Ánh Dương Sáng Ngời

Chương 9

Cuối cùng cũng hết giờ. Không biết hôm nay thằng Nam nó trúng tà gì mà cả giờ sinh hoạt nó cứ hành hạ tôi, chọc tôi cả giờ. Ngồi cạnh nó, tôi cảm nhận được hương thoang thoảng của dầu gội vương trên mái tóc mềm mại, gần chạm mắt của nó. Xong cái ánh mắt với mị lực chết người kia nữa. Với cái bản tính mê trai đầu thai cũng chả hết của tôi thì phải nghị lực lắm mới cam chịu được cả giờ đấy. Nguy hiểm quá đi

- Phạm Ánh Dươnggggg...

Trời ơi, nó nữa hả? Tha tôi đi được không?

- Hôm nay mày điên quá

Tôi lắc đầu, miệng chậc chậc vài tiếng

- Thế cuối cùng mày muốn gì đây?

Nó chỉ gãi đầu cười cười:

- Tao lấy xe mày nhé?

- Hả? Đùa à? Xe mày đâu?

- Nay tao không đi xe. Tao đi bộ đến á

- Wtf đi bộ?

Tôi khá là ngạc nhiên. Khoảng cách từ nhà nó đến trường đi bộ cũng phải mất khoảng 20 - 25 phút. Nghị lực quá!

- Thế mày tính lấy xe tao rồi vứt tao ở trường à?

- Để tao chở. Đến nhà tao tao trả xe mày

- Nhưng...

Chưa kịp nói hết câu, bỗng có một giọng nói chen vào

- Nam ơi, không có xe thì để tớ chở cho. Đi xe đạp lâu lắm, tốn thời gian nữa

Tôi quay ra. Thì ra là Ngô Hải Anh. Sao nó lại ở đây ngay lúc này? Nó theo dõi và nghe tôi với Nam nói chuyện à?

- Đúng không Dương?

Nó nhìn tôi, nở một nụ cười khá là thân thiện, thật sự rất giống người có ý tốt đưa bạn về. Ban nãy tôi cũng định từ chối nhưng không hiểu sao, sự xuất hiện của Hải Anh khiến tôi có suy nghĩ ngược lại. Có lẽ do tôi không thích Hải Anh chăng

- Cũng đúng nhưng mà Nam đi với tớ chắc sẽ an toàn hơn đó. Nam không quen đi với người lạ đâu

Không hiểu sao lúc đấy trong lòng có gì đó thôi thúc tôi kéo tay Nam lại gần phía mình. Theo quan sát được thì hình như thằng Nam cũng khá bất ngờ với hành động bạo dạn đấy của tôi. Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ để cho bạn chở về nhưng nay nó lạ lắm

Nam nhìn Hải Anh, mặt lạnh tanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của nó

- Cảm ơn, Dương chở tôi rồi nên không cần đâu

Ngay sau đó, tôi kéo Nam rời đi trong sự ngỡ ngàng của Hải Anh

Ra đến nhà xe tự nhiên thấy hối hận vì đã cư xử kì quái. Liệu cách cư xử của mình có khiến cho mọi người hiểu lầm không? Mình có bị ghét không? Tôi rất hay có những câu hỏi kiểu vậy

- Khục khục...

- Mày cười cái gì vậy?

- Tao chỉ không ngờ là mày dám kéo tao lại như vậy. Cảm động ghê á

- Cảm động qq

Nói vậy thôi chứ nghĩ lại thấy được về cùng Nam cũng vui. Lại là cái nụ cười chết người đấy, hút hồn quá

Chúng tôi ra chỗ để xe. Nó ngồi trước, tôi nhảy lên yên sau. Sao tự dưng thấy lạnh sống lưng thế nhờ? Giờ tôi mới để ý những con mắt như mắt cọp đang nhìn tôi chằm chằm

- Ê mày ổn không nhỉ? Mấy bạn gái lớp bên nhìn tao quá trời

- Tại mày xinh quá á

- Mày... Điên vừa thôi!

