Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 1

Nam Y là đệ nhất kiếm tu giới Tu Chân, nàng lấy thân mình nuôi kiếm mới có thể bảo vệ được sự bình yên của toàn giới Tu Chân.

Đây là mấy câu miêu tả ít ỏi của người đời sau dành cho Nam Y.

Nhưng họ không viết là nàng vốn có cơ hội được sống lại, lại vì những người Tu Chân kia sợ nàng còn sống sẽ ảnh hưởng đến phong ấn Ma Kiếm. Vì vậy họ đã ra tay ngăn cản.

Trên đỉnh núi Thanh Vụ là một mảnh mây sương mù mịt, Nam Y nằm trên sạp, đôi mắt từ từ mở ra, bàn tay giật nhẹ chợt chạm vào một vật cứ.ng rắn.

Nàng hoang mang hoảng sợ quay đầu lại xem, nhưng lại cảm thấy tất cả đều rất quen thuộc.

Bao gồm cả thanh kiếm được nàng đặt trên giường kia.

Thanh kiếm Bạch Yểm này đã theo nàng mấy trăm năm. Sau khi nàng chết, nó đã rơi vào tay Bắc Tịch.

Tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này?

Còn nữa, sao bây giờ nàng lại có thể chạm vào thực thể?

Kiếp trước, sau khi chết, không biết tại sao nàng lại trở thành linh hồn thể, không thể chạm được bất kỳ thứ gì, nhưng lại có thể tu luyện. Nàng cho rằng nàng đã biến thành quỷ tu, nếu cố gắng tu luyện thì sẽ mau chóng có được hình người. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện ra là dù nàng có tu luyện thế ra sao thì vẫn không thể chạm vào bất kỳ kẻ nào. Mọi công kích nàng đánh ra đều không gây tổn thương cho một ai!

Chẳng lẽ bây giờ nàng đã tu thành hình người rồi?

Nam Y bước xuống sạp thì thấy trên người mình vẫn là bộ bạch y yêu thích. Sau đó nàng đi ra ngoài, bên ngoài là mảnh sương mù và linh thảo vừa xa lạ vừa thân quen.

Cách đó không xa còn có một người tu chân đang cầm chổi quét dọn đình viện.

Quá yên ổn, yên ổn như Ma Kiếm chưa bao giờ xuất hiện, bọn họ cũng không…. Không cứu nàng vậy.

“Nam Y sư thúc.”

Người quét dọn kia thấy Nam Y đi tới thì vội khom lưng, cũng kính chào hỏi. Dáng vẻ đó như không hề cảm thấy kỳ lạ khi Nam Y xuất hiện ở đây.

Nam Y nhận ra khác thường: “Tại sao ngươi ở chỗ này?”

Có lẽ là lâu rồi nàng chưa nói chuyện.

Nàng thậm chí còn có chút không quen, giọng nói ra có chút khàn khàn và hơi chút nhợt nhạt.

Người kia như đã quá quen với chuyện này nên vội trả lời: “Sư thúc, ngài quên sao, Bắc Tịch sư huynh đã tự xin đến Giới Luật Đường. Sư phụ bảo đệ tử đến thay Bắc Tịch sư huynh quét dọn đình viện.”

Con ngươi của Nam Y chợt co rút lại, làn da trên gương mặt lạnh lùng cũng như bị nứt nẻ, hiện lên vẻ mặt không thể tin nổi.

Không phải Bắc Tịch đã sớm bị nàng đuổi ra khỏi Huyền Cơ tông rồi hay sao? Tại sao lại bị phạt ở Huyền Cơ tông? Hơn nữa không phải hắn vì nàng mà rất oán hận Huyền Cơ tông hay sao?

“Sư, sư thúc, ngài làm sao vậy?” Vị đệ tử này là ngoại môn đệ tử của Huyền Cơ tông. Hắn không có nhiều cơ hội được gặp Nam Y, càng chưa từng thấy nàng lộ ra nhiều biểu cảm như vậy.

