Hạng Gia thức dậy rất sớm, khẽ khàng chui vào nhà vệ sinh gội đầu.
Cô dùng loại dầu gội tệ nhất, bán theo chai lớn, đảm bảo tóc khô queo, trông thật xấu xí.
Mùi dầu gội rất hăng, cô vùi đầu vào trong bồn rửa mặt và dừng lại rất lâu.
Chỉ cần động tác thích hợp, lượng nước cạn như vậy cũng có thể dìm chết người.
Trên thực tế, cô biết đến mấy chục cách tự tử.
Muốn chết không dễ, nhưng với cô mà nói, sống càng khó hơn.
Gần như là bản năng, cô ngâm cả đầu xuống nước nhưng mắt mũi không đυ.ng nước, môi mím chặt.
Cảm giác ngạt thở dần kéo đến, mang theo niềm vui được giải thoát.
Một phút sau, Hạng Gia ngẩng đầu thật mạnh lên khỏi mặt nước, mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào gương.
Mái tóc ướt sũng thấm ướt khăn tắm lót dưới cổ, nước nóng nhanh chóng biến thành nước lạnh, lưng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến từng cơn co giật.
Cô hít một hơi thật sâu, khó khăn tìm lại khả năng hành động, chậm rãi lau khô tóc, dùng máy sấy sấy vù vù mười phút rồi trang điểm “toàn diện” cho mặt của mình.
Trong lúc Hạng Gia nấu cháo thì Trình Tấn Sơn đi thay lại đồ của mình rồi đứng làm dáng trước cùng một chiếc gương.
Vết máu trên áo thun bị chà giặt mạnh nên chỉ còn lưu lại một mảng vàng nhạt, nhìn không ra thứ gì.
Cậu ta hất tóc, bỗng nhiên chậc lưỡi, đôi lông mày rậm nhíu chặt.
Mặt sau chiếc áo khoác da không biết bị rạch một vết lớn từ bao giờ, cậu ta nhe răng cười đến là vui.
Húp rột rột hết một tô cháo nhỏ, Trình Tấn Sơn cứ cảm thấy bấy nhiêu đó không đủ no, bất mãn sờ bụng.
Không hề xem mình là người ngoài, cậu lục trong tủ lạnh bánh mỳ lát Hạng Gia mới mua hôm qua, cũng không chê lạnh, chấm tương ớt ăn liền năm sáu lát, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại.
Hạng Gia đã nhìn thấy tất cả.
Cô nén giận vứt cho Trình Tấn Sơn một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ra hiệu cho cậu ta đội vào, che đi quả đầu vàng nổi bật kia.
Trình Tấn Sơn lén lút đi theo cô ra khỏi nhà, vì chột dạ nên mỗi khi đến chỗ rẽ đều phải nhìn trái ngó phải, hận không thể đi men theo chân tường.
“Cậu càng như thế, người khác sẽ càng nghi ngờ cậu.” Hạng Gia nói sự thật.
Trình Tấn Sơn suy nghĩ, quả đúng là như vậy, sờ mũi, cúi đầu đi theo sau cô.
Cậu vẫn còn sợ cô gài bẫy, cố ý dụ mình ra khỏi hang, đợi đến khi nhìn thấy tấm biển của chợ rau thì mới yên tâm thở phào.
Một khu chợ rất bình thường nhưng vẫn khiến Trình Tấn Sơn chưa trải sự đời đờ đẫn ngắm nhìn.
Đây chính là thành phố lớn sao?
Rau xanh trái cây, lương thực ngũ cốc, thịt sống thịt chín, đồ khô đồ tươi, ngay cả đồ gia dụng cũng có.
Trong lúc Hạng Gia không chú ý, thiếu niên đi theo sau đã biến mất không thấy đâu.
Cậu chạy tót lên tầng hai, để ý một bộ đồ thể thao độn màu xanh quân đội, trả giá với bà chủ, kỳ kèo một lúc lâu.
Hạng Gia tìm đến, chỉ bộ khác cùng mẫu màu đen: “Bộ này bao nhiêu tiền?”