Trời ơi hôm nay nó làm sao vậy? Nguyên buổi hôm nay nó làm tôi sốc mấy lần rồi. Nhưng nếu hỏi lại nó mà văng ngay cho một câu “Tao đùa thôi” thì quê vc. Cá tháng tư hồi cấp 2 tôi từng bị đùa giỡn như vậy nên không muốn quá khứ đen tối bị lặp lại. Tôi đã trả qua quá nhiều chuyện khiến tôi đã gần như mất niềm tin

Tôi có thể nghe được tiếng cười của nó. Tự nhiên trong lòng tôi cảm giác an tâm lạ thường

Ngồi trên xe được một lúc cũng không để ý lắm nhưng hình như đi hơi lâu nhỉ. Quả nhiên là rất bất thường

- Ê mày đi đâu vậy hả?

- Ra công viên đi, bờ hồ á

- Giữa trưa ra bờ hồ? Đầu óc mày hôm nay ổn không vậy?

- Đưa mày đi hóng gió

Nó trúng gió chưa đủ hả mà còn phải đi hóng gió

- À muốn ăn kem không? Tao biết chỗ bán kem ngon lắm

- Điên hả mày, đang mùa đông đấy

Nó ngồi đằng trước cười sặc sụa nghe ngứa tai thật chứ. Muốn lên vả cho nó nhát nhưng sợ mất đà ngã cả 2 đứa

- Má mày, không nhanh về nhà mẹ gϊếŧ tao đấy. Tao còn nấu cơm nữa

Lúc đầu còn hùng hổ cho nó mượn xe, nhưng giờ tôi thấy hoang mang quá. Thú thật tôi vốn bị mù đường, chỉ biết một số đường đi đơn giản như từ nhà - trường - chợ - công viên nhưng đều lấy mốc là nhà tôi. Thi thoảng đầu óc linh hoạt mới móc nối được với nhau. Đợt trước khai giảng xong không ai đi chơi cùng một mình đi từ trường ra hồ kiểu gì đó mà lúc về bị lạc mãi mới tìm được đường. Đầu óc tôi chán lắm cơ

- Sao tao cứ có cảm giác tao đang bị mày lừa bắt cóc bán sang Trung Quốc vậy nhỉ

- Xa lắm, bắt vào nhà tao được không?

Tai tôi hơi nóng lên. Tôi sắp chết xỉu ra đây vì bị tấn công cả buổi rồi

- Chê

Nó quay ra nhìn tôi cười, sát thương cao quá

- Quay ra lái xe cẩn thận vào con chó. Tao vẫn còn yêu đời lắm

- Rồi rồi rồi

Nó quay ra. Hình dáng bên nãy của nó để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Mấy đứa được ban cho nhan sắc mà đã đọc hướng dẫn sử dụng đáng sợ thật

Nó dừng xe lại trước quán Bánh Gà Bà Ánh ở đường Lê Hồng Phong. Tôi từng vào đây một lần với thằng Huy, ăn ngon vãi, cũng gần trường nó. Thực ra tôi cũng muốn quay lại đây rồi nhưng do tôi là một đứa mù đường số 1 nên không ai đi chung thì chịu thôi

Tôi ngạc nhiên hỏi Nam

- Ơ không phải ra hồ à? Đây có phải hồ đâu

- Cũng gần hồ mà, với cả mày kêu đang mùa đông ai lại ăn kem còn gì

Không ngờ nó chở tôi đến đây luôn. Còn gì tuỵt vời hơn nữa, phải ăn ngon đã rồi muốn làm gì thì làm

Lúc này tôi lục lục cái ví của mình thì còn đúng 500. Cả thế giới như sụp đổ. Đồ ăn của tôi... bánh gà của tôi... thế là hết

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng Nam với vẻ mặt 3 phần đau khổ, 7 phần bi thương

- Tao không mang tiền đâu...về đi mày

- Tao có tiền mà, đưa tao tờ kia cũng được

Nó chỉ vào tờ 500 của tôi. 500 là 500 đồng nha, chứ tôi không phải richkid mà tha cái ví 500k ra ngoài đâu

- Mày điên à, 500 đồng làm gì còn dùng được nữa?Với cả làm gì có cái gì 500 đồng mua được đâu?

- Ngu vãi, là tao trả tiền đó. Mày chửi tao nãy giờ giờ tao mới có cơ hội bật lại

Nó khoái chí nhìn tôi cười. Tôi thấy mình như đang giỡn với thằng nhóc 5 tuổi

Nhưng lúc này lòng tôi như nở hoa. Quên mất thằng bạn là đại gia. Bây giờ trong lòng tôi không có gì ngoài bánh gà, nem chua, phô mai que,... Lần này không phải trai đẹp nữa mà là đồ ăn làm mờ con mắt

Nghĩ lại cũng ăn chùa xong tiêu 1 đống tiền của nó cũng tội lỗi quá, tôi thuận miệng

- Tao nợ mày vậy

- Nói cái gì vậy? Mày không coi tao là bạn đúng không con này? Mày ghét tao nên mới không muốn tao trả đúng không?

