Cực Phẩm Mỹ Nữ

Chương 1: Công việc làm thư ký (hơi H)

Nhã Hân đã làm được chức thư kí cho chủ tịch được gần 1 tuần.

Hôm nay cũng như bao ngày, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng cũng không thể nào che hết được chiếc ngực cúp D đang muốn nảy ra.

Mỗi lần cô đi, tiếng giày cao gót đôi gò bồng nảy lên nảy xuống thật thích mắt ông chủ tịch đang ngồi bên trong.

Mang cho lão ly cà phê, Nhã Hân với đôi chân dài miên man cố ý vấp chân làm đổ gần hết ly cà phê vào đũng quần lão.

-Chủ tịch, thật xin lỗi!

Đôi mắt mông lung đẫm lệ mang vẻ mặt áy náy làm thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng chỉ muốn đè lên thao đến chết.

- Ra đây lau đi.

Lão chủ tịch với vẻ mặt ẩn nhẫn như đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.

Lão biết cô cố ý, như ngày đầu cô mới vào, lão đã thấy cô vô ý làm đổ tập tài liệu, chưa kịp quở trách cô đã vội khom người xuống nhưng lại kịp để lộ ra khe rãnh mê người đang ẩn núp kia - cô cư nhiên không mặc qυầи ɭóŧ mà chỉ để dụ gã đυ..

- Vâng, thưa chủ tịch.

Cô bước tới, mái tóc bồng bềnh óng ả phù hợp với gương mặt thon gọn chỉ một bàn tay, da trắng ngần và cặp đùi trắng nõn lại là sở thích của lão.

Lấy khăn giấy chà chà lau lau, cô biết lão đã cương cứng từ khi nhìn thấy cô.

Bang một tiếng, cô đã mở khoá quần tây của lão ra, ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng đầy thâm tím với gân xanh đang giương cao lên như chuẩn bị cho một trận chiến mới.

- Chủ tịch, để em giúp anh nhé!

Lão vẫn không nói gì, mặc cô xoa bóp nó. Lên lên xuống xuống, cô bú ©ôи ŧɧịt̠ của lão một cách điêu luyện, thọc vào họng chỉ để cho lão thoải mái.

- ọc...ọc...ọc

Tiếng bú vẫn còn văng vẳng trong căn phòng.

Dù đã cố gắng thọc đến tận cùng nhưng dù sao vẫn không thể hết được c̠ôи ŧɧịt̠ dài tận 21cm này, cô bắt đầu dùng đôi tay trắng noãn non mịn của mình sục lên sục xuống cho lão.

Hai hòn trứng dái thâm tím được cô chăm sóc tỉ mỉ, chưa hết quần cô đã bắt đầu chảy dịch ướt thẫm quả qυầи ɭóŧ.

Cô thèm được lão già này ȶᏂασ tới bến. Đến nửa tiếng sau, lão đã bắn phụt một tiếng, tất cả chảy lên mặt lên quần áo cô và cô thì chật vật ngồi thở hổn hển.

Chưa hết, cô còn ngồi liếʍ hết đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của lão mang vẻ mặt đứa bé đòi ăn kẹo, cô cố ý dạng hai chân ra cho lão thấy cô đã ướt hết, khuy cài áo đã bung ra không biết từ lúc nào.