Ánh Dương Sáng Ngời

Chương 18

- Trông mày có vẻ tươi tỉnh quá nhỉ?

Tự nhiên Nam nó hỏi câu gì lạ hoắc vậy. Tôi quay sang nhìn nó khó hiểu

- Ý mày là sao?

- Mày không muốn điều tra vụ hôm qua à? Cái cặp của mày

Không ngờ nó vẫn để tâm đến chuyện hôm qua. Tôi hình như có chút cảm động

- À, tao cũng muốn lắm nhưng không thể điều tra được. Với cả có điều tra ra cũng có ích gì đâu

- Mày không tức vì suýt mất cặp à?

- Đương nhiên có rồi. Nhưng trò đùa này của mấy đứa con trai tao quen rồi

Tôi cảm thấy những câu nó hỏi tôi đều có hàm ý. Không lẽ nó tìm ra thủ phạm là ai rồi?

- Không phải con trai đâu

- Ủa?

Như thấy được sự bất ngờ của tôi, Nam lắc đầu

- Mày ngu quá! Sao lại có đứa ngây thơ như mày nhờ? Có đứa muốn ăn tươi nuốt sống mày đến nơi mà còn không biết?

Tôi không nghĩ rằng mấy đứa con gái lớp tôi có người đủ khả năng để làm chuyện giấu cặp, hơn nữa lại ở WC nam. Nếu thật sự là con gái thì sao chúng nó có thể quăng cặp tôi vào. Có 2 khả năng là đứa con gái này quá vô liêm sỉ dám liều mình vào nhà vệ sinh nam hoặc trung gian qua một người khác là con trai. Cái mớ suy nghĩ ban nãy khiến tôi cảm thấy vụ này bắt đầu thú vị rồi đấy. Bật mode Sun Flower Detective thôi

- Tự nhiên mày cười vô tri cái gì vậy?

Nam nhìn tôi khó hiểu. Đúng là phản ứng ban nãy có hơi giống đứa thần kinh

- E hèm! Vụ này bắt đầu thú vị rồi đấy. Tao - Sun Flower Detective sẽ phá bằng được vụ này

Cảm thấy như nối gót chồng Ranpo Edogawa của tôi ý. Nhưng đương nhiên chồng tôi ở một đẳng cấp khác rồi

- Tiếc quá bạn thám tử. Tao phá xong vụ này rồi. Vụ này bạn là nạn nhân mà bạn phấn khởi quá nhỉ?

Tự dưng thấy quê quê nhỉ. Muốn thử làm thám tử mà không được, chán chết. Mà thôi phải nghiêm túc lại, để xem ai là đứa ghét tôi đến mức phải quăng cặp tôi vào nhà xí

Nam ngoắc tay, ý bảo tôi ghé tai vào. Miệng nó kề sát tai tôi. Tôi còn thẩm thấu được hơi thở của nó nữa, nhột nhột sao ý. Quên, nghiêm túc lại, không được để ý lung tung

- Thủ phạm chính là... bạn lớp trưởng của mày đấy

Ra vậy. Cũng không đáng bất ngờ vì tôi hiểu Hải Anh ghét tôi mà. Quan hệ nó cũng rộng nên việc nhờ một bạn nam khác đưa cái cặp của tôi vào cũng không thành vấn đề. Cái tôi tò mò bây giờ là sao Nam lại biết

- Vậy tại sao mày biết được? Chuyện như này mà mày biết cũng tài thật đấy. Tao hỏi bọn xung quanh còn chả đứa nào biết

Tôi thì thầm

- Mày ngu quá! Mấy đứa không thân thiết như kia mà mày cũng tin lời chúng nó được à?

- Tao thấy đều là người trong tổ, đâu có ai ghét tao đâu?

Từ trước tới nay tôi thấy tôi khá may mắn vì được ở cái tổ này. Lúc vui thì cũng vui mà lúc làm việc thì cũng khá trách nhiệm, mọi người đều niềm nở hợp tác

- Mày chắc không?

- Úp úp mở mở, nói thẳng ra xem nào

Ghét nhất cái kiểu mờ ám luôn. Cứ khích tính tò mò của người ta

- Bình tĩnh, cho mày nhìn xung quanh một lượt xem mày từng mâu thuẫn với ai đấy

Tôi cũng làm theo lời nó rồi ngẫm nghĩ một tý. Đột nhiên tôi nhớ ra...

- Trọng!

Tôi quen tay nên vỗ một nhát quên cmn mất đang trong giờ học chứ méo phải cảnh thám tử phá án

- Suỵt suỵt! Cmm chết rồi!

Nam tròn xoe mắt

Và thế là hơn 40 ánh mắt dội thẳng về phía 2 đứa đang cúi cúi chụm đầu vào nhau. Một số đứa còn cười cợt, tôi hiểu rõ chúng nó đang nghĩ gì mà

- Nam với Dương làm gì đấy?

