Vô Thanh Thoái Tràng

Chương 4

11.

Bất kể Lâm Chu Dịch học gì, anh đều vô cùng xuất sắc, dù là diễn xuất hay ca hát cũng không thể làm khó anh ấy.

Điều anh ấy nói thường xuyên nhất là:

"Hay sống vì chính mình."

"Chỉ cần bạn quyết tâm, không gì là không thể."

Từ phía xa, anh gật đầu và cười khúc khích với tôi bằng một nụ cười tươi tắn.

Tôi quay đầu đi một cách khó chịu.

Ngoài tôi ra, khách mời của chương trình tạp kỹ này còn có vài ca sĩ khác.

Tống Như Yên là người đến cuối cùng, khi xuất hiện, cô ta nhẹ nhàng xin lỗi mọi người:

"Rất xin lỗi mọi người, bạn trai của tôi hơi bám người, vậy nên tôi đành đến muộn một chút."

Mọi người đều có biểu cảm "đã hiểu".

Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào tôi.

Tôi luôn có cảm giác cô ta đang lên kế hoạch gì đó.

Và tôi cũng đoán rằng, lý do đạo diễn không loại tôi mà chọn sắp xếp tôi và Tống Như Yên cùng xuất hiện có lẽ là để tận dụng cơ hội thu hoạch một làn sóng nhiệt trên Internet.

Ở số đầu tiên, để tăng thêm phần hóm hỉnh, chúng ta hãy ngẫu hứng sáng tác một ca khúc với chủ đề về người mình yêu nhất trên nền nhạc ghi ta.

Đây rõ ràng đang nhắc đến bài hát “Bloom” vừa được Tống Yên Nhi sáng tác gần đây.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Tống Yên Nhi, cô ta chắc chắn là hiểu rõ năng lực thật sự của mình đến đâu.

Tổ chương trình chỉ cho chúng tôi 20 phút để chuẩn bị, tình huống khẩn cấp là phương thức tốt nhất để khám phá tài năng của nghệ sĩ.

Sau khi suy nghĩ về chủ đề, tôi đã mô phỏng theo tình yêu thời trung học của mình và bắt đầu sáng tác một bài hát.

Sau đó, tôi cúi đầu điều chỉnh guitar.

Hai mươi phút cuối cùng, tôi thấy hầu như Tống Như Yên không hề cầm bút.

Đến phần trình diễn, sắc mặt của tất cả ban giám khảo dần chuyển từ mong đợi sang nghi ngờ, sau đó là thất vọng.

Một trong những giám khảo uyển chuyển nhận xét:

"Có lẽ việc sáng tác nhạc vẫn cần một chút cảm hứng. So với "Bloom" của Yên Yên, bài này vẫn hơi non kém. "

Nhưng vì Tống Như Yên có Lục Viễn An chống lưng, dù cô ta có vô dụng đến mức nào đi chăng nữa, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Nếu họ nói, thì họ phải nói những điều tốt đẹp để giúp Tống Như Yên thăng tiến.

Rốt cục thì yêu cầu kịch bản của chương trình tạp kỹ này là để Tống Như Yên giành được chức vô địch dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Dù sao khi chương trình được phát sóng, mọi người cũng chỉ xem nó như một chương trình giải trí, chỉ một số ít người trong cuộc thực sự hiểu được nội hàm bên trong âm nhạc.

Các giám khảo lần lượt hết lòng khen ngợi cô ta.

Tống Như Yên lại thực sự tin vào sự nịnh hót này.

Lâm Chu Dịch - người chưa từng đưa ra bất kì nhận xét nào từ đầu chương trình tới giờ, đã bị người dẫn chương trình nhắc nhở và dẫn dắt nhiều lần.

Mọi người nhìn anh với ánh mắt dò xét.

Dù sao thì sự tài năng đáng nể của anh cũng rất nổi tiếng ở cả hai giới âm nhạc và ngành điện ảnh.

Nó giống như chiếc kim chỉ Nam trên biển, có thể quyết định chiều hướng của dư luận.