Trình Tấn Sơn không vui: “Màu đen không đẹp, tôi thích màu xanh.”
“Rẻ hơn mười tệ.” Bà chủ thấy Hạng Gia quen mặt, chần chừ giây lát, nể mặt, “Nếu thật lòng muốn lấy thì 90 tệ bán luôn.”
Trình Tấn Sơn ủ dột suy nghĩ.
Trong tay cũng chỉ có mấy trăm tệ, còn phải mua vật dụng hàng ngày, đúng là phải tiết kiệm.
Màu xanh hay màu đen, bên ngoài hay bên trong?
Hạng Gia không nghĩ đến ý kiến của cậu, chỉ bộ màu đen nhờ bà chủ gói lại, nhắc nhở: “Trả tiền.”
Trình Tấn Sơn xụ mặt, có vẻ phẫn nộ, động tác lấy tiền rất dữ dằn.
Bà chủ bị cậu dọa sợ, chậc lưỡi với Hạng Gia: “Em trai cô hung dữ quá ~”
Khóe miệng Hạng Gia khẽ động đậy nhưng không giải thích gì.
Trình Tấn Sơn lấy được đồ mới, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay.
Lúc trở ra, thần sắc cả người đều khác hẳn, lưng thẳng tắp, trên mặt in vẻ đắc ý.
Có điều, năm mới đúng là nên thay đồ mới.
Hạng Gia mua năm mươi cân bột mỳ và hai mươi cân gạo.
Cô quay đầu dặn Trình Tấn Sơn: “Ra phòng quản lý ở cổng chợ mượn cái xe đẩy nhỏ…”
Chưa dứt lời, Trình Tấn Sơn đã khom lưng vách bao bột mỳ, tay phải xách gạo, biểu cảm vẫn rất thoải mái: “Mượn chi mất công? Đi thôi! Còn mua gì nữa?”
…
Coi như vẫn có chút tác dụng.
Nửa giờ sau, Hạng Gia xách thêm một túi đậu hũ khô, một cân mộc nhĩ, một bó cải thìa, hai cân giá xanh, hai cây lạp xưởng.
Trình Tấn Sơn vác bột mỳ trên vai, tay xách gạo, gà tam hoàng làm sẵn, mười cân trứng gà, dưới nách còn kẹp một cây lau nhà mới.
Hễ có ai hỏi thì Hạng Gia sẽ giải thích hết thảy là em họ xa.
Trình Tấn Sơn lúc mới đầu còn có hơi căng thẳng, sau đó không thấy ai nghi ngờ thì dần dần thả lỏng, chủ động xin đi gϊếŧ giặc: “Lần sau đi mua đồ nữa nhớ gọi tôi đi cùng.”
Cậu là người quen sống tự do, ngày ngày trốn trong nhà giống như ở tù, không dễ gì được đi hóng gió nên hoàn toàn không nỡ quay về.
Hạng Gia dẫn cậu đến cổng chính, chỉ ra bên ngoài: “Biết đường chứ?”
“Chị xem thường tôi?” Trình Tấn Sơn mang trong người tính xấc xược vô lý, vểnh cằm lên với vẻ ngang tàng, “Ông đây nhớ đường chuẩn nhất, chỉ cần đi qua một lần, tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm!”
Hạng Gia gật đầu: “Cậu về trước, giặt cây lau nhà mới, lau nhà một lần.”
Trình Tấn Sơn ghét điệu bộ tùy tiện sai khiến mình của cô gái này, nhưng thừa nhận tình người của cô, lại không tiện ăn cơm chùa.
Tết đến, mùa đông giá rét, cậu không muốn chuyển chỗ ở, chỉ có thể kiềm nén đồng ý.
Hạng Gia lại treo cải thìa lên cây lau nhà: “Sau đó nhặt rau, rửa sạch để ráo nước.”
“…” Bó rau xanh mơn mởn đong đưa nơi cánh tay, Trình Tấn Sơn đen mặt, “Biết rồi, phiền chết đi được!”
Cậu quay đầu sải bước đi thật nhanh.
