Sau khi Ngưng Lộ chết, nàng mới phát hiện mình chỉ là một nữ phụ xấu xa trong một cuốn tiểu thuyết khiêu da^ʍ, sự tồn tại của nàng chính là sự ngăn trở con đường của tiểu sư muội, nàng xuất thân cao quý, da thịt tuyết mai nhân gian tuyệt sắc, nhưng cuối cùng lại bị mọi người chán ghét mà vứt bỏ, trong khi tiểu sư muội xuất thân thấp hèn, diện mạo chỉ có thể xem là thanh tú, lại được mọi người sủng ái.
Tiểu sư muội vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người, thanh mai trúc mã, vị hôn phu, còn cả người anh trai hết mực yêu thương nàng, ngay cả sư phụ phong hoa tuyết nhuyễn cũng sủng ái nàng ta.
Trong lòng vẫn luôn có một thanh âm mê hoặc nàng, khiến nàng làm nhiều chuyện xấu xa để hãm hại nữ chính, cuối cùng tất cả mọi người đều quay ra chỉ trích nàng, đổ tội cho nàng làm chuyện xấu xa với tiểu sư muội ngây thơ.
Nàng từ một người được yêu thương trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ, Tiểu sư muội dĩ nhiên trở thành người được vạn người sủng ái.
Điều làm nàng không rõ chính là, vì sao chỉ cần là nam nhân đều sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với nữ chính hoặc thậm chí yêu nàng ta, điều đã phá vỡ giớ hạn cuối chính là vị hôn phu kiêu hãnh, cao quý của nàng và người anh trai tao nhã thế nhưng đã cùng nhau tằn tịu với nữ chính, còn là ba người cùng làm.
Thân thể trắng mịn kia, côn ŧᏂịŧ đỏ tím ra khắn khít quấn lấy nhau, không một kẽ hở. Da^ʍ huyệt của tiểu sư muội không ngừng phung nuốt, làm cho nàng tự dưng ghê tởm muốn ói.
Sau khi chết, nàng mới biết tiểu sư muội là nữ chính, có khí chất mê người, chỉ cần là nam nhân, thì sẽ đều muốn đè sư muội xuống, lột quần áo của nàng ta chơi đến dục tiên dục tử.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vị hôn phu cùng và nam nhân khác chia sẻ nữ chủ, cùng nữ chủ làʍ t̠ìиɦ, nàng sẽ tuyệt vọng đến hít thở không thông, cảm thấy ghê tởm oán hận.
Tại sao ông trời lại bất công như vậy, để nửa đời nàng nhận hết nuông chiều, đến cuối cùng lại ném nàng vào địa ngục vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Ngưng Lộ điên cuồng đích cười to, bộ y phụ màu đỏ bẩn thỉu lại khó che đi vẽ đẹp của nàng, mãi cho đến khi cười đến kiệt sức, chật vật ngã xuống đất, nàng lại tựa như một con rối gỗ, không có linh hồn.