Đủ chuyện kỳ lạ tụ lại với nhau, làm Nam Y không thể không che giấu cảm xúc của mình. Nàng giả vờ lơ đãng hỏi vị đệ tử ngoại môn kia: “Tại sao hắn lại đến Giới Luật Đường?”

Người nọ không hề nghi ngờ gì, nghe Nam Y hỏi vậy thì thành thật trả lời: “Bởi vì Bắc Tịch sư huynh lỡ tay làm tiểu đệ tử của Thiên Cơ môn bị thương, người kia cũng vì vậy mà hôn mê bất tỉnh, có nguy cơ rất cao là bị vỡ linh căn, không thể tu luyện. Nên huynh ấy đã tự đi lĩnh phạt.”

Nam Y hoảng sợ lùi về sau một bước nhỏ, đôi giày gấm màu trắng dẫm lên chiếc lá khô, phát ra tiếng ‘sột soạt’ giòn vang.

Nhưng nàng vẫn chưa thể tỉnh táo lại, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động và đưa ra kết luận về tình huống này.

Nàng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp phải kỳ ngộ như vậy, được thêm lần nữa làm lại cuộc đời, có cơ hội bù đắp khuyết điểm của đời trước, một đời tồn tại vì người khác.

“Thật ra, thật ra cũng không phải đều là lỗi sai của sư huynh.”

Người nọ ấp úng nói, vì sợ Nam Y tức giận nên khi nói hắn còn liên tục lén nhìn nàng.

Nam Y bị lời nói này làm tỉnh táo lại. Nghĩ đến Bắc Tịch, lòng nàng lại khẽ dao động, nhưng nàng vẫn giả vờ bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn và hỏi: “À? Hắn làm người ta bị thương thế nào? Tại sao không phải là lỗi của hắn?”

Trông vị đệ tử ngoại môn kia có vẻ rất không phục, gương mặt non nớt nhăn lại: “Không phải đâu ạ, là người kia, người của Thiên Cơ môn mắng sư huynh trước, hắn ta còn mắng, mắng…”

Hắn lén nhìn Nam Y, dáng vẻ hình như có chút do dự.

Ánh mắt lạnh lùng của Nam Y thoáng liếc qua, như có vô vàn uy áp: “Mắng ai?”

“Mắng, mắng ngài!”

Vị đệ tử ngoại môn kia như cố gắng hết sức giữ vững thân mình, dường như rất sợ Nam Y sẽ đánh một cái tát, đánh bay hắn ra khỏi núi Thanh Vụ.

“Mắng ta thế nào?”

Nam Y gặp phải loại chuyện mà kiếp trước nàng chưa bao giờ tìm hiểu, nên không khỏi vỗ về thanh kiếm trong tay và hỏi vị ngoại môn đệ tử kia.

Vị đệ tử ngoại môn cắn răng trả lời: “Là, là nói danh tiếng đệ nhất kiếm tu của ngài cũng chỉ là hư danh, ngài không dẫn đệ tử đi tỷ thí là vì chột dạ. Hắn còn, còn chửi bới, chửi bới dung mạo của ngài.”

Vị đệ tử kia run rẩy nói, nói được một câu lại nuốt một ngụm nước miếng, đặc biệt là khi nói ra câu cuối. Sau khi nói xong câu đó, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, không dám nhìn sắc mặt của Nam Y, hắn sợ lời nói của mình làm nàng tức giận.

Lúc này, vẻ mặt của Nam Y đúng là không được tốt. Nàng làm đệ nhất kiếm tu, thực lực đã sớm đứng trên đỉnh của giới Tu Chân, có ai nhìn thấy nàng mà không cung kính, sợ nàng có chút gì đó không hài lòng?

Nàng cũng không biết là có người dám nói vậy ở sau lưng nàng. Là Thiên Cơ môn phải không? Chỉ là tứ đại tông môn đã suy thoái nghiêm trọng mà thôi…..

Nam Y nhếch môi cười, nhưng không nói gì.