Việc buôn bán của cửa hàng đồ khô cực kỳ tốt, Hạng Gia bận đến hoa mắt chóng mặt.
Táo đỏ, óc chó, hồ trăn, hồ đào… đều là những món quà tốt gửi tặng bà con bạn bè nhân dịp lễ tết, để dành làm đồ ăn vặt cũng rất thích hợp.
Ông chủ nhập về một lô hộp quà, ngoài bán hàng cô còn phải đóng hộp, trọng lượng của mỗi loại quả hạch đều không được sai sót.
Về đến nhà lúc trời đã tối đen, Trình Tấn Sơn đã xem hết tập phim hôm nay.
Cậu nằm trên sô pha, nghểnh đầu vắt chéo chân suy ngẫm về cuộc đời.
Trong phim nói rất rõ.
Có tình có nghĩa không được chết đẹp, lòng dạ độc ác mới có thể ăn sung mặc sướиɠ.
Nhưng dáng vẻ làm anh hùng bi thảm được người người ngưỡng mộ và tưởng nhớ lại rất vẻ vang…
Học cái tốt hay học điều xấu, đây là một vấn đề.
Sinh vật đi-ốt đơn thuần tạm thời không thể đưa ra quyết định.
Không còn nhiều thời gian, lại hơi mệt mỏi, Hạng Gia định làm món đơn giản thôi.
Trong tủ lạnh vẫn còn một bịch mỳ viên, cô lấy ra rã đông, tiện mồm dặn Trình Tấn Sơn: “Mai băm thịt ba chỉ làm nhân.”
“Chị định gói sủi cảo hả?” Trình Tấn Sơn chợt lấy lại tinh thần, ngồi dậy khỏi sô pha, “Tôi muốn ăn nhân thịt heo cải thảo.”
“Một nửa gói sủi cảo, một nửa chiên thịt viên.” Hạng Gia dùng nguyên lý “củ cà rốt” và “con lừa” để sai Trình Tấn Sơn làm việc, “Tiện thể băm nhỏ cải thảo luôn.”
Lần này Trình Tấn Sơn vui vẻ đáp lại, còn biết chủ động tìm việc để làm: “Tôi biết, cả hành và gừng nữa.”
Thái vụn một quả cà chua, cho thêm ít muối, xào lửa nhỏ cho ra nước màu đỏ, cho thêm hai thìa tương cà.
Đổ hai bát nước lạnh vào đun sôi, cho ít xì dầu để tạo màu, dùng muôi từ từ khuấy già nửa bịch mỳ viên, kiên nhẫn đợi bảy tám phút.
Mỳ viên cô mua không giống người miền bắc thường làm, ở giữa hình tròn hai bên thì nhọn, giống con thoi, cũng giống cá nhỏ.
Bên trong thêm bột sắn và nước rau quả, màu sắc sặc sỡ lại trơn láng, bề mặt nổi một lớp bóng.
Bán thành phẩm được sản xuất bằng máy có thể không có hương vị thủ công thuần túy nhưng lại tiện lợi và nhanh chóng.
Khi đã nấu gần chín thì cho cải thìa đã rửa sạch vào, thêm muối và đường, tắt bếp ăn cơm.
Màu sắc sặc sỡ, khuấy động vị giác, chua chua ngọt ngọt, làm món khai vị, húp vào bụng vừa nóng vừa ấm, đủ để tạm thời xua tan giá lạnh và mọi cảm xúc tiêu cực.
Trình Tấn Sơn cố gắng ra vẻ nhưng khuôn mặt khoan khoái đã bán đứng cậu ta.
Hì hục húp hết nửa bát, cảm thấy không đủ, cậu ta nhảy lên lục tìm nửa bịch bánh mỳ lát, xé thành từng miếng nhỏ cho vào nước súp.
Món chính kèm với món chính, ăn đến khí thế ngất trời.
Hạng Gia nhìn cậu ăn như phong ba bão táp, giống như nhìn từng đồng nhân dân tệ biến mất ngay trước mắt.
Cô sa sầm mặt.