Anh nhướng mày, đuôi mắt nâng lên, khóe môi khẽ cong như một vòng cung nhẹ:

"Cô đang hát cái quái gì vậy!"

Trong một khoảnh khắc, cả trường quay bỗng chốc trở nên im lặng.

12.

Nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt của Tống Như Yên đông cứng lại.

Lâm Chu Dịch lại làm ra vẻ như anh chưa nói gì, chống cằm, chăm chú nhìn tôi.

Máy quay quay về phía tôi.

Phong cách âm nhạc quen thuộc và kỹ năng viết lời vần điệu, ngay khi tôi hát lên, cả khán phòng sôi sục.

Tôi mới hát được nửa chừng thì bị gọi dừng gấp.

Sắc mặt một số giám khảo thay đổi:

"Đàm Nghiên, ứng biến không có nghĩa là sao chép tác phẩm của người khác một cách máy móc đâu."

Khán phòng cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

" Đàm Nghiên bị điên rồi, cô ta thế mà lại đi đạo nhạc!"

"Trách sao được, một người khiếm thính, sao có thể tham gia chương trình âm nhạc? Đáng lẽ cô ta phải bị loại từ vòng gửi xe rồi."

"Tôi thực sự đã bị cô ta thuyết phục, tôi vẫn còn hy vọng vào cô ta, tôi thực sự từng tin rằng một người không hoàn hảo vẫn có thể sáng tác và hát. "

"Tôi cá cô ta cũng sao chép tất cả các bài hát trước đây của mình."

Tống Như Yên không ngờ rằng tôi lại tự hủy trước công chúng, khuôn mặt cô ta ngập tràn vẻ hả hê.

Và lúc này, Lâm Chu Dịch, người vừa im lặng suốt thời lượng chương trình, lại tiếp tục lên tiếng.

Anh mím môi nghiêng đầu, làm như vô tình lấy ra bản nhạc “Bloom” trong tay:

"Một bài hát giống như một đứa trẻ, thanh âm đầu tiên vang nên thuộc về người sinh ra nó."

(ý anh Lâm là các em bé thường sẽ gọi mẹ/bố khi bắt đầu học nói, còn bài hát thì ai viết người đó được hát đầu tiên, không có chuyện ăn cắp ở đây)

"Tôi muốn hỏi thí sinh số 1 này." Anh nheo mắt nhìn Tống Như Yên,

"Ý định ban đầu của bạn khi sáng tác bài hát "Bloom" là gì?"

"Bạn có thể cho biết ý nghĩa của từng dòng trong đó?"

"Tiêu đề của bài hát này đại diện cho điều gì?"

Tống Như Yên phải đứng trước ba câu hỏi liên tục, nhưng cô ta không trả lời được câu nào.

Một lúc lâu sau cô ta mới nói với vẻ tức tối:

"Thưa ban giám khảo, tôi thấy những câu hỏi này không liên quan gì đến phần thi ứng biến."

"Hơn nữa, tôi đã được chấm qua vòng rồi."

Tuy nhiên, Lâm Chu Dịch lại đưa mắt nhìn tôi:

“Dù có như thế nào, tùy cơ ứng biến cũng liên quan đến năng lực của nhạc sĩ, phong cách của nhạc sĩ có thể thay đổi, nhưng tác phẩm nào cũng đều ít nhiều mang bóng dáng của tác giả đó. "

"Nhưng trong tất cả những bài cô hát, tôi không hề thấy một chút bóng dáng nào của cô”

" Chứng kiến khả năng ứng biến của cô ngày hôm nay, tôi chỉ có thể nói rằng kỹ thuật bắt chước "Bloom" của cô thật sơ sài."

“Nhưng nói ra thì nực cười.”

Nụ cười của Lâm Chu Dịch trông có chút đáng sợ,

“Cô biết không, tôi lại thấy bóng dáng của Đàm Nghiên phảng phất trong bài “Bloom”

Đến đây, tôi đã ngay lập tức hiểu ý của Lâm Chu Dịch.

