Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 25

“Chúng ta đi thêm chuyến nữa đi.”

Thế nên, ngày hôm sau Cận Mộc Đồng mang theo tượng gốm nhỏ lên tàu cao tốc đi tới thành phố Nam.

Ở trên tàu cao tốc tượng gốm nhỏ vẫn đang an ủi Cận Mộc Đồng: “Chị gái nhỏ xinh đẹp ơi, nếu như thật sự không tìm thấy thì cô cũng không cần phải cảm thấy áp lực, cho dù thật sự ở đây, anh trai cũng có khả năng bị bán đi rồi…”

“Không sao, chúng ta cố hết sức tìm, cho dù tìm không được cũng không tiếc nuối, cậu nói lại tình trạng gian hàng của bà lão kia được không?” Cận Mộc Đồng nhẹ nhàng nói.

Tượng gốm nhỏ khéo léo nhắc lại: “Bà lão thường hay bày hàng vào buổi sáng, đóng cửa vào buổi chiều, bởi vì buổi tối sau khi về nhà còn cần phải nấu cơm cho con của bà ấy.”

Buổi chiều đóng cửa, tới thành phố Nam cũng đã là buổi chiều rồi, không biết có kịp không.

Cận Mộc Đồng xuống tàu, ngay lập tức bắt xe đi đến chùa Thê Vu, đến trước cổng ngôi chùa, con phố này vậy mà thật sự có người bán hàng rong bày hàng bán.

Chùa Thê Vu nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Nam, bởi vì ngôi chùa là danh lam thắng cảnh và cũng là di tích cổ nổi tiếng, quanh năm ở cổng có khá nhiều người bán hàng rong bày hàng bán, buổi sáng bán rau và nhu yếu phẩm, buổi trưa và buổi chiều bán quà lưu niệm với trái cây và đồ ăn vặt, buổi tối ở đây là chợ đêm nên càng thêm náo nhiệt.

Trước đây Cận Mộc Đồng chỉ nhắm vào chợ đồ cổ, tất nhiên rất khó tìm được.

Từ tận đáy lòng cô dâng lên một tia hy vọng, chẳng lẽ thật sự có thể tìm thấy?

“Ở đây ở đây! Chị gái nhỏ, bà lão đó ở ngay dưới góc tường, cô nhìn thấy không?” Bỗng nhiên tượng gốm nhỏ hào hứng kêu lên.

Cận Mộc Đồng đặt tượng gốm nhỏ vào trong chiếc túi đã chuẩn bị sẵn trước, dưới sự chỉ bảo của tượng gốm nhỏ, ánh mắt nhanh chóng tập chung vào một bà lão đang bày hàng, cô bước tới.

Trên tấm vải mộc hoa xanh đã cũ đang trưng bày cái giỏ tre nhỏ bà lão tự đan, còn có một vài món đồ lưu niệm của thành phố Nam, chỉ là… trên gian hàng không có tượng gốm nhỏ.

Đáy lòng Cận Mộc Đồng đột nhiên chùng xuống.

Có lẽ bà lão nhìn thấy khách nên vội vàng cười hỏi: “Cô gái nhỏ, cô muốn mua cái gì?”

Cận Mộc Đồng mím môi, “Dì ơi, con nghe nói gian hàng của dì có có một tượng gốm to như này, con rất thích, sao không thấy nữa rồi ạ?”

Bà lão vừa nghe, lập tức vỗ tay tiếc nuối: “Sao mấy đứa lại có hứng thú với món đồ chơi này như thế.”

Cận Mộc Đồng vừa nghe, trong lòng nảy một cái, âm thầm lặng lẽ hỏi: “Sao? Còn có người khác từng hỏi sao?”

Bà lão gật đầu: “Cũng không hẳn, là người đã mua tượng đất sét nhỏ kia, cháu nói xem, cậu ta đã mua được mấy tháng rồi, thỉnh thoảng vẫn đến chỗ này hỏi một câu còn có tượng đất sét nhỏ tương tự không, còn nói sẽ mua với giá cao nữa.”

Quả nhiên đã bị người khác mua mất rồi!

Cận Mộc Đồng vội vàng hỏi: “Vậy bà có biết cách liên hệ với người đã mua không?”