Cầm cũng nhìn thật sâu Athena nói:
- Sao cô lại làm như vậy. Cô cũng biết là với những vết thương này thì tôi chỉ cần tầm nửa năm là khỏi thôi. Nó không đáng để cô trả đại giới tìm đến thần dược đâu.
Chỉ thấy Athena vẫn bình tĩnh nói:
- Vết thương của ngươi do ta tạo ra, do đó ta có trách nhiệm khiến nó trở về như cũ. Hơn nữa tuy ta không biết ngươi dùng cách gì để mà xóa đi khế ước với Freya nhưng chắc chắn nó mang đến cho ngươi những tổn thương không thể bù đắp. Nếu không thì ngươi cũng không suy yếu đến ngã đi như vậy. Các loại dược tề có thể chế tạo tại hạ giới thì làm sao có thể giúp ngươi bù đắp được. Nhưng mà thần dược thì không giống. Có nó ngươi sẽ hồi phục lại hoàn toàn được kể cả những vết thương do việc xóa bỏ khế ước mang lại.
- Quả thật ta đã cảm thấy vết thương mà việc xóa bỏ khế ước với Freya đã được hồi phục lại. Nhưng … mắt Cầm lóe sáng- Sao cô lại biết được. Rõ ràng cô đã bỏ đi từ sớm mà. Mà ta cũng không tin cái cách diễn thuyết rằng cô vẫn ở quanh đó nên nhìn thấy. với 1 người đang sốc tâm lý như cô thì điều đó là không thể. Do đó chỉ có 1 khả năng là có ai đó nói cho cô biết.
- Nhưng mọi người đây nên không thể có chuyện có ai trong phòng này nói với cô. Do đó chỉ có khả năng là 1 người nói cho cô. Đó là Freya. Ta nói đúng chứ. MÀ chắc chỉ có Freya mới có thể bằng khả năng của mình mà lấy được lọ thần dược này đi.
- Mà nếu theo suy đoán đó thì Freya chắc ở gần đây thôi nhỉ. Ta đoán, là đứng sau cánh cửa kia đi.
Rồi Cầm hướng ánh mắt ra phía cửa ra vào. Mọi người như vô thức nhìn theo.
Và từ sau cánh cửa. 1 thân ảnh bước vào. Và đó là Freya chứ còn ai vào đây nữa.
Chỉ thấy cô nàng vũ mị nhìn Cầm:
- Quả đúng là người nam nhân mà ta để ý. Suy nghĩ nhanh nhạy lắm.
Cầm cũng rất bình tĩnh nhìn cô nàng. Hắn mở miệng:
- Thế cô rốt cục cần cái gì mới lấy lọ thuốc đó cho tôi. Tôi không tin cô lại tình nguyện lấy nó mà không cần Athena bỏ ra cái gì.
- Thông minh lắm. Nhưng lần này ngươi đoán sai rồi.
- Cô không cần nói thế. Cô giấu nhưng chỉ cần Athena xác nhận là được rồi. Nói trước nếu là yêu cầu quá đáng thì dù chết tôi cũng ngăn Athena lại. còn vụ thần dược này thì tôi tin chỉ cần mình ra cái giá đủ cao là có thể lấy đến hoàn trả lại cô mà thôi.
Freya vẫn mỉm cười nói:
- Yên tâm, cái giá phải trả thì Athena đã trả rồi.
- Ồ. Vậy sao.
Rồi Cầm hướng mắt về phía Athena chỉ thấy cô nàng quay mặt đi không thèm để ý khiến anh chàng nhíu mày khó hiểu. Con gái thật là thần bí mà.
Tất nhiên Cầm cũng không biết mặt cô nàng này giờ đã đỏ hơn gấc.
Mà lúc này anh chàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng điều đó. Chỉ thấy Cầm nhíu chặt mày rồi cuối cung khó khăn đưa ra quyết định:
- Ta không thích nợ ơn huệ của ai. Tuy nói Athena đã trả rồi nhưng mà ta vẫn cần trả ơn cô. Nói đi, cô muốn gì.
- Ara, ngươi định đứng ra thế chỗ Athena trả ơn ta chứ gì. Dù chúng ta đã nói là Athena đã trả hết nhưng chỉ cần ngươi làm cho ta nợ ngươi 1 ân tình thì dù ta có ra yêu cầu gì quá đáng thì ngươi cũng có thể khống chế nó. Khôn ngoan đấy.
Cầm vẫn rất bình tĩnh nhìn Freya. Việc cô nàng phát hiện ra đều nằm trong kế hoạch và tính toán của anh chàng a. Chỉ thấy Cầm vẫn rất bình tĩnh nói:
- Quả như ta đoán. Cô có thể ngay lập tức nhìn ra được. Nhưng đây không phải là âm mưa mà là dương mưu. Chỉ để thử cho việc cô cảm thấy mình nên khiến người nào nợ ân tình mà thôi.
