Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 72

“Hề Nhi!”

Nam Y lạnh giọng hô.

Đào Hề hoảng hốt lắc lư cơ thể, lại ngẩng đầu lên, nhìn Nam Y, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt, đột nhiên, nàng lại vô cùng uất ức nói, “Sư phụ, bọn họ gϊếŧ Ngao Liệt, người nhanh, người nhanh gϊếŧ bọn chúng đi!”

Lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng đáng thương, mày Nam Y cũng nhăn lại.

Tăng thêm sức nắm chặt Bạch Yểm kiếm, sát ý khát máu khiến cho xung quanh tòa tháp đều kết băng.

Ma khí lởn vởn xung quanh, nhưng trước sau không dám đến gần Bắc Tịch, toàn tấn công về phía Nam Y.

tuy Nam Y tu vi cao thâm, nhưng mà Ma tộc cũng không yếu, Ma tu có thể tới nơi này đều là Nguyên Anh sơ kỳ trở lên, nàng một mình ứng phó cũng phải cố hết sức, còn về phía Bắc Tịch lại bị ma khí quấn lấy, không tấn công hắn nhưng cũng không để hắn đến gần Nam Y.

Nhìn thấy sư tôn bị thương, khóe mắt Bắc Tịch như muốn nứt ra, không màng chiêu thức của đám Ma tu, xông vào chiến trường của Nam Y, chặn lại sát chiêu kia.

“Phịch”

Hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu đỏ tươi, có vài giọt máu như được chỉ dẫn, bay lên dừng ở phía trên Ma kiếm. Trong nháy mắt, Ma kiếm tỏa ra ánh sáng khắp bốn phía, phát ra tiếng kêu ầm ĩ, một đường lao thẳng về phía Bắc Tịch, cho đến khi dừng ở trước mặt hắn.

Bắc Tịch mờ mịt nhìn cây kiếm phỏng tay này, phản ứng đầu tiên đó là không thể tiếp.

Đôi tay vội vàng giấu ở sau người, khóe miệng còn chảy một sợi tơ máu, vẻ mặt vô cùng vô tội nhưng lại không biết làm sao.

Nam Y nhớ tới khi ở phía dưới tháp hắn dùng một nhát kiếm chém sạch ma khí, lại một nhát kiếm đánh bại ma tu Hợp Thể kỳ, còn có Ma tu gọi hắn là Ma quân……

Trong lòng có một suy đoán mơ hồ.

Nhưng khi nàng không nói lời nào, với Bắc Tịch mà nói đó là sự sợ hãi rất lớn, hắn vuốt ve góc áo, có vài phần thấp thỏm: “Sư tôn, ta không phải ma, ta không phải ma tu, cung không phải Ma Quân gì đó mà bọn họ nói, sư tôn, sư tôn ta không phải, người hãy tin ta.”

Hắn lo lắng tự mình phản bác, đôi mắt long lanh.

Sư tôn đối xử với hắn rất tốt, nàng cũng là tu sĩ chính đạo.

Hôm nay tới đây, nói là vì cứu Đào Hề, nhưng sao có thể chưa từng có ý giúp đỡ Tu chân giới một phen chứ?

Mục đích cuối cùng của nàng, là muốn diệt trừ ma tu.

NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội hóa tỉ phú nhờ giấu kĩ vật này dưới gối!

Thêm...

230

58

77

Bấm nhận con số miền bắc chính xác

Xổ Số

Dự đoán kết quả miền bắc chính xác nhất

Xổ Số

Miễn phí đề cử con số miền bắc

Xổ Số

Nếu, nếu sư tôn cho rằng hắn cũng là ma tu thì……

Bắc Tịch không kiềm được lạnh cả người, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Nam Y.

Đôi mắt Nam Y có ánh sáng lạnh, đương nhiên nàng tin Bắc Tịch, mà kể cả Bắc Tịch có là Ma tộc thì thế nào chứ?

Nàng thích hắn, chỉ cần Bắc Tịch không hại người, cho dù thật sự là ma thì có làm sao? Ma thì không thể tốt ư?

“Ngươi không phải sợ.”

Giọng nói của Nam Y thổi qua, hắn nhìn chằm chằm người, chợt trước mắt lóe lên.

Người đã biến mất.

“A…”

Không chờ Bắc Tịch tìm được sư tôn ở đâu, phía sau lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ma tu.

Bắc Tịch xoay người, sư muội đáng ghét bị ném đến trước mặt, hắn né tránh theo bản năng.

Đào Hề rơi ngay xuống đất trước mắt hắn, khiến bụi mù mịt khắp nơi.

