Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 17

Sau khi gia cố ghép dán lại với nhau, giờ tới phân đoạn vẽ màu.

Do tượng gốm sau khi phục chế có dấu vết dính ghép rất rõ ràng, muốn để những chỗ phục chế hợp lại thành một với những chỗ nguyên vẹn , cần phải tiến hành vẽ màu, Cận Mộc Đồng cảm thấy đây là công đoạn khó nhằn nhất của công việc phục chế này, bởi vì ghép dán chỉ cần kiên nhẫn một chút là làm được, còn vẽ màu, không có kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài, sẽ rất khó có thể chế ra màu sắc với chất liệu hoàn toàn giống với nguyên vật.

Cận Mộc Đồng thử đi thử lại, trong tiết trời se lạnh ngày đầu xuân, trán cô vậy mà lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không thể pha chế ra màu sắc phù hợp.

“Thêm chút ô xi hóa đỏ của sắt với màu nâu thẫm, sau khi bôi lớp màu nền xong thì bôi thêm chút chất làm mờ.”

“Được.”

“Lúc tô lên, thao tác tay nhanh hơn chút nữa.”

“Được.”

“Chỗ này cần mài thêm chút nữa.”

“Được.”

Có sự chỉ dẫn của bức tranh cổ, Cận Mộc Đồng từng bước từng bước vẽ màu cho tượng gốm.

“Phù, xong rồi!” Cận Mộc Đồng thở dài thỏa mãn, tuy mất cả một ngày, nhưng kết quả cuối cùng xem ra cũng không tệ.

Bức tranh cổ rất hài lòng với thành quả của Cận Mộc Đồng, kể cả trong giọng nói cũng mang đầy ý cười: “Quả nhiên cô rất có thiên phú, với trình độ này, việc phục chế tượng gốm nhỏ bị hư hỏng không quá nghiêm trọng này sẽ hoàn toàn không thành vấn đề.”

“Thật sao?” Trong mắt Cận Mộc Đồng dần xuất hiện một chút vui vẻ.

Còn chưa đợi bức tranh cổ trả lời, tượng gốm nhỏ đã phát ra tiếng hét rát cổ bỏng họng: “Giả! Giả đấy! Cô mới luyện có một lần! Dựa vào đâu mà chạm vào ta chứ! Nhỡ phá hủy dung nhan tuyệt sắc của ông đây thì phải làm sao!”

Cận Mộc Đồng an ủi nói: “Cái bị tổn hại là quần áo trên người cậu, tôi không đυ.ng tới mặt cậu.”

“Thế cũng không được!”

“Không cho thật á?”

“Chết cũng không cho!”

Cận Mộc Đồng bất lực, quay đầu cầu cứu bức tranh cổ.

Chỉ thấy bức tranh lạnh lùng nói: “Không cho, thì đánh vỡ, vứt đi.”

Tượng gốm nhỏ bỗng câm nín, nó nghe ra được, người nói những lời này dường như không phải là đang đùa.

Có, có, có, có phải là! Nó không phải là món đồ cổ trong truyền thuyết có thể khiến người khác giàu lên chỉ sau một đêm sao!

Tại sao anh nói gϊếŧ một cách nhẹ nhàng như vậy được, hừ.

Có thể Cận Mộc Đồng thấy được biểu cảm của tượng gốm nhỏ, cười lên một tiếng “Hì”, an ủi nó: “Được rồi, được rồi, cậu cũng không cần bi quan như vậy đâu, cậu nghĩ như thế này đi, vốn dĩ cậu đã bị hỏng rồi, tay nghề của tôi lại không giỏi, cùng lắm cũng là đánh gãy chân cậu thêm lần nữa, so với mất mạng, là vẫn tốt hơn rồi, ngoan nào.”

Hừ, nó không nghĩ đây là an ủi, nó ôm lấy chân nhỏ của nó một cách đáng thương.

Nhưng mạng sống của nó đã phó mặc trong tay đối thủ, nó chỉ có thể nằm xuống một cách cam chịu với số mệnh của mình.

Cận Mộc Đồng không vội sửa luôn, mà bắt đầu kiểm tra toàn diện đối với tượng gốm nhỏ này.

So với tượng gốm bị bản thân đập vỡ vừa sửa lại kia, thì tình hình của tượng gốm nhỏ tốt hơn nhiều, không cần ghép dán gì cả.