9.
Trên núi gió lớn nhưng tôi cảm thấy rất ngột ngạt.
Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát, cũng may Tống Tri Niên chỉ phái người đi theo chứ không hạn chế tự do của tôi.
Đi ngang qua quán cà phê quen thuộc, cảm xúc chợt thấy u sầu.
Tôi xuống xe, gọi một ly cà phê.
Không ngờ lại gặp được người quen - Thịnh Nguyên Niên.
Anh ấy là bạn học cấp ba của tôi, nhìn anh ấy mỉm cười ngọt ngào, tách cà phê trước mặt bỗng nhiên không còn thấy đắng nữa.
"Dữu tử, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
Thịnh Nguyên Niên nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên cúi đầu lấy ra một túi đồ lớn.
Tôi phản xạ lùi về sau.
"Xin lỗi!" Thịnh Nguyên Niên lúng túng tay chân, "Tôi không có ý hù dọa cậu đâu."
"Không sao đâu. Những thứ này là gì vậy?"
"Là thuốc giảm đau! Tôi đã xem rất nhiếu tài liệu, thu được không ít kết quả thí nghiệm lâm sàng. Những loại thuốc giảm đau này là hữu dụng nhất, khả năng gây nghiện cũng rất ít, cậu... còn đau không?"
Mũi tôi đau xót, từ khi trở về, lần đầu tiên có người hỏi tôi có đau hay không.
Đau, làm sao có thể không đau.
"Cảm ơn."
Thịnh Nguyên Niên buồn bã: "Cảm ơn cái gì! Là tôi nhắc đến chuyện làm cậu thương tâm. Tôi không muốn làm cậu đau lòng."
Anh ấy còn gọi một phần bánh mochi tôi thích nhất: "Ăn chút đồ ngọt, ngọt ngào sẽ khiến mình không buồn lòng nữa."
Tôi không kìm được, nước mắt rơi vào ly cà phê.
Bàn tay Thịnh Nguyên Niên nổi lên gân xanh: "Dữu tử, có phải Tống Tri Niên bắt nạt cậu đúng không? Tôi thay cậu giáo huấn cậu ta."
"Nếu… cậu không có chỗ nào để đi, thì đến nhà tôi đi. Tôi hứa, nếu mua nhà mới nhất định sẽ có một phòng dành cho cậu."
Lúc ở trung học, Thịnh Nguyên Niên và Tống Tri Niên đều là những nhân vật nổi tiếng, một người vui vẻ ấm áp như ánh mặt trời, một người thì lạnh lùng u ám, họ không thích nhau, gọi là đối thủ một mất một còn cũng chẳng khoa trương.
Tất nhiên, tôi một lòng hướng về Tống Tri Niên, từng thay hắn giáo huấn Thịnh Nguyên Niên mấy lần, anh ấy cũng mang thù, có nhiều lần cũng giở trò với tôi.
Anh ấy biết tôi không có nhà để về, vỗ ngực nói: "Trời, còn tưởng chuyện gì, sau này tôi mua nhà, chừa cho cậu một phòng. Đó cũng sẽ là nhà của cậu."
Thịnh Nguyên Niên nói được làm được, sau khi tốt nghiệp anh ấy kiếm được nhiều tiền, mỗi căn nhà anh mua được đều có một phòng thuộc về tôi.
Trước kia, tôi chưa từng nghĩ sẽ đến đó ở, nhưng bây giờ lại có một chút muốn.
Nhưng mà, phải đợi tôi giải quyết xong chuyện giữa tôi và Tống Tri Niên.
"Đợi tôi nhé."
"Được!"
Nhìn anh vui vẻ hào hứng, tôi chợt nhận ra, tim tôi như hoa mùa xuân nở rộ.
Tôi không muốn bị mắc kẹt trong quá khứ nữa.
Tống Tri Niên rất yêu tôi, nhưng điều đó cũng không làm hắn chậm trễ tìm kiếm cuộc sống mới. Hắn đã bỏ rơi tôi một mình trong địa ngục, vậy thì đừng hòng cản trở tôi niết bàn trùng sinh.
10.
Tôi có ý định cùng Tống Tri Niên nói chuyện thẳng thắn, ai ngờ trước tiên phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến, Bạch Hoan.
Cô ta ngồi đối diện tôi, chủ động gọi cho tôi một ly nước trái cây, "Cô phải thật gìn giữ sức khỏe nhé."
Tôi quay lại nhìn xem các vệ sĩ đã đi đâu.
"Yên tâm đi, tôi ở bên Tri Niệm một năm, vẫn có chút mặt mũi này. Cô cũng đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn đến hàn huyên vài câu thôi."
Tống Tri Niên nổi tiếng là sống không có tình người, chỉ có tôi là tồn tại đặc biệt. Cuối cùng, lại có thêm một người nữa.
Tôi càng muốn nhìn xem, cô ta muốn làm cái gì.
Bạch Hoan cũng không dài dòng, trực tiếp vào vấn đề: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tri Niên, toàn thân anh ấy đều toát ra một cỗ tử khí. Tôi nghĩ, một người phải làm sao mới có thể sống tuyệt vọng như vậy? Tôi quyết định cứu vớt anh ấy."
