Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 40

Ông lão vẫn kéo người đó vào cửa tiệm.

"Leng keng…”

Chuông treo trước cửa "Phẩm Cổ Trai" vang lên.

Đây là chiếc chuông mà Cận Mộc Đồng đã treo lên khi quyết định tiếp tục với "Phẩm Cổ Trai", nhưng mấy ngày nay không có việc gì nên chuông chưa bao giờ vang lên.

"Xin chào, ngài... thầy ạ?" Cận Mộc Đồng đứng dậy, định chào người bước vào, ai dè lại sững sờ khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Đây không phải là giáo sư đã cứu cô thoát khỏi rắc rối khi mua dụng cụ sao?

Phương Dung Côn đi tới, cười nói: "Cô bé, không ngờ cô còn nhớ tôi đấy, đây là cửa hàng của cô sao?"

Cận Mộc Đồng không biết tại sao ông lão này lại đột nhiên đến đây, cô gật đầu, vô ý thức nói: "Tại sao chú lại đến đây ạ?"

"Hôm nay tôi vốn định đến đường Hải Tây dạo chơi, không ngờ lúc đi ngang qua cửa hàng này lại nhìn thấy cô ở bên trong, nên ghé vào xem một chút."

"Mời chú ngồi ạ." Cận Mộc Đồng niềm nở tiếp đãi ông ấy, những công cụ mà ngày hôm đó ông lão giới thiệu cho cô dùng đều rất tiện lợi, không ngờ lại có duyên gặp lại như vậy.

Ông lão mỉm cười gật đầu, cùng Cận Mộc Đồng tán gẫu vài câu.

Sau khi Lý Hồng Lâm bước vào cửa tiệm, ông ta bắt đầu nhìn xung quanh, lấy một vài thứ để thử, nhưng tất cả đều thất vọng rồi để xuống, cửa tiệm này giống với những gì ông ta đoán, đó là một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, khi ông ta định đi lên để thúc giục Phương Dung Côn thì ông ta đã nhìn thấy bức tượng gốm nhỏ trên quầy trước mặt Cận Mộc Đồng.

"Đây là... " Ánh mắt của ông ta hơi thay đổi, nhìn kỹ một chút.

Phương Dung Côn nghe thấy tiếng nói của người bạn lâu năm, theo tiếng nói nhìn lại thì cũng nhìn thấy bức tượng gốm nhỏ có phong cách cổ xưa này, ông ấy chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy bức tượng này thú vị nên đã lấy kính viễn thị của mình ra, đeo vào để nhìn kỹ hơn.

Phương Dung Côn còn chưa đưa tay ra, Lý Hồng Lâm đã cầm tượng gốm nhỏ lên, ông ta nhìn trái nhìn phải với vẻ mặt nghiêm túc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Lý Hồng Lâm nhìn một hồi rồi đặt xuống, lớn tiếng hỏi: “Cô gái nhỏ, thứ này cô lấy ở đâu ra vậy?”

"Cái này là cháu mua được từ một nhà sưu tầm đồ cổ ở thành phố Nam, vừa mới có được vào ngày hôm qua."

Có thể nói, lúc này trong lòng Lý Hồng Lâm vô cùng hưng phấn, không ngờ lại có thể nhìn thấy một món hàng mở cửa lớn, bức tượng gốm thời Hán trong một cửa hàng tầm thường như vậy.

Đương nhiên, cho dù ông ta nhìn thấy bức tượng gốm trong tay, ông ta cũng phải hỏi Phương Dung Côn, ông ta ngẩng đầu cùng Phương Dung Côn trao đổi ánh mắt, dù sao tượng gốm từ thời Tây Hán rất hiếm, những cái được bảo quản tốt thì càng không nhiều, nên ông ta cần phải xác nhận một chút.

Tây Hán!

Ông ta đọc được hai từ này từ miệng của Phương Dung Côn.

Nó thực sự là đồ từ thời Tây Hán!

Hô hấp Lý Hồng Lâm dồn dập, nhưng sắc mặt không thay đổi, ông ta đặt tượng gốm nhỏ xuống, dùng giọng nói không thèm để ý hỏi: "Cô gái nhỏ, tượng gốm nhỏ này của cô cần bao nhiêu tiền, có thể nhường lại cho tôi không?"

Cận Mộc Đồng cười nói: "Mặc dù tượng gốm nhỏ này không quá bắt mắt, nhưng cũng là hàng mở cửa từ thời Tây Hán, e rằng giá cả sẽ không thấp."

Cô mới thu thập được hết cả hai tượng gốm nhỏ, thật ra cô cũng không muốn bán đi ngay lập tức như vậy, dù sao thì cánh tay của tượng gốm nhỏ anh vẫn chưa được sửa chữa, làm việc phải làm đến cuối cùng, đương nhiên là cô hy vọng sửa xong nó mới bán đi, hơn nữa cô thực sự là không nỡ.

Lý Hồng Lâm lại gấp lên, bản thân ông ta là một nhà sưu tập đồ gốm cổ, ngày nay đồ sứ chiếm đại đa số trong bộ sưu tập, đồ gốm còn tương đối ít, càng không có một bức tượng gốm cổ được bảo quản tốt từ thời Tây Hán như thế này, nếu có thể cho nó vào bộ sưu tập thì cũng có thể làm phong phú thêm bộ sưu tập của ông ta. Lúc này, Cận Mộc Đồng càng từ chối báo giá, trong lòng ông ta càng ngứa ngáy.

"Này, cô gái nhỏ nhưng giọng điệu không nhỏ chút nào, đồ đắt tiền đến đâu cũng có giá trị nhất định thôi. Hơn nữa, bức tượng gốm nhỏ này của cô mặc dù lâu đời, nhưng kích thước lại nhỏ, cộng thêm cánh tay không hoàn thiện, chi tiết của quần áo bị mờ. Tôi nghĩ... nhiều nhất cũng chỉ năm trăm nghìn." Đây là giá tâm lý của ông ta, đó cũng là một mức giá tương đối hợp lý. Mặc dù tượng gốm nhỏ rất hiếm, nhưng đối phương không thể bán chúng nếu nói cái giá trên trời.

Năm trăm nghìn đã là nhiều hơn so với giá cơ sở tâm lý của Cận Mộc Đồng, dù sao thì cô cũng mua bức tượng gốm anh với giá hai trăm nghìn, đổi chủ là có thể kiếm được ba trăm nghìn, điều này quả thực đáng sợ.

Nhưng cô lại quan tâm đến một điều khác, hai anh em không thể tách rời nhau.

"Nếu... tượng gốm là một cặp thì nên định giá bao nhiêu?" Cận Mộc Đồng hỏi, thông thường mà nói, giá của một cặp sẽ cao hơn nhiều so với hai món đồ cổ đơn lẻ.