- ồ,, nghe lời ngươi nói thì ta sẽ chọn ngươi vậy. Ngươi phải biết, so với 1 vị thần thì phàm nhân như ngươi chỉ là tầng dưới chót mà thôi.
- Tất nhiên là ta biết. Nhưng nên nhớ, Athena là đối thủ nặng ký của cô, không, phải nói mà mục tiêu ganh đua của cô. Là 1 người từng trải, ta biết dù ngoài miệng nói như vậy nhưng mà ngươi muốn là có thể chân chính vượt qua Athena. Hơn nữa, ngươi cũng cần có 1 đối thủ mà. Ta cũng từng đứng trên đỉnh cao nên ta biết sự tĩnh mịch của những người đó. Họ khao khát có 1 đối thủ cùng đẳng cấp với mình. Nên nếu mà lời dụng lúc khó khăn mà đánh bại kẻ địch thì chờ đón cô chỉ là sự trống rỗng mà thôi. Hơn nữa, không phải cô càng quan tâm đến ta sao.
Cầm hùng hồn biện luận. nhưng mà không hiểu sao mọi người lại nhìn anh chàng như 1 chàng ngốc. Kể cả Athena cũng vậy. Cầm cũng nhận ra cái không khí này sai sai nên anh chàng ngượng ngùng phát biểu:
- Ta nói gì sao sao.
Không ngờ người trả lời lại là Freya:
- Không người không sai.Quả thật khi ta đứng trên đỉnh thì chờ đón ta chỉ là sự tĩnh mịch. Điều này ta đã trải qua nên ta hiểu.
- Nhưng mà ngươi lại nhầm 1 điều là suy nghĩ của đàn ông khác với đàn bà. Với những người đàn ông ưa mạo hiểm, mong muốn được trải qua những cuộc chiến kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì có 1 đối thủ sẽ là điều thật tuyệt vời, và tuyệt vời nhất là mình quang minh chính đại đánh thắng. NHưng mà con gái thì không bao giờ mong muốn có những kẻ mạnh hơn mình nhất là về sắc đẹp và khí chất. Thà cô độc đứng trên cao còn hơn là có kẻ cạnh tranh với mình. Do đó những điều ngươi nói với ta chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Cầm cứng họng. Quả thật là điều này chỉ là hắn lâm thời nghĩ ra mà thôi không ngờ lại bị ăn gạch đá lắm thế. Thảo nào mà mọi người nhìn hắn đầy kỳ quái như vậy a.
Đúng lúc này Freya lại lên tiếng:
- Nhưng còn 1 điều nữa mà ngươi nói đúng. Đó là hiện tại, so với Athena ta càng có hứng thú với ngươi hơn. Do đó..
Cô nàng lại nở 1 nụ cười quyến rũ, tiến đến gần Cầm, nâng mặt anh chàng lên và thì thào rất ngọt:
- Ngươi sẵn sàng đón nhận yêu cầu của ta chưa….
Mọi người thấy cảnh này thì mặt hơi biến sắc nhưng mà không ai lên ngăn cản. Bởi bọn họ biết đây là Cầm lựa chọn, nếu bọn họ ngăn cản không những không có tác dụng mà còn làm cho tình hình rối lên.
Có 1 điều mà mọi người thắc mắc là không hiểu sao Athena không lên ngăn cản Phải biết cô là người trong cuộc, cô có thể lên tiếng. Chỉ cần thuyết phục được Cầm từ bỏ hay là Freya chuyển hướng là không có truyện gì rồi. thật là kỳ lạ mà.
Tuy trong lòng rất thắc mắc nhưng mà không ai lên tiếng. Mọi người yên lặng theo dõi kỳ biến. Cả Athena cũng vậy. Chỉ thấy lòng bàn tay cô đã nắm chặt lại. Mặt hơi đỏ lên không biết đang suy nghĩ cái gì.
Còn thân là người trong cuộc thì Cầm bình tĩnh đến lạ. Anh chàng mặt đối mặt với Freya, nhìn thật sâu vào mắt cô nàng và nói:
- Cô đưa điều kiện của mình đi. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết mức.
Freya lại nở 1 nụ cười vũ mị:
- Ai da, cần gì phải căng thế chứ.
Rồi cô ghé xuống sát tai Cầm và thì thầm:
- Điều ta muốn ở ngươi là….
Cầm càng nghe càng mở to mắt. Đến cả khi Freya đã rời khỏi tai anh chàng thì Cầm vẫn chưa hồi phục lại.
Mãi 1 lúc sau, Cầm mới kỳ quái nhìn Freya:
- Cô chắc chắn đó là thứ cô muốn tôi làm.
- Ta chắc chắn.
- Được rồi. Tối mai ta sẽ đến đúng giờ.
Cầm hít thật sâu 1 hơi và trả lời đầy mập mờ.
Đêm mai sẽ khổ rồi đây.
…………..
Chuyện gì ta.