Thậm chí Bắc Tịch có chút ghét bỏ, nghiêng người phủi ống tay áo có thể đã nhiễm bụi bẩn, lúc này mới chuyên tâm nhìn Nam Y.

Nam Y đã sớm phát hiện, tu vi tên nhân tu bắt cóc Hề Nhi kém hơn nàng một tầng, nếu dùng hết toàn lực đánh lén hắn, cơ hội thành công là mười phần mười.

“Sư phụ thật giỏi!”

Đào Hề cũng mặc kệ nguyên nhân mình bị quăng xuống vì sự ghét bỏ của sư huynh, trong mắt chỉ có bóng dáng uy vũ của Nam Y.

Chỉ cần sư tôn thắng, là Ngao Liệt có thể sẽ trở lại đúng không?

Ma tu kịa bị Nam Y bóp cổ xách đến trước mặt chúng Ma tu.

Không biết vì sao, thế nhưng không có ma tu dám bỏ hắn không màng, đều sợ đánh chuột sợ vỡ bình.

“Làm thế nào mới kéo người từ Ma kiếm ra?”

Nam Y biết không thể bóp chết hắn, chỉ có thể làm hắn khó chịu một chút.

“Hừ, ngươi chết tâm đi, người bị tế kiếm, sao có thể sống sót được!”

Hắn không nói, Nam Y cũng không thể làm gì được hắn, ngay lúc nàng hao hết kiên nhẫn muốn gϊếŧ người, ngoài tháp vang lên từng đợt sấm.

Phút chốc, một tia sét đánh xuống, chém thẳng đến bên chân Nam Y, may mắn Nam Y xoay người một cái tránh thoát được.

Mà Ma tộc vốn đang nhàn nhã, lại bắt đầu lo lắng.

Một đám vội vàng tránh né sự tấn công của thiên lôi, còn không quên đi bắt Đào Hề.

Tuy ngày thường Bắc Tịch hay cãi nhau với Đào Hề, cũng nhìn Đào Hề không vừa mắt, nhưng hắn không chấp nhận dám ở trước mặt hắn tổn thương này.

Sư tôn vẫn còn ở đây, tuyệt đối không thể để sư tôn thấy hắn không yêu thương tiểu sư muội.

Bắc Tịch vừa né tránh sự tiếp xúc thân mật của Ma kiếm, vừa cầm lấy Thanh Tùng kiếm, sức mạnh một nhát kiếm chém ra có thể khiến chúng ma run rẩy.

Ma tộc đánh không lại bọn họ, bèn dốc hết sức thuyết phục Đào Hề, ví dụ như, người bên trong phong ấn là phụ thân thân sinh của ngươi, ngươi chỉ mất đi một giọt máu, ngươi muốn phụ thân ngươi vĩnh viễn bị phong ấn ở bên trong sao, vân vân.

Nhưng sắc mặt Đào Hề lạnh lùng, lui ra phía sau Bắc Tịch, cụp mắt xuống trong mắt đều là hận ý.

Ngao Liệt vì cứu nàng, mới có thể chui đầu vào lưới, đi đến Ma tộc, cũng là vì cứu nàng, mới bị dùng để tế kiếm.

Lòng Đào Hề không yên, nắm chặt góc áo Bắc Tịch: “Gϊếŧ bọn họ, sư huynh, ngươi mau gϊếŧ bọn họ, là bọn họ hại chết Ngao Liệt!”

Bắc Tịch suy xét đến hiện giờ sư muội đang vô cùng đau khổ, hiếm khi không vô tình rút góc áo ra, mà chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi tránh ra chút.”

Ngay khi Đào Hề tránh ra sau, Bắc Tịch truyền toàn bộ sức mạnh của Nguyên Anh vào Thanh Tùng kiếm.

Tuy hắn là Nguyên Anh, nhưng nguyên thần lại là trời sinh dùng để áp chế Ma tu bình thường.

Thậm chí những tên Ma tu đó, còn thấy được bóng dáng vị Ma quân mạnh mẽ kinh khủng hỉ nộ vô thường ngày xưa!

“Ma quân, ngươi thân là Ma chủ Ma giới, vì sao phải giúp đỡ đám nhân tu dối trá đáng ghét này!”

Có ma tu sau khi bị kiếm khí của Bắc Tịch làm trọng thương không cam lòng gầm lên, hy vọng khơi dậy lương tri làm Ma quân của Bắc Tịch.

“Nhanh, nhanh bỏ đi! Ma quân đang lịch kiếp, hắn sẽ không nghe các ngươi đâu!Nhanh đi thôi, Thiên giới phái người đến đây rồi!”

Ma tu vốn bị Nam Y bị giữu chặt cổ không biết thoát ra thế nào, trái lại còn lưu trên tay Nam Y vài dấu vết bị hắc khí ăn mòn.