Thấy anh lại nhìn mình, khóe môi tôi nhếch lên, mạnh dạn giải thích ý nghĩa bài hát ngẫu hứng hôm nay của mình.

Cuối cùng, tôi nói thẳng:

"Liệu các bạn có cảm thấy cái tên "Bloom" không hợp với lời bài hát không?"

"Bởi vì "Bloom" nguyên bản không phải tên là "Bloom", mà là "Giấc mơ."

Liếc qua khóe mắt, tôi thấy đạo diễn tuyệt vọng vẫy tay ra hiệu cho mọi người tắt máy quay.

Tôi cười khẩy, cao giọng:

"Ca từ trong đó không phải diễn tả tình yêu cuồng nhiệt, mà là sự khiêm tốn và khát vọng sau tình yêu đó."

"Cô ấy hy vọng rằng mình có thể xứng với với người mình yêu và cùng sánh vai đi đến tương lai."

Nói xong tôi nhìn Tống Như Yên đang không tự chủ được mà run lên, không khỏi cười khẽ:

"Tống Như Yên, rốt cuộc cô muốn trộm gì đây?."

"Cô cũng đâu thể trộm cả bộ não của tôi."

"Tôi vẫn có thể viết tiếp hàng trăm bài hát hay hơn “Giấc mơ”."

"Còn cô sẽ vẫn không làm được gì cả."

13

Lúc này, chương trình đã bị đình chỉ khẩn cấp.

Các chương trình tạp kỹ thường có thể chỉnh sửa thêm bớt, Tống Như Yên ngay lập tức yêu cầu đạo diễn xóa phần quay này.

Đồng thời đe dọa mọi người có mặt không được tiết lộ ra ngoài.

Nhưng biết làm sao được, miệng mọc trên mặt mỗi người mà.

Không biết người nào đã dũng cảm ghi lại cảnh đó bằng điện thoại di động rồi tung lên mạng.

Cũng có cư dân mạng với câu nói kinh điển "Tôi đã ở đó vào lúc đó" nhảy ra xác nhận tính xác thực của vụ việc.

Đối với các nhạc sĩ, đạo nhạc là điều vô cùng đáng xấu hổ, họ hoàn toàn có thể bị phong sát vì điều đó.

Cư dân mạng đều là dạng gió chiều nào xoay chiều ấy, mọi người lại hướng ánh mắt dổ dồn về phía tôi.

Ngoài ra, Lâm Chu Dịch cũng không ngừng đăng Weibo chỉ trích đạo nhạc, hơn nữa còn đứng về phía tôi trước công chúng.

Tống Như Yên đã hoàn toàn bị mắc kẹt, bị dồn đến đường cùng vì chuyện này.

Các bài hát trước đây của cô ta cũng bị phát hiện có dấu vết đạo nhạc.

Có một ca sĩ trẻ cầm chứng minh thư trên tay, khóc lóc đăng blog tố cáo Tống Như Yên đã cướp bài hát của cô ấy, đưa nó vào một album và đe dọa rằng nếu cô ấy nói ra, cuộc sống của cô ấy sẽ hoàn toàn kết thúc.

Điều này có thể nói đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận.

Mọi người đổ xô vào tài khoản của cô ta để chửi bới, không ngừng nhắn tin cơ quan bản quyền để gỡ các bài hát của cô ta xuống, và một số thậm chí còn đào được biển số xe của cô ta rồi ném trứng thối vào trong xe.

Sau khi sự việc bùng nổ, Tống Như Yên trở thành con chuột bị mọi người căm ghét, xua đuổi trên đường, cô ta buộc phải khóa hết các trang xã hội của mình.

Tôi thừa thắng xông lên, phát hành thêm những bài hát và bản nhạc chưa công bố của tôi.

Dưới gợi ý của Lâm Chu Dịch, tôi cũng đã thu âm bản gốc của "Giấc mơ".

Khác với giọng điệu cứng ngắc, máy móc của Tống Như Yên, tôi đã dùng giọng trầm ở phần đầu và phần cao trào được chia thành 2 phần.

