Ta hoài nghi trong tông môn có hái hoa tặc trà trộn vào.
Đừng hỏi ta tại sao trong tiên môn đề phòng nghiêm ngặt như thế, vẫn có hái hoa tặc trà trộn vào, ta cũng không biết đâu.
Nhưng ta hoài nghi như vậy, không phải là không có căn cứ.
Vài ngày liên tục tỉnh lại, ta đều cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là phần bên trong đùi.
"Ai, có thể do tư thế ngủ không đúng." Ta cũng đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng lý do này không thể giải thích được chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Đêm qua, khi xem thoại bản, ta có cọ xát hai chân cách lớp tiết khố, nên dưới thân chảy ra rất nhiều nước, ái dịch làm hoa huyệt ta ướt nhẹp, nhưng không đến mức chảy xuống, nên ta cũng không có thay đồ. Vốn định ngày hôm sau thức dậy xong sẽ rửa sạch, kết quả tới buổi sáng, thứ chất lỏng kia đã không còn chút nào.
Hạ thân khoan khái nhẹ nhàng sạch sẽ, không có bất kỳ chất lỏng nào lưu lại.
Chuyện này là chuyện tốt... cái rắm.
Ta, là người tu hành, lòng mang thiên hạ, tuy đã từng nghe tới việc song tu, nhưng chưa bao giờ tự mình trải nghiệm thử, từ trần tục đến tu đạo, thẳng đường trở thành hoàng hoa khuê nữ đen tối, tuy từng có một thời gian mơ ước dung mạo tuấn lãng của sư huynh đồng môn, nhưng sau đó vẫn không có hành động quá lố nào. Nhưng không ngờ sau trăm năm sống trong tông môn, lại để cho tên vô danh nào đó được hời.
Ta thật sự rất tức giận.
Vì thế ta quyết định lấy bài thuốc tổ truyền của sư môn ra, dùng cấm dược để áp chế khói mê gây ngủ, thề phải tự tay bắt được kẻ này.
Ban đêm.
Ta ăn cấm dược xong, một chút buồn ngủ cũng không có, ta cảm nhận được có gió thổi vào phòng, quả nhiên là có khói trắng bay vào.
Mùi của khói mê có chút khó ngửi, ta cố gắng chịu đựng mùi này, thả nhẹ hơi thở, giả bộ mình đang ngủ say.
Thời gian một nén nhang trôi qua, mùi hương kia không những không có hết, mà càng ngày càng nồng, ta thầm mắng kẻ trộm bất lương kia, mỗi ngày đều dùng cái này để giở trò với ta, sợ là ta sắp biến thành một con ngốc luôn rồi.
Ta đang oán thầm, thì có người đi vào.
Ngay lúc hắn đi vào, sương khói vờn quanh, giống như có vị thần tiên đang đi tới.... cái rắm.
Làm gì có thần tiên nào lại làm cái việc vô lại này!
Bỉ ổi!
Đê tiện!
Để ta xem thử rốt cuộc ngươi là mặt hàng như thế nào.
Ta đang nhìn hắn chăm chú, liền trợn mắt, hắn đã định thân ta lại.
Ta tự nhận tuy ta không siêng năng bằng sư huynh, nhưng tốt xấu gì ta cũng là thiên tài trác tuyệt, không phải ba cái công phu mèo cào. Có thể trong nháy mắt làm ta mất đi khả năng cử động, công lực chắc chắn sẽ hơn ta mấy lần, chính là nhân vật cấp bậc sư tôn.
Nhân vật này người nào không phải là người được mọi người trong tông môn kính ngưỡng, tại sao lại làm ra việc bỉ ổi này?
Ta vừa kinh vừa sợ, cố gắng nhìn diện mạo của người nọ qua làn khói lượn lờ, cho đến giờ phút này ta mới hiểu được mục đích thật sự của làn khói —— dù là gần trong gang tấc, ta vẫn không thấy rõ được mặt của người đang tới.
Chỉ có thể mặc kệ hắn vuốt ve cơ thể ta.
Ta nhất quyết không để kẻ trộm này lại thực hiện được ý đồ, dù liều cái mạng già này cũng phải phá được cấm chế gọi người trong tông môn tới.
Ta lại nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Tranh Tranh."
Sư sư sư... phụ?
Sư phụ????
Ta thật sự không dám cử động.
Ta nằm thẳng giống như tử thi, tùy ý để hắn thuần thục cởi trường bào, duỗi tay vào áo trong của ta, vân vê nụ hoa. Đầu nhũ của ta mẫn cảm cực kỳ, vừa bị hắn đυ.ng chạm một cái, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đã kéo tới từng chút từng chút một, sau khi biết người nọ là sư phụ, cảm giác thẹn thùng và cấm kỵ chồng chéo lên nhau, đánh thẳng vào ta.
Sư phụ của ta.
Người là nam nhân mạnh nhất trong tông môn, nếu nói còn có người có thể đại đạo mà thăng thiên, thì chắc chắn người đó là người. Hàng năm người đều bế quan tu hành, khi ra ngoài giảng đạo cũng đều là diện mạo ôn nhu, khi nói chuyện với tiểu bối như ta, cũng là dáng vẻ khiêm tốn hữu lễ, hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng như ngọc.
Sao tên hái hoa tặc kia lại có thể là người được!
Ta đau lòng suy nghĩ.
Có phải là ta nhìn lầm rồi không?
Nhưng có thể đi lại tự nhiên trong tông môn, có thể làm ta mất đi khả năng cử động ngay lập tức, có thể gọi ta là Tranh Tranh... Hình như cũng chỉ có mình sư phụ.
Nhưng... vì sao vậy.
Tất cả những điều này là vì cái gì!
Ta còn chưa kịp ngẫm nghĩ, đã cảm giác được cái tay kia của người cũng đã giơ lên, vuốt ve eo nhỏ của ta, từ từ dời xuống chân, giao du ở hoa huyệt.
Bàn tay của người có chút lạnh, nhưng không quá lạnh, rất giống ngọc thạch, mảnh mai hoàn mỹ. Mà giờ phút này, tay ngọc hoàn mỹ này, giống như người cá cắm vào miệng huyệt của ta, di chuyển ở hành lang chật hẹp, đυ.ng loạn xạ vào vách thịt mềm mại.
Quá mạnh mẽ.