Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 28

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Cận Mộc Đồng: “Thế nên không biết cô Cận có quen biết người sửa chữa đồ cổ nào không, nhất định phải giới thiệu cho tôi, nói không chừng cái chén sứ này của tôi còn có cách cứu vãn.”

Cận Mộc Đồng nghe lời anh nói, do dự một chút rồi nói: “Không giấu gì anh, tôi chính là người sửa chữa đồ cổ.”

Chu Á Cường nghe thấy câu nói này của cô, lập tức ngây ra: “Cô nói cái gì? Cô chính là người sửa chữa đồ cổ? Vậy vỡ thành như này có thể sửa không?”

Cận Mộc Đồng nói chắc chắn: “Những món đồ vỡ này tôi đều có thể sửa, có điều tôi cần thời gian khoảng mười ngày.”

“Mười ngày…” Chu Á Cường nghe thấy thời gian này, trong lòng âm thầm gật đầu.

Trước đây anh ấy ở trên mạng có hỏi một người sửa chữa đồ cổ, cũng nói mất khoảng mười ngày, ít nhất cô gái này không phải đang nói nhảm.

“Vậy cô giúp tôi sửa đi, tôi trả mười ngàn tệ được không?” Chu Á Cường hỏi mang tính thăm dò.

Hỏi xong, tự trong lòng anh ấy có hơi áy náy, sở dĩ anh ấy không tìm người sửa chữa đồ cổ đã liên hệ được trên mạng kia, là bởi vì người sửa chữa kia ra giá cao, sửa xong phải mất năm mươi ngàn tệ, cái giá này, anh ấy cũng không nỡ.

Mà lúc này, anh ấy vừa từ chối không bán tượng gốm nhỏ cho người ta, giờ lại mặc cả như này…

Cận Mộc Đồng cười mỉm, cô đương nhiên biết theo giá thị trường mà nói, sửa chữa đồ cổ mức độ này, chỉ trả mười ngàn tệ là rất hiếm, nhưng… tốt xấu gì cô cũng đang nhớ nhung đồ của người ta, xây dựng mối quan hệ tốt cũng không phải là không thể.

Thế nên, Cận Mộc Đồng gật đầu: “Thành giao, tôi giúp anh việc này.”

Giờ đây, trong lòng Chu Á Cường càng thêm xấu hổ.

Sau khi hai người bàn bạc xong, dựa theo thói quen, tìm đến một cửa hàng đồ cổ gần đó có tên gọi “Chân Trân Hiên”, do ông chủ đích thân bảo lãnh, hai bên ký kết hợp đồng sửa chữa.

Ông chủ Chân của Chân Trân Hiên không ngừng cảm thán: “Sửa chữa cái này không đơn giản đâu, chàng trai coi như cậu gặp may mắn, trước đây tôi cũng đã từng giới thiệu cho một đơn vị sửa chữa nghiệp vụ, một pho tượng Quan Âm gốm trắng triều nhà Minh, chỉ bị lỗi một phần, cậu đoán xem thế nào? Vậy mà lại thu được hai trăm ngàn tệ! Tôi coi tay nghề cũng như vậy, người ta đồng ý chỉ thu cậu mười ngàn tệ, chậc chậc, thật sự hiếm thấy.”

Sau khi Chu Á Cường ký tên, nghe thấy lời này cũng cảm thấy trên mặt bị thiêu nóng, nghĩ tới dáng vẻ quyết đoán từ chối người ta của bản thân khi nãy thì càng xấu hổ hơn.

Chỉ là anh ấy rất thích tượng gốm nhỏ mà cô Cận muốn, vì vậy anh ấy thực sự không nỡ cứ như vậy mà nhường cho cô.

Anh ấy nghĩ tới đây, chỉ có thể mặt dày nói: "Cô Cận, lần này cảm ơn cô, nếu như có tin tức gì về hàng mới đến ở bên tôi, tôi nhất định sẽ thông báo cho cô Cận."

Cận Mộc Đồng mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn anh."

Sau khi về đến nhà, Cận Mộc Đồng lấy bức tượng gốm nhỏ ra, cô nhìn bức tượng gốm nhỏ, áy náy nói: "Thật xin lỗi, mặc dù tôi biết tung tích của anh trai cậu, nhưng tôi vẫn không thể để hai cậu gặp nhau."