Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 48

Cận Mộc Đồng: “Sao vậy ạ?”

“Cháu vẫn chưa biết gì à? Trước đây cha cháu kinh doanh thất bại, đi vay nặng lãi, bây giờ người ta tìm đến tận nhà rồi, chặn cha mẹ cháu ở trong nhà để đòi tiền đấy.”

“Mộc Đồng, cháu chỉ là một cô gái, đừng lên đó vội, đối phương có rất nhiều người, nghe nói còn mang theo gậy sắt, rất đáng sợ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, các bác nghe thấy có chuyện nên đã báo cảnh sát rồi, đợi thêm lát nữa là cảnh sát đến rồi, những chuyện như thế này đừng tự mình đứng ra, giao cho cảnh sát là được.”

Cận Mộc Đồng nghe thấy vậy thì vô cùng lo lắng, cha mẹ cô ở trên lầu, cũng không rõ tình hình như thế nào, sao bản thân cô chờ được, thế là cô xông lên lầu, chạy vài bước lên đến tầng sáu của tòa nhà.

Ngoài cửa là một đống hỗn độn, bị người ta hắt nước sơn đỏ, còn viết chữ thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên.

Cảnh chỉ xuất hiện trong phim giờ lại xuất hiện ở trước cửa nhà mình, tim cô thắt lại.

Cánh cửa khép hờ, cô hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.

Trong nhà không xuất hiện cảnh xung đột quá nghiêm trọng như cô dự đoán, cô vào đến phòng khách.

Cha Cận đang thương lượng với người ta, nghe thấy có tiếng động nên quay đầu lại, nhìn thấy con gái đã quay về.

“Đồng Đồng, con về làm gì? Ai nhiều chuyện gọi con về vậy?” Cận Vệ Minh vẫn bình tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy con gái, cuối cùng chuyện này cũng không thể giấu được nữa.

“Cha, nhà mình vay nặng lãi từ khi nào vậy? Chẳng phải trước đây cha chỉ vay ngân hàng thôi sao?” Cận Mộc Đồng lúng túng.

Cận Vệ Minh quay mặt đi, ông ta đã khiến vợ con thất vọng rồi, làm sao ông ta còn dám nói với con gái bảo bối rằng vì bản thân không chịu được áp lực nên đã vay bên nặng lại một triệu nữa.

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi trên sô pha liếc nhìn Cận Mộc Đồng: “Cô là con gái nhà này à? À, cô không biết nhà mình mượn tiền nhưng không trả à? Cô liệu mà làm, hôm nay cũng không phải chúng tôi không nói đạo lý, nhận tiền của người ta thì thay người ta làm việc thôi, chúng tôi nói đạo lý trước rồi mới dùng đến sức mạnh. Nếu không trả tiền, ha ha, thì nhà các người tự cầu phúc đi.”

Cận Vệ Minh tức giận run người: “Lúc tôi mượn tiền đã nói kỳ hạn là nửa năm, bây giờ mới có ba tháng, các người đã đến tận cửa làm loạn, làm sao tôi trả tiền được?”

Áo sơ mi hoa: “Bớt nói nhảm đi! Bảo ông trả tiền thì trả đi! Nợ tiền còn nói đạo lý à?”

Cận Mộc Đồng kéo cha sang một bên: “Cha, rốt cuộc cha nợ bên nặng lãi bao nhiêu tiền?”

Cận Vệ Minh thấy hiện giờ không thể giấu được nữa: “Đồng Đồng, chuyện này không liên quan đến con, nên con đừng xía vào mà quay về cửa tiệm trước đi, mấy ngày này đến nhà Vi Vi ở đi, đợi cha giải quyết xong chuyện này thì quay về, nghe lời đi.”

Cận Mộc Đồng gấp gáp đến mức nổi giận: “Cha, cha nói cho con biết nhà mình phải trả bao nhiêu tiền?”

Áo sơ mi hoa vắt chéo chân: “Nói nhiều làm gì, tôi nói cho cô biết ba tháng trước cha cô mượn một triệu, hiện nay tính cả lãi thì tổng cộng là một triệu mốt. Nhà cô trả tiền thì chúng tôi về.”