Tống Tri Niên sống vô tri vô giác hai năm, người nhà của hắn rốt cục không chịu được nữa, tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý.
Bạch Hoan là em gái của bác sĩ điều trị tâm lý cuối cùng của Tống Tri Niên, cô ta kiến thức nông cạn, không dám tiếp quản, nhưng thể thốt nhất định phải đưa hắn thoát khỏi tình trạng đó.
Anh trai cô ta biết Tống Tri Niên hết biện pháp cứu chữa rồi, nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ để em gái mình thử sức.
Bạch Hoan đã thử nhiều cách nhưng tất cả đều thất bại.
Cô ta càng thất bại thì càng can đảm hơn, cuối cùng cũng làm quen được với Tống Tri Niên. Nhưng mà cũng chỉ là quen biết.
Bước ngoặc xảy ra tại một lần Tống Tri Niên uống say, không ngừng lẩm bẩm tên tôi, Bạch Hoan liền này ra một ý tưởng, cùng hắn tưởng nhớ đến tôi.
Thời điểm đó, người xung quanh Tống Tri Niên đều không dám nhắc đến tên tôi, hắn muốn hoài niệm cũng chỉ có thể nói với Bạch Hoan một hai câu.
Dần dà, Bạch Hoan từ một người lắng nghe biến thành người đưa ra ý kiến.
"Tôi đề nghị anh ấy đối xử tốt với mẹ cô, mỗi tháng đều cho mẹ cô tiền, mua nhà mới cho bà ấy... Tôi lại đề nghị anh ấy thử thêm những điều mới mẻ... Mất hơn nửa năm, tôi đã thành công."
Tôi liếc nhìn Bạch Hoan, đúng như người giúp việc kia nói, cô ta giống như mặt trời tươi sáng rực rỡ.
"Những thứ mà cô để lại cũng là một trong cuộc sống mới hả?"
Bạch Hoan mỉm cười: "Đúng vậy, là tôi từng chút một để lại đó. Ai cũng muốn hắn thoát ra quá khứ đó. Tôi cũng vây. Những đồ vật đó Tri Niên không ném đi. Tôi biết tôi cách thành công không còn xa. Tôi thử thăm dò Tri Niên trồng hoa hướng dương, anh ấy nói [tùy em]. Sau này, anh ấy đón nhận tôi, hứa sẽ kết hôn với tôi."
Ba~
Ly cà phê rơi xuống đất, đại khái do qua hiểu rõ Tống Tri Niên, trong đầu tôi tự hiện lên viễn cảnh hai người họ lúc ở cùng một chỗ.
Một người líu lo nói chuyện, một người lạnh nhạt, rất xứng đôi...
Tôi không muốn nghe nữa.
Bạch Hoan cười khẽ: "Hầu hết thời gian tôi ở cạnh anh ấy đều là tự nói chuyện một mình. Nhưng tôi rất hài lòng, bởi vì anh ấy đã hứa, sẽ cùng tôi sinh một đứa bé."
Tôi đứng dậy, tay nắm chặt mép bàn: "Anh ta nói, muốn cùng cô sinh con?"
"Đúng vậy."
Đột nhiên tôi quặn thắt dạ dày, cả tôi và Tống Tri Niên đều chịu nỗi đau tan vỡ gia đình, hai chúng tôi từng thề sẽ ở bên nhau cả đời, cũng thề sẽ không sinh con.
Sợ mang những thứ tồi tệ đến cho đứa nhỏ.
Vậy ra, ở bên một người khác tiêu chuẩn sẽ thay đổi.
Bạch Hoan lặng lẽ đặt một tờ giấy: "Tôi có thể để anh ấy đón nhận lần một, cũng có thể có lần thứ hai. Anh ấy là người cô yêu khi còn trẻ, chắc cô sẽ không để anh ấy phải quá đau lòng, đúng không?"
Đọc nội dung trên tờ giấy, tôi cho cô ta một cái tát.
"Không thể chấp nhận được sao? Thật ra, kết cục đã được định đoạt rồi, cô quay về chỉ tăng thêm phiền phức."
Lời nói của cô ta nghe quen ghê.
"Chẳng lẽ cô cũng thường xuyên đến thăm mẹ tôi à? Kể cả khi tôi quay về, bà ta cũng nói không ít lời tốt đẹp về cô đâu?"
Bạch Hoan gật đầu: "Cô quả nhiên rất thông minh. Tôi chờ mong quyết định từ cô."
Thảo nào, mẹ tôi thiên vị cô ta như vậy.
Ha ha, đã vậy thì nhìn cho kỹ.
11.
Về đến nhà, người giúp việc thông báo rằng tối nay Tống Tri Niên phải tăng ca.
Tôi chẳng để ý, trở về phòng. Tôi nghĩ phải dạy cho Bạch Hoan một bài học.
Hạt chuyển màu từ tay rơi xuống, tôi cúi đầu tìm kiếm, vô tình nhìn thấy dưới bàn trang điếm có một cái camera.
