"... Đi." Tống Ninh cắn răng nghiến lợi, "Dẫn đường đi."
Phòng vệ sinh của nhà người giàu còn rộng hơn cả phòng ngủ của anh, được thiết kế tỉ mỉ, có phân cách khu khô và khu ướt, một bên của khu vực tắm còn có một chiếc bồn tắm cực lớn trắng tinh.
Tống Ninh chưa bao giờ sử dụng bồn tắm, nhiều nhất chỉ là khi còn nhỏ đã tắm trong cái chậu đáy sâu một chút. Nhớ lại bây giờ, thời điểm đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất, vì Tống Đình Uyển vẫn còn, bà ấy sẽ dùng cái gáo nhựa múc nước ấm và từ từ đổ từ ót Tống Ninh xuống, rất ấm áp và thoải mái.
"Cùm cụp" Tiếng khóa cửa từ phía sau vang lên.
Tống Ninh giống như sựt tỉnh từ trong giấc mộng quay đầu nhìn lại, là Thái Hành.
Anh mở to mắt, đầy nghi ngờ hỏi: "Anh đi vệ sinh, em vào đây để làm gì?"
"Cùng nhau đi a." Thái Hành nói xong lập tức muốn cởi thắt lưng.
Câu “Tên ngu này” thiếu chút đã bật ra từ trong miệng Tống Ninh: “Em…Em điên à?”
Thái Hành dừng lại, thỏa mãn tiến lại gần anh, cúi đầu xuống, cười nói: "Rốt cuộc không giả vờ nữa à?"
"Anh không hiểu em đang nói gì." Tống Ninh mắt co lại, "Phiền em ra ngoài, anh cần đi vệ sinh."
Trên mặt anh dù không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã loạn cả lên: Chẳng lẽ Thái Hành biết anh có ý đồ khác?
"Nếu tôi nói tôi không muốn ra ngoài thì sao?" Thái Hành ung dung nói: "Anh định làm thế nào?"
Tống Ninh: "... Vậy anh ra ngoài luôn được chứ?"
"Không được." Thái Hành nghiêm túc quan sát biểu hiện tức giận của đối phương, cười nói: "Tôi không cho phép."
Tống Ninh cảnh giác lùi lại một bước: "...Em định làm gì vậy?"
"Tôi đã nói, muốn kết bạn với anh." Thái Hành thu hết thái độ phòng vệ của anh vào mắt, nhưng không tiến lại gần, hai người khoảng cách chừng một mét.
Tống Ninh ước gì khoảng cách một mét này có thể nhanh chóng kéo dài gấp mười lần, gấp trăm lần, thậm chí cách Thái Hành mười vạn tám ngàn dặm. Anh không phải chưa từng gặp học sinh khó đối phó, nhưng như Thái Hành làm anh cảm thấy không thoải mái như vậy, thì đây là lần đầu tiên.
"Anh đến đây để giúp em nâng cao thành tích, không phải để kết bạn với em." Tống Ninh siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay dùng sức đến nỗi gần như ghim vào thịt: "Thái Hành, em tốt nhất nên chỉnh đốn thái độ của mình, dù anh thấp hơn em, nhưng dù sao anh cũng là gia sư của em, hy vọng em..."
Thái Hành dường như đã không còn kiên nhẫn nghe anh nói, cậu bước thẳng qua anh, hai chân dài thoải mái dang rộng, mở dây nịt, từ qυầи ɭóŧ viền xám lấy dươиɠ ѵậŧ ra, ngay trước mặt Tống Ninh đi tiểu.
"Hy vọng em học hành chăm chỉ, đừng phụ lòng kỳ vọng của cha em..."
Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn dươиɠ ѵậŧ căng tràn sức sống, giọng Tống Ninh càng lúc càng thấp, sau một lúc anh đỏ mặt nâng cao giọng: "Em có thể biết xấu hổ một chút được không?!"
... Quả nhiên là con nhà giàu, ngay cả chỗ đó cũng phát triển tốt, nhưng Tống Ninh không hề có sở thích ngắm nhìn dươиɠ ѵậŧ của nam sinh.
Thái Hành chậm rãi nắm dươиɠ ѵậŧ lắc lắc, trước mặt Tống Ninh, tự tin xoay người: "Anh không cởi à?"
"Cởi... cởi cái gì..." Tống Ninh không biết nhìn hay không nhìn, chỉ đành ngẩng cao cằm, mắt hướng lên trên, nhưng lại gặp phải ánh mắt tò mò của Thái Hành: "Quần ấy, không cởi làm sao đi vệ sinh."
Tống Ninh suýt nữa điên lên: "Anh ra ngoài trước được không? Trước mặt em anh không tiểu được."
Thái Hành tỏ vẻ suy tư: "Nhưng họ đều thích đứng thành một hàng trong nhà vệ sinh so sánh kích thước với nhau, Tống Ninh, tại sao anh không thích?"
Tống Ninh không thể hiểu nổi dòng suy nghĩ của cậu, một câu ngu ngốc sắp thoát ra khỏi miệng, anh lại nghe thấy Thái Hành cười nhẹ một tiếng, khàn giọng hỏi: "Thầy Tống, chẳng lẽ anh là nam giả nữ trang? Nên mới không dám cởϊ qυầи."
Trái tim Tống Ninh thắt lại, cảm giác tức giận vì bị bóc trần --
Anh tất nhiên không phải là nữ sinh, nhưng thực sự cũng không giống như những nam sinh bình thường.