Cuối cùng thì con bướm đã phá kén thành công, nhưng tình yêu đã rạn nứt lại không thể hàn gắn được nữa.

Đó mới là nội dung thực sự mà bài hát muốn truyền tải.

Cuối cùng thì nó cũng được xuất hiện với màu sắc thực sự của mình.

Những người tinh ý vẫn tìm thấy tên của Lục Viễn An trong bài hát "Giấc mơ".

Cư dân mạng đã bình luận:

[Chúng tôi đã sai rồi, tôi nghĩ Đàm Nghiên và Lục Viễn An xứng đôi hơn. 】

[Đàm Nghiên có lẽ đã yêu Lục Viễn An rất nhiều, vì quá yêu nên mới tự ti không dám nói. 】

[Đàm Nghiên còn tự thấy mình không xứng với Lục Viễn An,hu hu hu, chuyện tình này làm tim tui tan vỡ luôn rồi nè. 】

Mọi người phát hiện ra tình yêu của tôi dành cho Lục Viễn An, tôi đã cẩn thận giấu tên anh ấy trong mọi ngóc ngách của lời bài hát.

Nhưng anh ấy đã tự tay đập tan nó, rồi đưa nó cho người khác.

Hai ngày sau sự cố này, Lục Viễn An đã tổ chức một cuộc họp báo.

Thông báo trước công chúng rằng anh sẽ đính hôn với Tống Như Yên.

Tôi nghĩ chắc anh muốn dùng cách này để trấn áp dư luận tiêu cực hướng đối với nhà họ Tống.

Hai ngày qua, vì chuyện đạo nhạc mà giá cổ phiếu của Tập đoàn họ Tống đã giảm mạnh.

Với tư cách là chồng chưa cưới của nhà họ Tống, anh không thể không ra tay.

Tống Như Yên cũng đăng trên Weibo nói rằng cô ta sẽ rút khỏi giới giải trí để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, điều này chẳng khác gì gián tiếp thừa nhận cô ta đã đạo nhạc của tôi.

Vì chuyện này, cuộc sống của tôi bỗng đảo ngược hoàn toàn.

Một loạt lời mời từ các bộ phimdồn dập đến với tôi.

Chương trình âm nhạc từng hủy hợp đồng cách đây không lâu cũng tìm gặp và xin lỗi tôi, nói rằng họ đã nhìn lầm một tài năng và bày tỏ ý muốn tôi tiếp tục tham gia vào số thứ hai của họ.

14

3 tháng sau.

Tôi mặc lên mình một chiếc váy đuôi cá màu hồng xen trắng, khoác tay Lâm Chu Dịch, tự hào bước lên sân khấu.

Lần này, Đàm Nghiên cuối cùng đã được mọi người nhớ đến.

Tôi giơ cao chiếc cúp “Giai điệu vàng”, nước mắt giàn giụa.

Mọi người đều vỗ tay cổ vũ tôi.

Dưới ánh đèn sân khấu, mọi người đều chờ mong bài phát biểu nhận giải của tôi z

Lâm Chu Dịch yên lặng đợi ở bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh micro cho tôi, anh lặng lẽ ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

Sẽ không có ai nói xấu tôi nữa.

Một lúc sau, dưới ánh mắt khích lệ của Lâm Chu Dịch, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để nói:

"Trên con đường này, tôi đã khóc, đã cười, đã từng hạnh phúc và đau khổ."

"Nhưng có một điều là tôi chưa từng hối hận."

" m nhạc là điều tôi tìm kiếm trong cuộc đời mình, không trộn lẫn với bất kỳ thứ khác."

Tôi cúi người.

Khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một ánh nhìn chăm chú, anh đang ngồi dưới sân khấu, hai mắt đỏ hoe, nhìn tôi không chớp mắt.

Sau lễ trao giải, tôi bị Lục Viễn An chặn lại ở cửa sau của sự kiện.

Trông anh nhếch nhác hơn rất nhiều, chiếc cằm luôn được chăm chuốt kỹ càng của anh này lại mọc ra một ít râu.

Giữa khóe mắt và lông mày là sự mệt mỏi khó mà che giấu.

