Trong phút chốc, Cố Hoài Xuân không biết nên đáp lại Cố Tông như thế nào, giờ phút này đầu óc cô choáng váng, cảnh tượng cô nhìn khuôn mặt Cố Tông như cảnh quay trong một bộ phim điện ảnh, ban ngày Cố Tông như một vị tổng tài lạnh lùng, cao ngạo, ban đêm cũng là anh quấn lấy cô gọi bé cưng, muốn ôm cô.
Vậy đến cuối cùng là vì sao, rõ ràng vấn đề chính là Cố Tông, người đau khổ lại là cô?
Trước đây, Cố Tông nói chuyện cùng Cố Hoài Xuân, cô ấy chỉ nói một câu không liên quan đến anh rồi rời đi, nhưng bây giờ thì không thể, dấu hôn trên cổ cô rõ ràng có liên quan đến Cố Tông, chỉ là… buổi tối Cố Tông làm chuyện kia, đến ban ngày anh ta quên sạch, thậm chí còn bày ra bộ dạng anh trai ưu tú dạy dỗ cô không nên làm những việc không đúng độ tuổi.
Cố Hoài Xuân liền thao.
Cô đứng yên một lúc, cũng không thèm nhìn Cố Tông, xõa tóc che dấu hôn ở cổ, lập tức xuống cầu thang đi về phía bếp. Dì Tống mới vừa rửa chén xong, thấy cô đi tới, liền múc một bát cháo đưa cho cô, “Con lại cãi nhau với anh trai à?”
Cố Hoài Xuân cười lạnh, “Cháu cùng anh ấy cãi nhau sao? Thậm chí cháu còn không buồn nói chuyện với anh ấy.”
Hai anh em bất hòa đã là chuyện bình thường trong nhà, cha mẹ của bọn họ cũng không có ý kiến đối với chuyện này, chưa bao giờ tìm cách xoa dịu mối quan hệ của bọn họ, dì Tống chỉ là người ngoài càng không nói gì, cười bảo bọn trẻ tính tình nóng nảy, sau đó vội đi làm việc riêng của mình.
Cố Hoài Xuân bê cháo ra, Cố Tông vẫn chưa đi.
Phòng khách treo đồng hồ điểm 8 giờ, Tuy Trung đọc sách lúc 8 rưỡi, bình thường giờ này Cố Tông đã ra ngoài.
Cố Hoài Xuân nhìn mặt Cố Tông đầy chán ghét, những suy nghĩ trong đầu cô như một mớ hỗn độn, bê bát lên tầng về phòng của mình ăn.
Thái độ né tránh quá mức rõ ràng, khiến Cố Tông cũng khó chịu nhíu mày.
Người ta nói ra rằng giữa các cặp song sinh thường sẽ có thần giao cách cảm hoặc điểm tương đồng nào đó, nhưng anh cùng Cố Hoài Xuân hoàn toàn không như thế, từ xưa đến nay vốn không ưa nhau.
Anh cảm thấy tính cách Cố Hoài Xuân ngang ngược không thích bị gò bó làm người khác phiền lòng, Cố Hoài Xuân thì thấy anh rất khô khan và nhàm chán.
…
33: Chị em ơi có hàng, có hàng rồi! Nhìn qua xem, đặc biệt là thể loại lσạи ɭυâи, quả thực không cần quá hương, thật sự quá hội thao ai hiểu a, rất có ý thức phục vụ, khi tôi nhìn thấy hai anh em khẩu giao, tôi đã bay xuống ba nghìn thước.