Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 73

Bắc Tịch đối với chuyện Ngao Liệt sống lại thế nào cũng không có hứng thú, hắn dùng sức nắm chuôi kiếm đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch: “Ngươi nói, ta là người như thế nào?”

“À, ngài là sư phụ của Nam Y tiên tử, Bắc Tịch đế quân.”

Vẫn thân phận này nhưng đổi vị trí cho nhau.

Không đợi Bắc Tịch hỏi lại, Long Vương lại tiếp tục nói: “Nhưng vạn năm trước ngài đã đọa Ma, sau đó ngài phong ấn Ma Vực, cống hiến rất lớn cho Thiên giới, cũng chỉ có thể lấy thành tích để bù đắp khuyết điểm, nhưng ngài không còn là Đế quân nữa.”

Nam Y nhìn lòng bàn tay trắng bệch của mình, nàng là, Nam Y tiên tử?

Người trước mặt tự xưng Long Vương này tám phần có thể tin được, từ cách xưng hô của Ma tộc với Bắc Tịch, sự thân mật của Ma kiếm với Bắc Tịch cũng có thể thấy được, chỉ là……

Tim Bắc Tịch đập mạnh, đột nhiên có dự cảm không tốt, chưa kịp nói sang chuyện khác, đã nghe Nam Y hỏi: “Bắc Tịch đó…… Vì sao đọa Ma?”

“Chuyện này bổn vương cũng không rõ lắm, nhưng Thiên giới có đồn rằng, là có liên quan đến tiên tử ngài.”

Bắc Tịch lo lắng lấy bàn tay lén lút nắm tay Nam Y: “Sư tôn, chuyện đời trước chúng ta đừng hỏi nữa được không, đời này sống tốt là được, người nói đúng không?”

Hắn thật cẩn thận nói, nhưng lại Nam Y có chút thương tiếc.

“Ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi không thích, ta sẽ không hỏi nữa.”

Nam Y thật sự không hỏi nữa.

Long Vương thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, lại có chút vui mừng tiện tay vuốt râu hai cái.

Ông ta đã sớm cảm thấy hai người này vô cùng xứng đôi, mấy vạn năm trước đã có cảm giác. Nhưng bọn họ làm quá lên, một đoạn tình cảm tốt đẹp, cứng rắn quá lại làm mất đi.

Long Vương nói với Đào Hề, sau khi Ngao Liệt tỉnh dậy sẽ biến thành kiếm linh của Ma kiếm, vì thế nói gì Đào Hề cũng không muốn để Ma kiếm lại, mang ở bên người bảo vệ, cùng người rời đi.

Khi bọn họ xuống dưới tháp, người của các đại tông môn như cảm nhận được, kích động nhìn nàng, dường như nàng chính là chúa cứu thế của thế gian này.

Chỉ có Nam Y biết, nếu không phải có máu của Bắc Tịch áp chế, nàng cũng không thắng được.

Hai người tỏ ý Ma kiếm đặt ở trong tháp Trấn Ma quá mức nguy hiểm, bọn họ tự mình mang theo Ma kiếm, để phòng ngừa người Ma đến đây đoạt lấy.

Chúng tông môn cùng nhau bàn bạc, đều đồng ý, Ma kiếm đặt ở đây Ma tộc sẽ thường đến dòm ngó, không bằng trong tay Nam Y.

Vì thế Nam Y cứ như vậy mang theo Ma kiếm rời khối tháp Trấn Ma.

Mấy người ẩn cư trong thành trấn, lại không thiếu tiền, đúng thật là quá ung dung sung sướиɠ.

Chỉ có ánh mắt Bắc Tịch nhìn Ma kiếm mà Đào Hề coi như mạng sống này ngày càng âm u.

Hắn nhớ tới ngày ấy ở Trấn Ma tháp, Thanh Long kia đã truyền mật âm nói cho hắn biết, chỉ cần hắn lại nắm lấy thanh kiếm này, sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện trước đây.

Chuyện trước đây, chuyện trước đây của hắn và sư tôn……

Điều này hấp dẫn quá lớn đối với hắn.

Bắc Tịch mím môi, hắn không muốn bất cứ kỳ ức gì của hắn với sư tôn, chẳng sợ những điều đó có lẽ không tốt đẹp.

