Nơi này cũng không dễ tìm.
Tống Ninh đi theo hướng dẫn trên bản đồ lượn quanh chỗ này hơn hai mươi phút, mới tìm được cửa vào khu nhà ở.
Tiết trời lạnh lẽo, mặt của anh đã bị gió lạnh thổi đến hơi ửng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn thềm đá một cái, anh bước lên không chút do dự.
Mới vừa đi vào, người gác cổng mặc đồng phục đen lập tức ngăn anh lại: “Xin hỏi anh tìm ai?”
“Tôi đến để làm gia sư.” Tống Ninh giật giật môi: “1802 toà B, nhà của Thái Đạo Hoành.”
“Vậy anh ghi danh một cái trước đi.” Người gác cổng với thái độ giải quyết việc chung chỉ chỉ giấy bút ở trên bàn cạnh đó.
Tống Ninh ngậm miệng, cúi người, nghiêm túc viết tên và số điện thoại của mình xuống. Một lát sau, người gác cổng mở cửa, anh nói một tiếng cảm ơn, đang định đi vào, lại nghe thấy người gác cổng nói vọng theo từ phía sau: “Tới toà B thì cứ đi về phía trước rồi rẽ phải a, đừng đi nhầm đó.”
Khu nhà này tọa lạc tại trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, chỉ có hai tòa nhà mà đã chiếm một diện tích không nhỏ.
Tống Ninh siết chặt lấy quai đeo balo, mặt không đổi sắc quan sát hoàn cảnh xung quanh, lầu một rộng lớn sáng sủa, bên cạnh tường vây là một loạt các dãy cây cối cao to, xanh biếc dạt dào.
Ánh mắt của anh đảo quanh mặt chính diện của dãy kiến trúc có phong cách châu Âu này một vòng, rồi lập tức bay về phía trước, đồng thời tăng nhanh bước chân.
Trong đại sảnh thơm ngào ngạt, hệ thống sưởi được bật hơi lớn nên có hơi ngột ngạt trong người. Ánh đèn là màu cam ấm áp, có rất nhiều khung ảnh l*иg kính được treo trên tường.
Tống Ninh vừa ‘cưỡi ngựa xem hoa*’ vừa đi xuyên qua đại sảnh, tìm tới thang máy của toà B, bước vào nhấn tầng 18.
*Cưỡi ngựa xem hoa: ý chỉ hành động vừa đi vừa nhìn ngắm, thưởng thức cảnh vật xung quanh.
Đây chính là chỗ bọn họ ở.
Cổ họng của Tống Ninh nhấp nhô, một luồng hơi thở ghen tị khó kiềm chế được tuôn ra từ mũi. ‘Đinh’, rất nhanh thang máy đã dừng lại, anh giật mình, lấp tức giơ tay lên lau đi sự ướŧ áŧ nơi khoé mắt, cố gắng nặng ra gương mặt tươi cười. Sau đó anh đi ra thang máy, đứng trước căn phòng số 1802, hít một hơi thật sâu, mới bắt đầu gõ cửa.
Bên cạnh có chuông cửa, nhưng anh không chú ý thấy.
Mấy chục giây sau, cửa được mở ra. Một dì trung niên có vẻ ngoài hiền lành vừa lau tạp dề vừa chào hỏi anh: “Thầy Tống đúng không? Mau vào đi, Hành Hành vẫn luôn ở trong phòng chờ thầy đấy.”
Nói xong, dì xoay người lấy một cặp bao giày dùng một lần và một đôi dép lê từ trong ngăn tủ ra: “Thầy, thầy nhìn xem mang cái nào thì được hơn?”
Tống Ninh mỉm cười: “Bao giày đi ạ.”
Dì giúp việc lập tức đưa bao giày cho anh: “Vậy thầy cứ mang vào trước đã, rồi tôi dẫn thầy đi đến phòng của Hành Hành.”
Tống Ninh đã từng ảo tưởng rất nhiều lần, nếu có một ngày anh bước vào nhà của người đàn ông này thì sẽ có cảm giác gì, có lẽ là phẫn nộ và cừu hận, có lẽ là bi thương và khổ sở. Nhưng giờ phút này khi anh đi theo sau dì, đi một đường vượt qua cửa trước và phòng khách, trong thâm tâm của anh lại không hề có gợn sóng nào.
“Hành Hành?” Dì giúp việc cao giọng nói: “Thầy Tống đến rồi, nhanh mở cửa để thầy vào nào.”
‘Cạch.’
Cửa phòng ngủ dày từ từ mở ra, Tống Ninh bất thình lình đối mặt với một cặp mắt lạnh lùng: “Chào thầy.”
“Chào em, tôi là gia sư dạy kèm cho em, tên là Tống Ninh.”
“Thái Hành.” Nam sinh hờ hững đánh giá anh một cái, lập tức xoay người, để lại một bóng lưng cao lớn thẳng tắp cho Tống Ninh.
Đây chắc chắn là một mở màn không tính là suông sẻ.
Tống Ninh không khỏi căng thẳng lo lắng: Cậu rất mâu thuẫn với việc học thêm tại nhà sao? Mình có thể thông qua lần dạy thử này hay không? Nếu không thông qua, thì đến lúc nào mới có cơ hội tiến vào nhà họ Thái?
“Thầy, đừng đứng đây chứ, vào đi.”
“À à, vâng.” Tống Ninh nuốt nước miếng một cái, đi theo dì bước vào phòng ngủ của Thái Hành.