Bắc Tịch vô cùng gấp gáp, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi của mấy ma tu kia đâu, hắn chỉ phải vội vàng đi qua chỗ Nam Y nói, “Có phải mấy tên ma tu đó sử dụng ám chiêu với sư tôn không? Thương tích này của sư tôn có đáng ngại không? Sư tôn có đau không, có cần đệ tử thổi không? Đệ tử đi gϊếŧ mấy tên ma tu kia xả giận cho sư tôn!”

Bắc Tịch hé cái miệng nhỏ nói ra một chuỗi lời, may thay Nam Y hiểu nhanh, đúng lúc đưa người bắt được cho hắn đỡ cho hắn đơn thương độc mã đi đến Ma tộc.

Nhưng vừa mới kéo người về, lại có Ma tộc hiện thân, dáng vẻ Ma tộc kia rất non nớt, nhìn Nam Y tức giận và chán ghét giống như những tên Ma tộc khác.

Chỉ thấy hắn tức giận chỉ vào Bắc Tịch, “Mau trả Ma kiếm của Ma tộc lại cho bọn ta!”

Bắc Tịch không biết làm sao với thanh kiếm này.

Nhưng Ngao Liệthiến tế với ma kiếm, tất nhiên Đào Hề không muốn đưa.

Vì thế nàng liệu chết chắn trước người Bắc Tịch, chỉ sợ Bắc Tịch thật sự giao Ma kiếm kia đi.

Nhưng Bắc Tịch không ngu như vậy, hắn nắm tay bị thương của sư tôn, ánh mắt nhìn ma thu gần như muốn bốc cháy: “Đáng chết, ngươi còn dám lại đây, chán sống rồi à!”

Nhát kiếm mang theo uy áp đỉnh cấp chém ra, ma tu kia bỗng dưng trừng lớn đôi mắt.

Mãi đến thời khắc sắp chết, hắn mới biết được vì sao nhiều Ma tu như vậy không ai chịu đến đấy đòi lại ma kiếm.

Mặc dù là ở tòa tháp, bọn họ vẫn nghe được tiếng ồn ào phía dưới, Nam Y ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy ánh mặt trời hiện ra, sau đó thấy một con Thanh Long chiếm giữ bầu trời.

Phía dưới bàn tán, đó là rồng.

Con rồng kia bay ở trên trời một lát, dường như rất nhanh đã phát hiện được mục tiêu, lao thẳng xuống dưới về phía Bắc Tịch.

Rồi ở tước mặt bọn họ hóa thành hình người với sừng rồng và râu dài.

Ông ta khϊếp sợ nhìn về phía Nam Y: “Nam Y tiên tử, không ngờ lại là ngươi!”

Lại quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Tịch, lão Thanh Long cảm thấy mình sắp ngất rồi: “Bắc Tịch đế quân? Ngài, sao ngài cũng ở đây?”

Long Vương khϊếp sợ, Long Vương đau khổ, ông ta kinh hoàng, bàn tay già nua chỉ vào Ma kiếm trước mặt Bắc Tịch, giọng nói thê lương phát ra: “Con của ta ơi, sao con lại khổ như vậy, mới rời khỏi phụ vương mấy năm đã gặp phải chuyện thế này.”

Long Vương đau khổ không thôi, định đoạt lấy ma kiếm ôm vào trong lòng.

Nhưng Ma kiếm hộ chủ, cũng không phải người nào cũng chạm vào được, thoáng chốc tỏa ra ánh sáng mãnh mẽ, khiến Long Vương không dám đến gần.

Nam Y lặng lẽ hỏi ông ta: “Theo như lời ngài vừa mới nói, là có ý gì?”

Mắt Long Vương choáng váng, qua một lát mới nhớ ra: “À đúng, ngươi tự mình độ Vong Xuyên, theo lý tiền duyên đã mất, nhớ không được những việc này, nhưng cũng không đúng, sao hai người các ngươi lại ở bên nhau? Tiên tử ngươi tha thứ cho Bắc Tịch đế quân rồi sao?”

Sự bi thương của ông ta giống như cho có hình thức, rất nhanh đã bị những chuyện khác hấp dẫn sự chú ý, nghiêm túc đặt câu hỏi.

Nam Y đối với lời ông ta nói, hoàn toàn không biết, tất nhiên cũng không thể trả lời ông ta.

Đào Hề còn lo lắng hỏi Long Vương có cách nào để Ngao Liệt thoát ra khỏi kiếm.

Long Vương chỉ làm bộ làm tịch khóc một lát, rồi nói là có biện pháp.

Nhưng là cách gì, lời nói của ông lại không rõ ràng.