Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 7

Hắn cũng thấy Nam Y nên hoang mang rối loạn dừng lại, nhưng vì kỹ thuật không tốt, thân kiếm bị lật khiến hắn sắp bị rơi từ trên cao xuống.

Nam Y thấy vậy vội vàng vươn tay vớt hắn để hắn vững vàng rơi xuống đất.

Hoằng Phù vừa đứng vững, Nam Y đã lập tức dẫn đồ đệ đi đến. Hoằng Phù còn chưa kịp nói gì thì nàng đã áy náy nói lời xin lỗi: “Chúng ta vừa định quay về tìm ngươi. Sư huynh của ngươi quá sơ ý, thế nhưng bỏ quên ngươi. Sư thúc thay hắn xin lỗi, ngươi đừng để ý.”

Bắc Tịch nào chịu để Nam Y vì mình mà ăn nói mềm nhẹ với người khác như vậy. Nam Y vừa dứt lời hắn đã vội vàng nói: “Sư phụ không cần làm vậy đâu, hôm nay đệ tử bỏ quên sư đệ là lỗi của đệ tử, đệ tử nguyện ý chịu phạt.”

Gương mặt lạnh lùng của Nam Y chợt đông cứng, khóe môi giật nhẹ. Bắc Tịch này sao nói được vài câu lại có mấy chữ tự chịu phạt như vậy chứ, không bị phạt một lần là trong lòng hắn không thoải mái hay sao?

“Không, không cần, là lỗi của đệ tử, đệ tử không nên nói sư huynh chờ mình.”

Nam Y thấy Hoằng Phù thật sự đau buồn thì càng bất lực, nàng thầm liếc mắt nhìn Bắc Tịch, cho hắn chút cảm giác áp bách, như đang mắng hắn không nên nói mấy lời đó vậy.

“Từ trước đến nay trên núi Thanh Vụ này chỉ có một mình sư huynh ngươi, có thể là hắn quên mất, sau này ngươi và hắn ở chung lâu thì tất nhiên có chuyện gì xảy ra hắn cũng đều nhớ đến ngươi.”

Hoằng Phù ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn nàng, trông vô cùng đáng thương: “Thật vậy sao?”

“Ừ, tất nhiên rồi.”

Nam Y nhìn ra Hoằng Phù là một đứa trẻ có tính cách ngây thơ, nàng không khỏi càng đau lòng hắn hơn. Không chỉ bởi vì hôm nay bỏ quên hắn, mà còn vì nàng thế nhưng đưa đứa bé ngây thơ như Hoằng Phù cho Bắc Tịch!

Bắc Tịch rất cuồng nhiệt lại khó gần, điều này không phải nàng không biết. Chỉ riêng việc hôm nay hắn bỏ quên sư đệ là có thể nhìn ra, nhiều ngày qua hắn không hề quan tâm đến sư đệ, thậm chí còn bắt nạt sư đệ.

“Bắc Tịch.”

Bắc Tịch ngẩng đầu lên.

“Hôm nay ngươi bỏ quên sư đệ là ngươi sai, từ ngày mai ngươi phải dạy sư đệ một bộ kiếm pháp, cho đến khi sư đệ ngươi học xong thì thôi.”

Bắc Tịch trợn trừng mắt, như là không thể tin được, đây cũng là trừng phạt sao?

Hắn thà rằng bị đánh một trận còn hơn!

Nhưng khi đối mặt với gương mặt lạnh lùng và cái liếc mắt cảnh cáo của sư phụ nhà mình, Bắc Tịch không dám nói gì thêm, hắn chỉ có thể mặt không cảm xúc nghe theo Nam Y.

Hoằng Phù thì rất vui sướиɠ, hắn là đệ tử ngoại thất, chỉ có thể học một ít kiếm pháp cơ bản, đến nay hắn vẫn chưa có kiếm thuật lợi hại nào để phòng thân.

So với vẻ vui sướиɠ của hắn, Bắc Tịch chỉ lạnh nhàn liếc hắn, không nói một lời biến Thanh Tùng lớn hơn một chút, sau đó kéo Hoằng Phù qua.