Tôi vờ như không có chuyện gì cầm hạt lên, trong lòng cười lạnh, nhất định là Tống Tri Niên an bài. Khó trách mỗi lần tôi xảy ra chuyện gì, hắn đều chạy đến rất nhanh.
Chính mình tiến đến cuộc sống mới, nhưng không muốn chia tay tôi.
Ha, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi!
Mười hai giờ đêm Tống Tri Niên mới về nhà.
Trước tiên hắn đến phòng tôi xem tôi đã ngủ chưa. Tay hắn vừa đặt lên trán tôi thi tôi mở to mắt.
Tống Tri Niên rụt tay, chuẩn bị rời đi.
"Tri Niên, sao anh không giải thích cho tôi biết, rốt cuộc anh với cô Bạch là như thế nào?"
Tống Tri Niên mừng rỡ không dám tin: "Anh giải thích. Anh với Bạch Hoan không có gì cả, chỉ là không ai dám với anh về em, anh chỉ có thể cùng cô ấy nói chuyện..."
"Anh thề, anh chưa từng chủ động, cũng chưa từng ôm cô ấy, nếu cô ấy ôm anh, anh đều đẩy ra. Anh cũng không thích cô ấy..."
Không thích sao lại kết hôn?
Có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ hiểu được giống sinh vật đàn ông này, tình yêu và tìиɧ ɖu͙© đều có thể tách rời, tình yêu và kết hôn cũng có thể tách rời.
Tôi liên tục xác nhận: "Thật sự một chút cũng không có sao?"
"Không có!"
Tôi nắm tay Tống Tri Niên: "Được. Vậy anh cho em một chút thời gian, để em từ từ tiếp nhận."
"Được, được!"
Tống Tri Niên vui như một đứa trẻ.
Tôi dựa vào vòng tay hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn, giống như trước kia.
Tôi cũng không làm động thái gì lớn, chỉ là thỉnh thoảng đến phòng ngủ chính để nghỉ ngơi cùng hắn.
Tống Tri Niên mừng rỡ, để vệ sĩ dần rút lui.
"Mỗi ngày ở trong biệt thự dưỡng bệnh, em cảm thấy cả người đều mốc meo."
"Đợi anh hoàn thành xong dự án này, sẽ đưa em đi du lịch được không?"
"Được." Tôi cười, "Anh đừng để em chờ lâu, hãy tìm gì đó cho em giải trí đi."
Tống Tri Niên đồng ý không do dự.
Nhưng hắn cũng không biết tìm cái gi đến cho tôi giải trí, hiện tại sức khỏe tôi rất kém, không thể vận động mạnh. Tôi cũng không thích đi mua sắm, chơi mạt chược hay chơi game.
Thấy tôi thực sự buồn chán, Tống Tri Niên đưa cho tôi một ít tài liệu: "Không thì, em đọc tài liệu một chút?"
Tôi không tiếp lời: "Cũng chẳng thể quay lại làm việc, không có hứng thú."
Tống Tri Niên vuốt mũi tôi, hứa đợi thân thể tôi tốt hơn sẽ cho tôi quay lại làm việc.
Tôi không có ý kiến.
Thỉnh thoảng có hứng tôi sẽ xem một ít tài liệu, nhưng đa phần tôi chỉ lướt qua vài trang.
Trọng tâm công việc hiện tại của Tống Tri Niên vẫn là công ty chúng tôi cùng nhau thành lập.
Hắn tuy tiếp quản công ty kinh doanh của gia tộc, nhưng cổ phần trong tay không nhiều, lại thêm quản lý bên đó vẫn luôn ngáng chân hắn, nên hắn cũng không để trong lòng.
Người cha bất công kia luôn muốn tranh đoạt quyền lực với hắn, sự việc càng trở nên căng thẳng hơn.
Tống Tri Niên bận rộn, không quan tâm nhiều đến tôi, ngược lại đem lại cho tôi nhiều tự do. Tôi thông qua Thịnh Nguyên Niên hẹn gặp một vài người bạn cũ, cùng đi ngâm suối nước nóng và đi ăn.
Mọi thứ đâu vào đấy.
Hiếm khi Tống Tri Niên tan ca sớm, cố ý đến đón tôi.
Gần đây hắn rất vui, nhịn không được chia sẻ với tôi tình hình hiện tại của công ty. Họ đang nhìn trúng một hạng mục, hạng mục đó rất tốt nhưng vốn lưu động tương đối cao.
"Em nghĩ sao?"
Tôi mất mát nói: "Có lẽ em bị tụt hậu so với thời đại rồi."
Tống Tri Niên rất đau lòng, nói chuyện với tôi nhiều hơn về công việc, đồng thời hắn muốn tôi điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Tôi đón nhận lòng tốt đó, nhưng tôi luôn làm bộ lực bất tòng tâm, hắn cũng không miễn cưỡng tôi nữa.
"Dữu tử, ngày mai là đấu thầu. Em hãy đi với anh nhé, xong việc chúng ta cùng đi ăn mừng."
"Được."