Trên cổ anh có một vết sẹo mờ.

Đôi lúc tôi vẫn theo dõi thông tin của anh ấy.

Tôi nghe nói rằng vào ngày đính hôn, anh đã bỏ rơi Tống Như Yên một mình tại hội trường, biến hai nhà họ Lục và họ Tống thành trò cười trong mắt người khác.

Nhưng tôi cũng không để tâm lắm.

Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt của vị thái tử gia lạnh lùng đã đỏ ửng. Anh bước về phía trước, do dự một lúc, rồi cẩn thận nắm lấy cổ tay tôi.

Lục Viễn An khàn giọng nói:

"Phải mất tận ba tháng trời, anh mới biết em yêu anh thế nào."

"Không ngờ bài hát đó lại là..."

Anh sững người, tự cho mình là đúng nhìn tôi:

"Anh đã nói rõ với gia đình rằng anh sẽ không kết hôn với Tống Như Yên."

"Anh sẽ chỉ giúp cô ấy đến đó thôi."

“Anh sẽ cố hết sức thuyết phục họ chấp nhận em.”

Thấy tôi không nói gì, trong mắt anh hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh.

"Em có muốn quay lại với anh không, Nghiên Nghiên?"

Tôi ngây người nhìn anh.

Lục Viễn An vô cùng lo lắng, luống cuống lục lọi quần áo, đột nhiên hai mắt sáng lên, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn bạc.

Anh đưa tay muốn đeo vào ngón áp út của tôi.

"Bé cưng, anh biết em vẫn còn yêu anh."

"Không phải em luôn muốn gả cho anh sao?"

"Chúng ta sẽ làm đám cưới."

"Bây giờ chúng ta sẽ kết hôn."

Những suy nghĩ trong lòng đã được anh nói ra tùy tiện như thế.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn không hiểu tôi muốn gì.

“Lục Viễn An, thế giới này không xoay quanh anh đâu.” Tôi hất tay anh ra, chiếc nhẫn nặng nề rơi khỏi tay anh.

Nó bay ra ngoài, đáp xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm sang một bên.

Anh có vẻ kinh ngạc, thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn rơi dưới đất.

Tôi quay người bỏ đi.

Lục Viễn An dùng tay trái kéo tôi lại, anh ôm tôi thật chặt và thì thầm vào tai tôi:

"Đàm Nghiên, đôi lúc anh thực sự không hiểu nổi em, em vừa yếu đuối, lại vừa bướng bỉnh, vì thế anh không biết làm cách nào mới có thể nắm em trong tay. "

"Em không chịu nhận bất kỳ trợ giúp nào từ anh, cho dù gặp khó khăn cũng sẽ tự mình tìm ra biện pháp, em làm anh thấy rất khó chịu "

"Dường như em còn yêu âm nhạc của em hơn cả anh."

"Anh không nghĩ anh với em khác nhau."

"Nhưng anh dần dần lại rơi vào suy nghĩ nó."

“Dù biết sẽ phải chia tay em, thân là người nhà họ Lục, anh không có quyền lựa chọn hôn nhân, anh nhất định phải kết hôn với nhà họ Tống. Nhưng anh vẫn không đành lòng để em đi, lúc này đây anh mới nhận ra rằng anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. "

Nhìn vào khuôn mặt đang ra vẻ thâm tình của Lục Viễn An, tôi chỉ thấy anh ta quá lố bịch.

“Lục Viễn An, anh diễn không chán sao?”

Anh sửng sốt.

Tôi lùi lại một bước và bình tĩnh kéo dài khoảng cách giữa tôi và anh ta, vạch ra một ranh giới rõ ràng cho chúng tôi.

"Lục Viễn An, tôi đã hết yêu anh rồi."

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Anh ta lại muốn tới gần tôi.

Từ bên cạnh, một bóng người cao lớn bỗng lao ra.

Cậu ấy đấm Lục Viễn An ngã xuống đất.