Hoằng Phù chưa kịp chuẩn bị đã bị người khác kéo đi, hắn hoảng hốt ôm lấy eo nhỏ của đối phương, nơm nớp lo sợ đứng vững mới có thể miễn cưỡng nâng thân mình lên. Nhưng bàn tay của hắn vẫn không rời khỏi vòng eo kia, như là sợ bản thân không giữ được thăng bằng vậy.

Hoằng Phù vừa ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt tuấn tú của Bắc Tịch sư huynh ở sát bên cạnh, làm hắn hoảng sợ vô cùng.

“Bắc, Bắc Tịch sư huynh, huynh sao vậy?”

Hoằng Phù sợ hãi hỏi.

Bắc Tịch đã mấy lần kiềm chế cơn giận trong lòng mình, hắn đứng thẳng người, gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói cũng lạnh lùng như băng: “Đứng vững chưa? Đứng vững thì buông tay đi.”

Nếu không phải sư phụ đang ở dây thì hắn nhất định đã bảo thằng nhóc Hoằng Phù này bước xuống rồi.

Lúc này Hoằng Phù mới nhận ra mình đã to gan lớn mật làm mấy hành động lưu manh với Bắc Tịch sư huynh! Hắn cuống quít buông tay, nhưng do không đứng vững, vừa buông tay hắn đã nghiêng ngả sắp phải rơi xuống. Trước khi bị ngã xuống, hắn còn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bắc Tịch sư huynh, huynh ấy cũng không hề có ý giúp hắn.

Cuối cùng, lúc hắn sắp rơi xuống đất, Nam Y đã thi pháp vớt hắn lên.

Thật sự không dám giấu giếm, nàng là nghĩ Bắc Tịch sẽ ra tay.

“Được rồi, chúng ta nên đi rồi.”

Thời gian không còn sớm nữa, nếu lại không đi thì bên kia có lẽ đã bắt đầu thi đấu.

Nam Y không cho Hoằng Phù có cơ hội buồn tủi đã lập tức đứng ra điều giải, chặn lại lời nói của hắn.

Hoằng Phù đành phải kéo góc áo, uất ức như cô dâu nhỏ, trông có chút đáng thương.

Nam Y không khỏi liếc nhìn hắn thêm vài lần.

Bắc Tịch thầm lo lắng trong lòng, hắn chủ động nói với Nam Y: “Sư phụ, người cứ việc đi trước, đệ tử sẽ dẫn sư đệ theo sau.”

Nam Y gật đầu, biến thành một luồng ánh sáng đi trước dẫn đường. Bắc Tịch cũng lập tức khống chế Thanh Tùng đi theo sau.

Đúng như Nam Y đã nói, cuộc tranh tài đã bắt đầu rồi. Khi Nam Y biến thành luồng ánh sáng xuất hiện trên sàn thi đấu thì tất cả ánh mắt đều dồn về phía nàng.

Nhiều năm qua, Nam Y vẫn luôn ở trên núi Thanh Vụ. Ngoài mấy người nàng gặp lúc chọn đệ tử khi xưa thì hầu hết những người trên sân đều chưa từng gặp nàng. Bởi vậy khi thấy nàng đột nhiên xuất hiện, đã có rất nhiều đệ tử không xác định được thân phận của nàng.

Ở dưới đài, mọi người khẽ thì thầm bàn tán, dò hỏi xem đây có phải là đệ nhất kiếm tu của giới Tu Chân hiện nay không.

Mãi cho đến khi Bắc Tịch cũng rơi xuống đây, bọn họ mới có thể xác định được.

Khác với Nam Y, Bắc Tịch cần tu luyện nên rất hay xuống núi. Hầu hết đệ tử trong môn đều đã từng gặp hắn, bọn họ không chỉ gặp hắn, mà còn có vài người từng xa lánh hắn.

Hắn là đệ tử của Nam Y Tiên Tôn, nhưng không có gia thế làm chỗ dựa, tính cách lại âm u nên rất dễ bị những đệ tử khác ghen ghét và xa lánh.