Hắn lén đi đến phòng Đào Hề cất giữ Ma kiếm, trong lòng đã chuẩn bị tốt chuyện hắn Đọa Ma mấy vạn năm trước là bị sư tôn từ chối, giơ tay cầm lấy.

Trong nháy mắt, Ma kiếm như đã tìm được rồi chủ nhân, toàn thân phát ra khí thế mạnh mẽ, thiện ác cuốn lấy, lấy căn phòng này làm trung tâm, một cỗ sức mạnh khổng lồ tản ra bốn phía.

Bắc Tịch có chút sợ hãi, tay lại giống như bị dính chặt, buông thế nào cũng không được.

Hắn đã cảm ứng được sư tông đang đến đây, làm sao bây giờ?

Không chờ hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết, vô số ký ức bị nhét vào trong đầu, thần thức không thể chịu được, hắn lập tức ngất đi, những mảnh vụn quá khứ hiện về trong đầu.

Đó là ký ước của mấy vạn năm.

Mà ở trong ký ức này, đa số hắn đều lẻ loi một mình, ngay từ đầu chỉ là không cần làm bạn, sau đó hắn thu nhận một đồ đệ.

Đó là Nam Y tiên tử được sinh ra bởi đất trời, là người thiên phú rất cao, chỉ dùng mấy trăm năm, đã mạnh hơn đa số thần tiên.

Hai người sớm chiều ở chung, sinh tình cảm với nhau.

Trong màn trí nhớ hoang đường này, Bắc Tịch nhìn thấy, Nam Y tiên tử thiên phú cực cao kia, chẳng có áp lực gì về chuyện tình cảm, trực tiếp nói thẳng giống như hắn, hy vọng hai người kết làm đạo lữ.

Nhưng người từ chối thật sự! Lại là hắn!

Bắc Tịch không thể tin được, không ngờ hắn lại từ chối sư tôn?

Ký ức còn tiếp tục.

Nhìn qua Nam Y có vẻ không để ý chuyện bị hắn từ chối, chỉ hỏi hắn nguyên nhân, khi nghe thấy thầy trò không được phép yêu nhau, dường như nàng cúi đầu trào phúng khẽ cười một tiếng.

Sao đó, không còn nhắc đến chuyện này nữa, thậm chí còn muốn dọn ra khỏi tiên phủ của hắn.

Nhưng hắn, lại không bằng lòng hai người có kết thúc như vậy, cố tính khiến cho hai người chẳng còn chút quan hệ.

Hắn không đồng ý làm đạo lữ với Nam Y, lại không nhìn được nàng rời đi, càng không nhìn được nàng có hành vi thân mật với người khác.

Mỗi khi Nam Y có tiếp xúc thân mật với người khác, hắn cứ ở giữa làm khó dễ, thuận lợi khiến người độc đến đến một vạn năm.

Nhưng mà chuyện này vẫn chưa đủ.

Từ khi hắn từ chối nàng, khi nàng nhìn hắn không còn những lưu luyến và yêu thương quen thuộc nữa, trái lại càng giống như những người bình thường.

Bắc Tịch vẫn luôn biết, khả năng nhẫn nại của nàng hơn người bình thường, nhưng đặt ở phương diện này lại không thể nào chấp nhận được, nửa đêm tỉnh mộng, hắn cũng đã hối hận, vì sao lúc trước không đồng ý với nàng?

Nhưng đáp án nhận được là, nàng là đệ tử của ngươi, ngươi không thể làm như vậy.

Khi nhìn thấy chính mình từng vì từ chối sư tôn mà hối hận đấm tường, trong lòng Bắc Tịch có chút sảng khoái, quá sung sướиɠ, ta còn chẳng dám từ chối, chỉ biết theo người, dựa vào đâu mà ngươi lại còn từ chối chẳng chút lưu tình? Ngươi cho rằng ngươi là ta kiếp trước thì ghê gớm lắm sao?

Cuối cùng Nam Y nhận lệnh đi trấn áp hung thú ở Tây Hoang, khi trở về còn mang theo một mỹ thiếu niên eo dài chân thon.

Thiếu niên xinh đẹp kia dịu dàng mềm mại, bởi vì giọng nói rất nhỏ, cứ ghé vào bên tai Nam Y nói chuyện.