Ôi đm toang thật rồi. Khổ thân thằng Nam bị tôi vạ lây. Tôi chỉ biết gượng cười nhìn nó, lòng mang một cảm giác tội lỗi vô cùng

- À... bọn em đang tìm cái bút bị rơi ạ

Chịu luôn! Sao nó có thể lấy cái lí do củ chuối vậy nhỉ? Học hành thông minh lắm mà nói dối dở ẹt

- Hai đứa đứng dậy vì gây mất trật tự trong lớp, làm xao nhãng các bạn khác

Nhục nhã vaiz. Lại là cái cảm giác đáng sợ này. Ám ảnh với cái việc đứng trước lớp này quá. Hình tượng trầm tính ít nói con ngoan trò giỏi lại một lần nữa sụp đổ. Giờ tôi mới thấm thía câu “Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu”

Nam quay sang tôi, nói khẽ

- Báo vl

Tôi gãi đầu, lí nhỉ đáp lại

- Lỡ mồm thôi bro

Sau mấy nghìn giây phút đứng chết trân chịu đựng thì cuối cùng cũng hết tiết. Cái cảm giác nhục nhã thì vẫn chưa thể bay đi hết được

- Nãy hào hứng lắm cơ mà sao giờ đã im re rồi vậy?

- Thôi thôi tao đang tận hưởng màu đen cuộc sống

Tôi mới nhận ra một chi tiết vô cùng rất rất siêu tồi tệ là câu tôi hét toáng lên là “Trọng”. Chết thật người ta đánh giá mất, cũng chả biết thằng kia nó nghĩ gì nữa. Đm cuộc sống

- Thôi đứng có tý, không sao hết. Có mày nghĩ nhiều thôi chứ đéo ai để ý đâu

- Chắc vậy thật

- Được rồi, mày đoán đúng rồi đấy

- Èo tao cũng thông minh nhỉ? Rồi sao nữa kể tiếp vụ án đi

- Dạ vâng thông minh mà báo

Tội lỗi thật sự

Nam nói tiếp

- Thằng Trọng nhân lúc mày không để ý bằng một cách nào đấy đã khều được cái cặp mày ngay trước nó, giấu đi và cuối giờ đưa Hải Anh. Cũng có thể Hải Anh với nó đã nói trước để thằng Trọng thuận tiện đưa cặp mày vào nhà vệ sinh. Lúc tan đông người, trời cũng tối rồi nên không ai để ý đâu

- Ngầu căng

Tôi gật gật. Không bằng lúc nó chỉ bài cho tôi nhưng cũng được

- Thế sao mày biết?

Tôi tò mò hỏi tiếp

- Tao vô tình vào WC thì thấy cặp mày bị vứt trong đấy. Và còn một điều đặc biệt trước đó nữa

Nó ra vẻ thần thần bí bí như trong mấy phim trinh thám giật gân

- Là gì? Nói mẹ đi làm màu mãi

- Bạn lớp phó văn nghệ của chúng ta cứ luẩn quẩn đi chỗ khu vệ sinh nam

Tôi hơi bất ngờ. My sao? Tôi không tin My sẽ liên quan đến vụ này đâu. My đối với tôi khá hiền và tốt

- Thật á? Mày nhìn nhầm không? Không tin My có dính dáng đâu

Nó cốc cho tôi một cái vào đầu đau điếng

- Đã đần thì đừng có suy luận lung tung, tao có kết tội ai đâu!

Rồi nó nói tiếp

- Tao đến gần hỏi My mới kể cho tao đấy. Do vị trí ngồi gần nên My mới vô tình để ý đến. Nên là yên tâm, nó tốt

May quá, tôi biết tôi không nhầm mà. Ngẫm lại mới thấy My đã giúp tôi rất nhiều, giúp vô điều kiện luôn. Từ chuyện văn nghệ đến cái hôm nói chuyện với Hải Anh rồi cả khi bị mất cặp. Tôi thắc mắc, không biết tại sao bạn lại giúp tôi nhiều thế

- Mày có thấy My tốt với tao quá không?

Tôi quay ra hỏi Nam

- Tao nghĩ nó muốn làm bạn với mày, thấy mày vừa mắt đấy. Nhưng thái độ hiền bất thường của nó với mày cũng hơi lạ, giống kiểu ngại ý

- Mày cũng nhận ra à? Tao thấy My nói chuyện với những đứa bạn của nó rất thoải mái, tao còn nghĩ do tao là bạn xã giao nên nó mới nói chuyện như vậy

- Tao chịu. Sao mày không hỏi nó nhỉ?

- Hả? Tao á? Điên à? Mày biết thừa tao rén bỏ mẹ còn gì? Tự nhiên hỏi bạn sao tốt với mình vậy có kì không hả?

- Bình thường mà, sao mày không thử hỏi tao xem?

Tôi đầy nghi hoặc trước đề nghị của nó. Lòng tự trả lời vì tôi với nó là bạn khá thân chứ còn sao nữa. Thế nhưng tôi vẫn thử

- Thế tại sao mày đối xử tốt với tao?

- Nói ra thì dài dòng khó hiểu lắm nên nói đơn giản là tao thích mày

- Hả?