Vị đệ tử kia thấy Nam Y không nói gì, còn nở nụ cười quỷ dị như vậy thì hoảng hốt quỳ xuống đất. Dù sao nói nhiều như vậy, thêm câu này cũng không tính là gì!

Hắn dập đầu van xin Nam Y: “Sư thúc, xin ngài đừng trục xuất sư huynh ra khỏi sư môn! Sư huynh, sư huynh chỉ là muốn bảo vệ ngài!”

Nam Y lùi về sau một bước, nghiêng người tránh thoát cái lễ này. Nàng cũng không dài dòng với hắn mà phất tay áo lên, biến mất khỏi viện, chỉ để lại một câu: “Ngươi trở về đi, không cần ngươi quét sân.”

Nàng không nhìn thấy khi vị đệ tử kia nghe được lời này của nàng thì sắc mặt lập tức tái nhợt.

Đã lâu rồi nàng không đến Giới Luật Đường, nơi này vẫn giống như trong trí nhớ của nàng. Ngoài cửa là một đống đệ tử giới luật rất nghiêm túc, ít khi nói cười. Họ thấy Nam Y đến thì lập tức kêu sư thúc.

Sự xuất hiện của Nam Y là ngoài dự kiến của những người khác.

Ngày đó Nam Y đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với Bắc Tịch, không chút lưu tình đuổi hắn ra khỏi núi Thanh Vụ, nên bọn họ đều cho rằng Nam Y sẽ không đến đây.

“Y Nhi, sao nàng lại đến đây?”

Đàm Trăn thấy Nam Y đến thì vội dừng tay, nhưng hắn vẫn không buông roi xuống.

Nam Y là người công chính, đây là chuyện toàn giới Tu Chân đều biết. Nàng nhất định sẽ không thiên vị đệ tử của mình, càng sẽ không cố ý đến đây bảo hắn giảm nhẹ hình phạt.

Người vốn đang quỳ rạp dưới đất, hai mắt vô thần cố gắng chống đỡ cơ thể lên nhìn tượng Phật trước mặt bỗng giãy giụa, chịu đựng cơn đau đớn như toàn thân xé rách mà thong thả xoay người nhìn chằm chằm vào Nam Y.

Đó là đôi mắt như thế nào?

Một đôi mắt ngập nước mang theo lời cầu xin. Dù là ai nhìn thấy cũng không thể lòng dạ sắt đá được.

Đàm Trăn theo tầm mắt của Nam Y nhìn vào ánh mắt của Bắc Tịch, sau đó vội cười nói: “Y Nhi, nàng ngồi chơi một lát, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói. Ta xử lý việc bên này trước.”

Hắn nghĩ là Nam Y đến tìm hắn.

Có lẽ hắn muốn thể hiện mình rất thuận buồm xuôi gió trong giới Tu Chân này trước mặt Nam Y, nên khi hắn giơ roi lên, truyền chân khí vào lại nhiều hơn bình thường một ít. Nguyên cây roi bị chân khí khống chế lóe lên tia lửa điện, phát ra tiếng xẹt xẹt. Nếu người có tu vi thấp bị cây roi này đánh trúng thì sợ là sẽ lập tức hộc máu và phải mất dăm ba năm dưỡng thương.

Sau đó, Đàm Trăn mỉm cười bảo Bắc Tịch quỳ vững.

Bắc Tịch không chịu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nam Y, như là sợ mình quay đầu thì người sẽ biến mất vậy.

Đàm Trăn nhíu mày, không nói chuyện nữa. Cây roi trong tay hắn được giơ thẳng lên, cánh tay nâng lên cao, sau đó hung hăng đánh xuống một roi.

Không biết là cái gì bay nhanh như tia chớp, đột nhiên xuất hiện ở dưới cây roi của Đàm Trăn, vươn tay ra nắm lấy cây roi kia.

Đàm Trăn còn chưa kịp ngạc nhiên thì Nam Y đã nhẹ nhàng hất roi sang bên, sức lực đó làm cây roi lao ra khỏi tay Đàm Trăn và đánh thẳng vào bức tường bên cạnh.