Nó nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt sắc bén khác khẳn ban nãy

- Xàm *** cái gì đấy? Suy luận còn đỉnh hơn Ranpo của tao nữa

- Thể tao tiêu tiền của tao là quyền của tao mà

Tôi nhìn nó lắc đầu bất lực. À quên nó làm sao biết được Ranpo là ai mà so sánh, đúng là quen mồm. Hình như hôm nay tôi thành người trông trẻ thật rồi. Đương nhiên nó nói thế nhưng hôm sau tôi vẫn sẽ mang tiền trả nó Thật ra nó như này cũng có chút đáng yêu. Cơ mà xin lỗi giờ đầu tôi toàn bánh gà thôi

- Ngoài bánh gà có muốn ăn hay uống thêm cái gì không?

Thực ra tôi thèm nhiều thứ lắm, nhưng mà gọi nhiều ngại quá, phải giữ liêm sỉ một chút

- Ờm tao muốn uống hồng trà sữa, thêm nem chua nữa

Nó nhanh chân nhảy xuống xe vào gọi đồ. Lúc này, tôi chợt phát hiện ra bóng dáng vô cùng quen thuộc

- Aaa Wuyyy, tao ở đây nè

Tôi vẫy tay gọi nó

Đó là Quốc Huy. Cũng không lạ khi nó xuất hiện ở đây, chỗ này cũng gần trường nó mà

- Chị! Sao chị lại ở đây? Giờ này còn không về nấu cơm mà trốn đi chơi. Chết chết, tý em mách mẹ chị

- Mẹ cái thằng này, mày be bé cái mồm thôi

- Sao chị ngồi yên sau vậy?

Nó nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi hiểu ngay nó đang nghĩ gì

- Tao đi với bạn, mày đi học không về thẳng nhà đi còn lang thang ở đây?

- Tao đói. Mày có tiền không? Bao tao đi. Tình bạn tri kỉ của chúng ta cũng được mấy chục năm rồi, em biết chị ràu mà, hehe

Lại cái điệu bộ quen thuộc của nó. Thực ra mấy mẹo nịnh bợ hay kiến thức đời sống phong phú của tôi đều từ thằng này mà ra. Thật ra đột nhiên gặp cũng vui thật nhưng mà vấn đề là tôi không đi một mình. Mọi người phải hiểu là đang đi với một đứa bạn xong lại lòi thêm một đứa nữa mà 2 đứa này không hề quen biết gì nhau thì kẻ ở giữa là người mệt nhất. Kiểu phải vừa để ý nói chuyện với đứa này vừa bắt chuyện đứa kia để tạo ra một môi trường hoà nhập lành mạnh ý. Vậy nên tôi rất ngại mấy vụ chạm mặt kiểu này

- Này tao xong rồi!

Nam đi từ trong quán ra, gọi với lại

- Á à chị nhá. Không về nấu cơm đi chơi với trai. Mà sao mày kiếm được bạn trai ngol vãi. Chị em trưởng thành thật rồi

- Cmm be bé cái mồm thôi

Hoàn cảnh tôi muốn né tránh nhất xảy ra. Chúng nó chạm mặt nhau thật chứ

- Ai đây?

Nam nhìn tôi đầy thắc mắc

Tôi chưa kịp phản ứng gì, thằng Huy đã lên tiếng

- À chào, em với chị Dương là bạn thân lâu năm

Bầu không khí bây giờ có chút kì lạ. Còn tôi sắp xỉu vì cái tình huống đứng tim cạn lời này rồi

- Đồng phục LHP? Cậu được phết nhỉ?

Nghe rất là xã giao nhưng mà nó bất ổn lắm. Hay là tôi tự doạ mình nhỉ, hoang mang các thứ

- Cảm ơn, cũng thường thôi. Em là Nguyễn Quốc Huy lớp Toán

Thằng này nói chuyện với ai cũng xưng em được à. Chán hết biết

- À, Trần Bảo Nam, cùng lớp với Dương

- Thôi không có gì thì em vào đây, 2 người ở lại hẹn hò vui vẻ nhé

- Cmm...