Cho dù là Bắc Tịch kiếp trước hay kiếp này, đều vì một màn này mà điên lên và ghen ghét.

Cố tình đối phương lại cảm thấy không có gì, trong Thiên giới còn có lời đồn về hai người.

Bắc Tịch gọi Nam Y qua, chất vấn nàng lai lịch của thiếu niên.

Nàng lại giống như lười biếng, dường như chẳng thèm để ý thái độ của hắn trả lời, “Đó là người ta mang về từ Tây Hoang, chẳng qua thấy hắn đáng thương nên cho một chỗ ở thôi.”

Nam Y kiên quyết giữ lại thiếu niên kia, mặc dù Bắc Tịch nói có thể lớn lên ở Tây Hoang không tổn hao gì thì không thể là người thường.

Chờ nàng đi rồi, Bắc Tịch gần như không thể không chế tính cách bạo ngược trong lòng, bạch y vốn dĩ trắng như tuyết mơ hồ hiện lên sắc đen.

Sự thật chứng minh, thiếu niên yếu đuối Nam Y mang về từ Tây Hoang đúng thật là một con hung thú, vì thế Bắc Tịch thiết kế, gϊếŧ hắn.

Khi Nam Y trở về thì đã muộn.

Với sự thông minh tài trí của nàng, không cần chứng cứ, đã có thể đoán ra là chuyện Bắc Tịch làm.

Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh lần đầu tiên sau hơn trăm ngàn năm.

Không, chiến tranh là đối với Bắc Tịch mà nói, với Nam Y mà nói, bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ.

Người trong lòng ngày qua ngày càng lãnh đạm, mỗi khi cùng người khác cười nói khi thấy hắn, nàng đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn hắn.

Bắc Tịch càng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc, hắn không chịu được nữa, đọa ma.

Hắn dùng trong tay kiếm gϊếŧ hết thần tiên có quan hệ mập mờ với Nam Y, ném bọn họ vào sông Vong Xuyên.

Lại bởi vì sợ hãi thấy ánh mắt thất vọng của Nam Y, mà trốn đến Ma giới.

Thẳng đến, Thiên giới truyền ra Nam Y tiên tử thần vẫn tin tức.

Nàng chết trận vì Thiên giới, lấy sức của một người, gϊếŧ sạch hung thú Đông Hoang, sau khi kiệt sức từ chối sự chẩn trị của y tiên, hồn phách ly thể đến trước Vong Xuyên, đi đầu thai.

Bắc Tịch thân ở Ma giới khi nghe thấy tin tức, cả người đều ngây ngẩn, hắn làm sao dám nghĩ, một nữ nhân như vậy, có một ngày sẽ lấy một cách quyết tuyệt, vĩnh viễn rời khỏi hắn?

Ngay cả một chút cơ hội, nàng cũng không muốn để lại.

Ký ức tiếp theo rất dễ đoán.

Nam Y xem như vì Thiên giới mà chết, Bắc Tịch biết nàng hướng về Thiên giới, vì thế liền phong ấn toàn bộ Ma Vực, thỉnh tội với Thiên Đế, đổi lấy cơ hội đầu thai ở Vong Xuyên, lúc này mới có một đời này.

Sau khi Bắc Tịch tỉnh lại, chung quanh trời tối không thấy gì, hắn lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện, thần thức trong cơ thể đang cuồn cuộn không ngừng, dường như đã sớm đột phá tu vi bị giam cầm của nhân gian!

“Tỉnh rồi?”

Không đợi Bắc Tịch nghĩ kỹ, tiếng nói lạnh lẽo vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên cạnh.

“Y, Y nhi……”

Không biết vì sao, lại buột miệng thốt ra xưng hô này.

Nam Y hoảng sợ, dường như không xác định hỏi hắn, “Ngươi vừa mới, gọi ta là gì?”

Bắc Tịch vội vàng hoàn hồn, “Không, không có gì, sư tôn ta bị làm sao vậy?”

Hắn không muốn nói, Nam Y cũng không ép hắn, lại nói đến nguyên nhân hắn ngất xỉu.