Tôi cứng đờ trước câu trả lời của nó. Đang giữa mùa đông mà trời hơi nóng thì phải. Đáng sợ hơn là nó nói với vẻ mặt nghiêm túc. Không biết là cái bản mặt tôi bây giờ có đỏ lựng lên không nữa. Đầu óc tôi bị quay mòng mòng. Tôi nên nói sao đây?

- Như một người bạn

Nó chậm rãi nói tiếp

Chơi ác ôn vc! Tôi đúng là một đứa ảo tưởng sức mạnh mà. Làm gì có chuyện thằng Nam thích một đứa ăn hại vô dụng như tôi được chứ. Quê chết mất!

- Cmm nói hẳn cả câu ra mắc gì ngắt vậy, làm người khác hiểu lầm đấy

Cái mặt nó nhìn đểu vaiz luôn. Nó nhếch miệng

- Hiểu lầm gì vậy nhỉ? Tao không hiểu gì hết á? Mà sao mặt mày đỏ vậy? Hay mày muốn tao thích mày? Hụt hẫng lắm à?

Nó vừa nói vừa dùng tay sờ lên má tôi. Truyền thái y lẹ chứ ta sắp chết ở đây rồi

- Tại trời nóng quá thôi. Loại mày tao mà thèm vào á? Mày mới là đứa siêu siêu siêu ảo tưởng đấy

Tôi nhanh chóng quay ngoắt đi chỗ khác

- Thôi phắn cmm đi, trước khi ăn vả

- Ơ đây chỗ tao mà, mắc gì đuổi đi? Muốn đổi lên ý kiến giáo viên đi kìa! Nào nào đi đi, tao không ngại đâu

Má ơi cái tiếng cười của nó khốn nạn thế cơ chứ. Tôi quay lại cho nó ăn một cái tát

- Nhẹ vậy? Nhưng mà kể ra cũng sướиɠ đấy, mày làm lại đi

- Đcm đcm mày có vấn đề hả?

Điên chết tôi mất. Cái thằng này có sở thích dị hợm vcl, máu M hay gì?

Tôi tức quá nên cả mấy giờ sau đấy đều không nói với nói câu nào mặc nó bắt chuyện. Nhờn thì nhờn thôi chứ nói về độ phũ thì tôi cũng khá ghê gớm đấy. Cái hồi trẩu tre tôi fake boy trên mạng rồi nhắn tin với mấy chị người lạ cũng phũ dữ lắm chứ không hâm hâm như này đâu

- Ô kìa sao mới đầu giờ còn hú hí với nhau vui vẻ lắm mà giờ đã bỏ mặc người ta rồi?

Con Bảo Anh lắm mồm

- Mày không thấy lúc đấy nó gào tên thằng Trọng à? Chắc là giận dỗi đồ này nọ đấy. Không sao cãi nhau tý mới vui cửa vui nhà

Nhỏ Ngọc điềm đạm lý giải

- Đm đừng nhắc nữa, xàm *** ít thôi bố đang quạo. Đừng để tao cho mỗi đứa một đấm

Thực ra bình thường tôi không động tay với con gái đâu. Doạ tý hoặc lỡ tay thôi chứ đừng nghĩ tôi bạo lực. Nói đến thằng Nam thì cái trò đùa của nó rất là không thể chấp nhận được nhé. Một phần nó làm tôi tức chết, phần còn lại là hình như tôi bị hụt hẫng ý. Chắc chỉ là tôi đang có nhiều thiện cảm với nó thôi chứ sao tôi lại thích được. Tôi cực kì không muốn dính líu nhiều đến mấy mống nổi nổi đâu, mệt lắm

Tôi bay thẳng xuống cầu thang, nghĩ đến hôm nay không phải đạp xe nữa thì cũng sướиɠ, đỡ mỏi chân. Tính tôi quên nhanh lắm, có chuyện khác chen vào là quên hết cái cũ

- Ê, nhà xe phía này mà

Ai đó kéo ba lô tôi khiến tôi khựng lại còn cái giọng thì chắc 100% là dog Nam rồi

- Gì? Tao không đi xe, tao đi bộ!

- Để tao chở mày về?

- Không phiền bạn, tớ tự về được, tớ có chân

- Thôi thôi, khổ quá. Xin lỗi, phũ vừa thôi

Cái bản tính dễ dãi của tôi thì cũng động lòng rồi đấy. Nhưng mà thôi, nốt hôm nay đã, mình phải cho nó biết thế nào là lễ hội để sau nó không dám nữa

Tôi rằng tay nó ra rồi chạy mất

- Bai bai, lời xin lỗi chưa đủ chân thành, hẹn gặp lại

Thôi kệ cha nó quan tâm làm gì, bây giờ tìm thằng em rồi đi ăn kem cho đỡ rầu đã. Tôi là vậy, mỗi khi cảm xúc bị chênh lệnh (vui quá mức hay buồn quá mức) sẽ tìm đến đồ ăn và đương nhiên là phải có người đi cùng nữa mới đúng bài. Thằng em tôi hôm nay may mắn, chị nó vừa cáu vừa sầu như này thì nó ăn sướиɠ mồm luôn