Tôi mừng vì cái bầu không khí lắng xuống kia đã chấm dứt. Đáng sợ quá đi! Như có một áp lực vô hình nào đó vậy. Mà để ý lời nói của con Wuy thì cũng có chút giống hẹn... à mà thôi

- Cầm đi, để tao lên

Nam đưa đồ cho tôi nhưng lần này tôi thấy nó hơi khác. Cảm giác nó không còn khùng như ban nãy nữa

Sự im lặng bao trùm chúng tôi suốt quãng đường đi. Đột nhiên nó hỏi tôi

- Mày cũng cuốn trai quá nhỉ?

- Hả? Mày nói cái gì thế?

- Thì đó giờ tao thấy mày thân với mấy đứa con trai rồi, chả nhiều

Tôi hơi hoang mang. Sao nó lại nói về vấn đề này nhỉ? Đúng là tôi có vài đứa bạn là trai thật nhưng không có thân, chỉ có duy nhất thằng Huy là tôi tự tin nhận nó làm bạn thân thôi

- Tao cảm thấy tao như con bò ý, đèn đỏ đi thẳng

Tôi hiểu ý nghĩa của câu nói này. Nếu không nhầm thì nó ám chỉ việc đâm đầu vào redflag. Nhưng mà sao nó nói thế trong trường hợp này chứ

- Tao... tao cũng bình thường xã giao với bọn nó thôi. Nếu nói về bạn thân thật thì có mỗi đứa vừa nãy gặp và...

- Còn tao thì sao?

- Đương nhiên cũng thân

Nói thế chứ thật ra tôi cũng không rõ mình coi Nam là bạn thân không. Tại cảm giác ở cạnh nó khác hẳn với lúc bên cạnh Huy. Gọi là “bán bạn thân” có được không nhỉ. Nói chung là ngoài cảm giác bạn bè thì thi thoảng cũng có một số thứ khác nhưng tôi cố chối bỏ nó vì một tình bạn cao đẹp. Có lẽ vậy

- Thế ra mày chỉ coi tao là bạn thôi à? Chán vậy

- Thế mày muốn sao?

Nó im lặng hay là do không nghe thấy lời tôi nói, tôi cũng chả rõ nữa

Cạn lời thật sự. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc nó muốn gì, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu

Lần này, nó chở tôi ra hồ thật

- Ơ, tao tưởng về, chưa về hả?

- Mày muốn về thế à?

Nó trả lời sao vậy? Cảm giác nó giận tôi. Tôi không rõ mình đã làm cái đéo gì mà nó như này nữa. Khổ quá mà

- Không... đâu có, nhưng tao tưởng lạnh...

Tôi ấp úng

- Ra chỗ kia đi

Nó nói rồi kéo tôi ra chỗ ghế đá gần đó ngồi. Thực ra mấy hành động trầm tĩnh lạ thường này của nó mới làm tôi sợ. Nó cứ hâm hâm dở dở như ban nãy có phải tôi bớt lo không

- Ê này Nam... Mày giận à?

- Tao không biết nữa

Nó trả lời vẩn vơ như thế làm tôi càng rén hơn

- Ăn đi mày

Tôi chìa miếng nem ra cho nó

- Mày định lấy lòng tao bằng đồ ăn đấy à?

Nó nhìn tôi cười

Cái bộ đáng ghét ấy! Nhưng mà nó cười vậy khiến tôi cảm thấy ổn hơn

- Thích nghĩ sao thì nghĩ. Không ăn thì thôi

Đang định rụt tay lại thì nó nhanh mồm “ngoạm” luôn. Xong, nó chộp ngay lấy cốc trà sữa trên tay tôi, hút 1 hơi

- Uhm ngon vai, bảo sao mày thích

Tôi hơi luống cuống. Cái đấy tôi mới ngậm vào xong mà sao nó tự nhiên như chơi thế nhỉ? Tự dưng cảm thấy mặt nóng bừng. Nhưng rồi nghĩ lại thì bọn con trai chúng nó vẫn uống với nhau vậy chứ có để tâm mấy cái này đâu. Tôi cố dừng mạch suy nghĩ linh tinh, trí tưởng tượng phong phú của tôi lại, tịnh tâm