“Sao ngươi lại tự tiện đi nắm lấy Ma kiếm? Cũng không phải không biết bản thân rất dễ bị thanh kiếm này ảnh hưởng sao, có lẽ là Ma khí nhập thân, mấy ngày nay đừng đυ.ng vào kiếm.”

Bắc Tịch nhìn chằm chằm Nam Y, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của nàng.

Trong lòng có vài phần sung sướиɠ khó tả, hóa ra hắn và sư tôn, đã trải qua hai đời, thời gian hai đời, cuối cùng hắn đã theo đuổi được sư tôn!

Nam Y không biết vì sao, cứ cảm thấy Bắc Tịch mấy ngày gần đây càng dính người, nàng làm cái gì cũng phải đi theo.

Thậm chí ngay cả nàng muốn học nấu cơm, hắn đều phải tay cầm tay đi theo cùng nhau.

Chọc cho Nam Y phiền không chịu nổi.

Nhưng rốt cuộc cục cưng ruột thịt, nàng cũng không nỡ từ chối, chỉ vừa từ chối vưa hoan nghênh một chút, bắt nạt người trên giường ác một chút thôi.

Ngày hôm đó, Thanh Hà Tông phái người đến nơi này bái phỏng, dường như là trên đường hàng Ma đi qua, liền đến đây.

Thanh Niệm trưởng lão cùng với đệ tử là Lý thanh nguyên tới rất đúng lúc, Lý Thanh Nguyên còn mang theo tên nhóc kéo chân là Thanh Viễn.

Quan hệ của bọn họ với Nam Y không tệ, chỉ là Bắc Tịch không thích bọn họ, dẫn tới nàng cũng không liên hệ gì với bọn họ.

Hiện giờ người ta đến cửa bái phỏng, sau khi được Bắc Tịch đồng ý, Nam Y mới để người tiến vào, còn cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn.

Tiên nhân tích cốc, bọn họ cũng phải ra dáng, lấy thứ gì đó chiêu đãi.

“Lâu ngày không thấy, thần sắc Nam Y Tiên Tôn càng tốt hơn, cả Bắc Tịch sư điệt cũng vậy.”

Hắn đã từng cảm thấy hai người không thích nhau.

Nhưng hiện giờ hai người vui vẻ sống bên nhau, rõ ràng là đánh vào mặt hắn.

“Ồ, Thanh Niệm trưởng lão càng ngày càng gầy.”

Nam Y thuận miệng nói nói, trên đùi lập tức truyền đến một cơn đau đớn, có lẽ là có người cáu kỉnh.

Nam Y trước mặt mọi người lấy bánh bao từ trong tay hắn, tuyên bố quyền chiếm hữu trước mặt mọi người.

Lúc này Bắc Tịch mới vui vẻ đôi chút trong lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

“A, còn không phải là tên nghiệt đồ này.”

Thanh Niệm làm như không thấy động tác của hai người, phối hợp ghét bỏ đồ đệ nhà mình.

Vẻ Mặt Lý Thanh Nguyên bất đắc dĩ, đối mắt trước ánh mắt nghi hoặc của Nam Y, hắn lấy tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của Thanh Viễn, mười ngón tay đan vào nhau, phô bày cho Nam Y nhìn kỹ một phen.

Nam Y kinh ngạc đến ngây người, chẳng trách kiếp trước không nghe nói Thanh Hà tông chủ có phu nhân gì. Hóa ra, hóa ra là như vậy sao……

Nàng thấy thời gian Lý Thanh Nguyên ở lại quá lâu, chờ kia ba người đi rồi, Bắc Tịch lập tức đóng cửa lại phát giận, sắc mặt vô cùng khó coi, Nam Y phải vừa khuyên vừa dỗ, cũng không nguôi giận.

Cuối cùng Nam Y không còn kiên nhẫn nữa, hai tay đè xuống, áp người lên trên giường.

Nam nhân không nghe lời thì làm sao bây giờ? Làm một trận! Một trận không được thì hai trận!

Tin vào suy nghĩ này, môi lưỡi hai người giao triền, lưu lại trên người từng dấu vết đỏ thẫm, tay giữa trên lưng người, để lại từng vết máu.

Tất cả đều trở về quỹ đạo, ngay cả Ngao Liệt, sau những ngày đêm dưỡng thương, đã ngừng ra được một chút hồn thể thực.