“Nam Y sư muội? Sao muội lại đến đây? Cuộc tranh tài lần này đã bắt đầu rồi, muội đừng đứng trên đài nữa.”

Người nói chuyện chính là Tốc Nhân, là nữ trưởng lão duy nhất ngoài Nam Y.

Nam Y vẫn đứng trên đài, ánh mắt quét nhìn xung quanh một lượt rồi nói: “Ta là đưa đệ tử đến tham gia thi đấu.”

Mấy người ở trên đài đều ngạc nhiên. Đàm Trăn là người đầu tiên đứng lên: “Bắc Tịch cũng có thể tham gia tranh tài sao?”

Nam Y bình tĩnh thong dong, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Đàm Trăn: “Hắn là đệ tử Huyền Cơ Tông, vì sao không thể tham gia?”

“Nhưng mà…..”

Đàm Trăn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Thích Ưu kéo tay, dùng ánh mắt ngăn lại.

Cuối cùng hắn chỉ có thể giận dữ vung tay áo, không chịu nhìn xuống khán đài.

Tốc Nhân vội hòa giải, nàng ta cười vẫy tay với Nam Y: “Sư muội mau lên đây ngồi đi.”

Nam Y bay trên không, bước từng bước lên đài cao.

Vị trí đó luôn để dành cho nàng, nhưng nàng chưa bao giờ ngồi.

Đến khi nàng đã ngồi xuống, Đàm Trăn mới u ám liếc nhìn Bắc Tịch rồi bắt đầu chủ trì cuộc tranh tài.

Nếu là ngày thường hắn sẽ dặn dò vài câu như không được đánh bị thương người khác. Nhưng hôm nay hắn lại không muốn nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn dưới đài rồi nói bắt đầu.

Có đệ tử cầm một đống thẻ để các đệ tử thanh gia phía dưới rút thăm, hắn cũng ghi chép những người có thẻ giống nhau lại, tạo thành một cặp thi đấu.

Sau khi xuống dưới đài, Bắc Tịch đã đi đến sát lề bên phải, nơi Nam Y đang ngồi. Mục tiêu của hắn đã quá rõ ràng.

Trên người hắn tràn đầy hơi thở hung ác, trên đường thế nhưng không có ai dám nhìn thẳng vào hắn. Khi thấy hắn đi lại đây, mọi người đều sôi nổi chen chúc thành một đoàn, cố gắng mở rộng một con đường ở giữa cho hắn.

Đã có người bị gọi tên lên đài thi đấu, nhưng mọi người ở dưới đều tập trung chú ý vào Bắc Tịch.

Họ kiêng kỵ Bắc Tịch, sợ phải tranh đấu với hắn, và cũng thật sự rất muốn cho hắn một bài học.

Không phải lý do gì khác, chỉ vì ngày thường Bắc Tịch thật sự rất kiêu ngạo, hắn chưa từng đi học cùng họ thì cũng thôi đi, đằng này hắn còn học nhanh hơn bọn họ. Hơn nữa dáng vẻ không chấp nhận chút tỳ vết nào của hắn thật sự rất đáng ghét.

Trong Huyền Cơ Tông có không ít người rất không ưa Bắc Tịch. Hắn lạnh lùng độc ác, một khi có người khiêu chiến hắn thì: hắn thắng, đối phương nhất định phải đổ máu, nhưng nếu hắn thua…. À đúng rồi, hắn chưa từng thua lần nào. Dù sao người này chưa bao giờ nhẹ tay với một ai. Ngoài lúc hắn vừa vào tông môn ra thì ai tuyên chiến với hắn cũng đều nhận kết quả rất thê thảm.

Nam Y liếc mắt chú ý thấy Bắc Tịch đi đến đây, nàng vốn nghĩ là hắn sẽ đứng bên người mình, nhưng ai ngờ hắn chỉ đi hai bước rồi dừng lại, đứng bên cạnh Hoằng Uẩn, đại sư huynh của Huyền Cơ Tông.