy anh chàng dồn tát cả lực lượng chẻ đôi con quái vât khiến cây long kiếm rắn chắc là thế cũng đã triệt để đoạn mất.
Nhưng con quái vật kia cũng đã chết không thể chết hơn.
Càm đứng đó cả người nhuốm đầy máu. Chợt anh ngửa mặt lên trời hét:
- GÀO.. GÀO….ÀO…. ÀO.. ÀO....ÀO…
Tiếng gao chất chứa bao tâm tình không ai có thể diễn tả.
Đột nhiên Cầm phun ra 1 ngụm máu. Cả người cảm thấy yếu ớt vô lực. Nhờ thánh quan cùng với sự điên cuồng nên hiệu ứng buff của Cầm được duy trì khắp cả cuộc chiến. Nhưng sau khi đã gϊếŧ nó, bao mặt trái ập đến thân thể nhỏ bé khiến Cầm cảm tưởng như muốn gục.
Nhưng anh vẫn cắn răng lê từng bước nặng nề đến bên cái xác chưa lạnh của Athena.
Cầm bế cái xác lên lại lê từng bước đến bên mấy cô nàng còn đang nằm đó do hiệu ứng của thuốc.
Đặt Athena nhẹ nhàng nằm xuống. Khẽ đặt từng nụ hôn lên môi các cô rồi Cầm lại lê từng bước nhẹ nhàng ra đi.
Xa dần..xa dần
Để lại mấy người con gái nằm ở đó.
Ryuu lúc này vẫn còn nửa tỉnh nửa mê vẫn gượng đưa tay ra thì thào:
- Đừng đi.. Cầm ơi… đừng đi mầ.
…………
Cầm cũng không biết mình đã đi bao xa và cũng không biết mình đã đi bao lâu. Hắn sợ nếu mình còn ở lại sẽ không thể kiềm chế bản thân mà làm những việc chính hắn không thể nào tưởng tượng, những việc mà hắn cũng không thể nào tha thứ cho mình.
Cầm đi, đi mãi đến không thể đi được thì thôi.
Trong người hắn, dục hỏa đã bốc cao như muốn thiêu đốt mọi thứ của Cầm.
Nhưng Cầm không vì thế mà càm thấy hoảng sợ hay là bối rối. Trái lại anh chàng vẫn rất bình tĩnh, không chút sợ hãi nó. Với Cầm, chút đó xá gì so với những điều kinh khủng mà anh đã làm, những nỗi đau mà Cầm vừa trải qua
Cầm nằm ngửa r nhìn trời, miệng nở 1 nụ cười:
- Xem ra đay chính là trừng phạt cho ta sao. Cũng đáng thôi. Chỉ là ta thật có lỗi với Athena, không thể đưa mấy cô nàng đến 1 nơi an toàn được. Nhưng mà quái tầng này đã bị dọn gần hết rồi. Chắc 1 lúc 1 nhát cũng không thể sinh ra quá lắm đâu. Ta cũng dã hút hết da^ʍ khí ra ngoài rồi, mấy cô ấy cũng đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê rồi. Chỉ cần Chistina tỉnh lại là có thể dùng pháp thuật để mấy cô nàng cử động được.
Đến đây, mắt Cầm chợt cảm thấy mờ dần mờ dần, hắn lờ mờ thấy những thân ảnh đang mời gọi mình. Cầm mỉm cười thanh thản nói:
- Có lẽ ta cũng nên nghỉ ngơi 1 chút. Ta đã quá mệt mỏi rồi.
Và Cầm nhắm mắt lại trong an bình.