15

Lâm Chu Dịch bảo vệ tôi sau lưng,biểu hiện ra tính cách khác của mình. Cứ như thể anh đã luôn giấu đi một nhân cách rất mạnh mẽ, rất giận dữ.

Lưng anh hơi phập phồng vì lo lắng, nhìn xuống người đang giãy giụa nằm dưới đất nhưng không dậy nổi.

Lục Viễn An đã bị đánh bại rồi.

Tôi không muốn nhìn bộ dáng thảm hại của anh ta nữa, vậy nên tôi duỗi ngón tay chọc vào eo Lâm Chu Dịch.

Lưng anh cứng đờ trong giây lát, rồi nhanh chóng thả lỏng.

“Đi thôi.” Tôi thì thầm.

Lâm Chu Dịch ngoan ngoãn quay đầu.

Đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng hét giận dữ từ phía sau.

"Đàm Nghiên, nếu em không yêu anh, thì bài hát kia có ý gì?!"

"Rõ ràng trước kia em ngoan ngoãn vậy, nhưng tên đàn ông tồi tệ đó đã biến em thành bộ dạng như hiện tại!"

Anh ta có vẻ đang mong chờ một điều gì đấy chỉ thuộc về mình trong tôi.

Tôi dừng lại và quay sang một bên.

Trăng đêm nay rất tròn, ánh sáng trắng ngần rơi trên đỉnh đầu Lục Viễn An, lần đầu tiên tôi thấy trên người Lục Viễn An có thứ gọi là mỏng manh.

Anh cứ nhìn tôi chằm chằm một cách bướng bỉnh, như thể anh nhất định phải đợi được câu trả lời từ tôi.

Khuôn mặt của người đàn ông trùng khớp với cậu bé đã cứu tôi ở con hẻm nhiều năm trước.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nghiêm túc với anh ta kể từ khi chúng tôi chia tay lâu như vậy:

“Lục Viễn An, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng tôi trải qua quãng đời còn lại.”

"Anh chưa bao giờ biết tôn trọng tôi."

Một nụ cười mỉa mai nở trên khóe miệng tôi.

"Giống như bây giờ,anh sẽ không bao giờ hiểu được sở thích và cảm xúc của tôi."

"Đây không phải là yêu, mà là chiếm hữu."

Một thái tử gia vốn luôn kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng bày tỏ như thế?

Lục Viễn An sẽ không hiểu được mặc cảm của tôi, và anh ta cũng không muốn hiểu.

Đến bây giờ, điều duy nhất anh trăn trở là tại sao tôi không còn yêu anh nữa, làm sao để tôi tiếp tục yêu anh.

"Còn có... anh làm thế, không phải vì anh không tốt, mà do anh quá sợ mất em."

“Còn bây giờ, tôi chỉ thấy anh thật kinh tởm.”

Tôi nói thêm.

“Rất kinh tởm”.

Tôi quay đi và bước về phía trước.

“Ba năm trước anh đã muốn tặng chiếc nhẫn này cho em.” Lục Viễn An đột nhiên kêu lên, anh nhặt chiếc nhẫn từ dưới đất lên, nắm chặt trong tay.

Vừa nói, giọng anh nghẹn lại.

"Nhưng hồi đó anh không chắc..."

Tôi không nghe thấy những phần sau đó.

Vì tôi đã không dừng lại.

Lâm Chu Dịch đi theo bên cạnh tôi.

Anh ấy và tôi thản nhiên thảo luận về OST của bộ phim mới nhất của anh.

"Nhân đây, " Lâm Chu Dịch nhìn tôi, "Đang có một trận bóng đá ở sân vận động Hải Khẩu, em có muốn đi xem không?"

Tôi giật mình.

Trong mắt Lâm Chu Dịch, tôi nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường, anh ấy chưa bao giờ quá chú ý đến tôi, tôi làm được cái gì, anh cũng làm được cái đó.

Tôi gật đầu với anh.

Lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, thả chậm bước chân và vui vẻ bước cạnh tôi.

Ánh trăng xuyên qua tầng mây.

Lần này, tôi sẽ không do dự mà bước trên con đường của chính mình