Bạn Trai Cũ Dùng Mẹ Để Tiếp Cận Tôi

Chương 8

15

"Yên Yên."

Ngay khi tôi về đến nhà, đồng chí Kiến Quốc đã chặn tôi lại.

Tôi nhướng mày, hơi kinh ngạc: “Đồng chí Kiến Quốc, hôm nay sao đồng chí lại có thời gian đến xem con gái ha?”

Đồng chí Lục Kiến Quốc là người trầm tính và sống hướng nội, ông ta không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, đến nói năng cũng có chút vụng về.

"Bố không hề đăng ký kết hôn với cô ấy."

"Con biết."

Tôi không nhịn được cười, kỹ năng diễn xuất của đồng chí Lục Kiến Quốc luôn quá tệ, sợ tôi sẽ vạch trần, ông ta hận không thể mỗi ngày giả làm vị chủ tịch dậy sớm hơn gà, về muộn hơn chó.

Thực đúng là vất vả cho ông rồi

Đồng chí Lục Kiến Quốc ngẩn người: "Vậy sao con không nói sớm!"

Tôi mếu máo: “Ai bảo người nhập vai thế làm gì ”.

Nếu không thì không xứng đáng với vai diễn sao

Đồng chí Lục Kiến Quốc: "..."

“ Đứa trẻ này, con xem ta vì ai? Nếu không bời vì sợ bỏ lỡ chân thân đại sự của con, đến tuổi này của ta, còn làm cái hoàng hôn đỏ thắm tình yêu sao? Nói ra cũng không sợ người ta cười cho thối mũi à?”

"Con xem này, Cẩm Niên là một chàng trai trẻ tốt, làm việc lại kiên định. Cậu ấy là một nhân tài hiếm có."

"Yên Yên, hay là con…-"

Giọng nói của đồng chí Lục Kiến Quốc đột ngột dừng lại và ông ta không nói nữa.

Tôi chống cằm hỏi ông: “Bố, bố có muốn tái hôn không?”

Đồng chí Lục Kiến Quốc đột nhiên vô cùng tức giận: " Đứa trẻ ngốc này, bố con đối với mẹ con là một lòng chung thủy, bố còn thề trước mộ mẹ con sẽ ở vậy đến cuối đời! Con muốn bố con bị mẹ con đánh chet hay sao hả?”

Nói xong, ông quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu.

"Chính con tự nghĩ kỹ đi!"

Tính tình của đồng chí Lục Kiến Quốc ngày càng kém nha.

Mẹ tôi thậm chí không thể sống dậy đánh ông mà

16

Tôi đã nộp đơn xin đi du học.

Ngày tôi rời đi, Chu Cẩm Niên đứng ở sân bay, ôm chặt lấy tôi, hai mắt đỏ hoe.

"Anh chờ em trở về."

Tôi cười: "Được."

Dì chạy đến ôm tôi vào lòng, đau khổ khóc: “Yên Yên, con gầy như vậy, ra nước ngoài ăn không ngon, áo không mặc ấm, con phải làm sao đây?”

"Dì không thể đi với con sao, ít nhất dì còn có thể chăm sóc con."

"Dì có thể nấu ăn, dì có thể làm bảo mẫu cho con!"

Tôi khuyên can bà mãi, mới có thể khiến bà không khóc nữa.

Đồng chí Lục Kiến Quốc, Giám đốc điều hành của một công ty niêm yết, mặt mũi đỏ bừng vì khóc, nói: "Mẹ của con là người yêu nước nhất, nếu bà ấy biết bố đưa con ra nước ngoài, khẳng định khi bố chet, bà ấy sẽ đánh bố gãy chân. "

Tôi nhìn ông, ném cho ông một câu: “ Tin tưởng vào khoa học” rồi bỏ đi.

Du học không khó như tôi tưởng, nhưng cũng không dễ như tôi tưởng.

Ở đây, tôi đã gặp rất nhiều sinh viên cùng chí hướng và gặp nhiều người bạn hợp tính nhau.

"Yên, cậu thực sự không thích Y Duy Tư sao? Anh ta theo đuổi cậu suốt một năm rồi đó!"

Người bạn ngồi đối diện nhìn tôi thốt lên bất lực.

Tôi nhìn lên, đúng dị nha.

Hình như tôi không nhìn lầm, Y Duy Tư vừa ôm một bó hoa hồng chạy vào quán cà phê này, anh ta che mặt có chút ngại ngùng.

"Tôi đã nói rõ ràng với anh ấy rằng tôi đã có người mình thích rồi."

"Yên, chuyện này cũng không thể trách Y Duy Tư, bởi vì người mà cậu nhắc tới chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người đều cho rằng cậu bịa ra để cự tuyệt Y Duy Tư thôi.”

"Yên Yên, tôi thích cậu."

Y Duy Tư đẩy bó hoa trước mặt tôi.

"Tôi..." Tôi đang định nói thì Y Duy Tư ngắt lời.

"Yên, đừng nói rằng cậu đã có người mình thích, chúng ta đều biết người đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cậu, cho nên mặc kệ cậu nói thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục theo đuổi cậu."

"Trừ phi người đó thật sự xuất hiện."

Điện thoại của tôi rung lên.

Tôi cúi đầu, nhìn nội dung trong điện thoại, chậm rãi giơ tay lên, cười nói: "Y Duy Tư, đây là cậu nói đó nha."

“Leng keng.”

Cửa quán cà phê bị đẩy ra.

Một bóng người từ ngoài cửa từng bước tiến về phía tôi, lưng quay về phía mặt trời, sau đó đứng trước yên mặt tôi.

Sau đó nữa, anh ta ngồi xuống trước mặt tôi và nắm tay tôi trong lòng bàn tay.

"Về nhà thôi."

Tôi mím môi, cố phát ra tiếng nhưng lại thành gật đầu.

Về nhà.

“Chỉ vì em cho phép anh đón em, không có nghĩa là em đồng ý với việc kia nha.” Tôi nói thêm.

Chu Cẩm Niên trên mặt nở nụ cười: "Được, vậy anh sẽ tiếp tục cố gắng."

Tôi khẽ hừ một tiếng.

Này còn kém cái đó sao.

Tại sân bay nội địa.

Đồng chí Lục Kiến Quốc lái xe và liên tục thú nhận với bức chân dung của mẹ tôi: "Vợ à, bây giờ bà có thể yên tâm nha, con gái bà đã trở về Trung Quốc để phục vụ tổ quốc rồi."

TÔI:"……"

Dì ôm chặt lấy tôi: “ô ô ô, dì nhớ con muốn chet quá!

"Đây là quà của dì tặng con."

Tôi cúi đầu xem các phiên bản khác nhau của ‘những câu danh ngôn chui bới hay nhất’ trong tay, tôi sốc luôn.

Dì ghé vào tai tôi nói: "Yên Yên, sau này muốn mắng Cẩm Niên lúc nào thì tùy tiện mắng lúc đó, cạn lời thì có thể mở cuốn sách này ra xem."

Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Cẩm Niên đã nói: "Mẹ, mẹ đừng như vậy."

Dì không tin: "Chu Cẩm Niên, con làm được không? Con không làm được thì mẹ đi tìm bố con! Mẹ nhớ năm đó chính bố con là người đã theo đuổi mẹ đó!"

Cả hai bật chế độ battle.

Tôi quay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại và cười thành tiếng.

Thật là tốt.

(Hoàn văn toàn)