Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 4

Đây là quy tắc chào đón và tiễn khách của “Phẩm Cổ Trai”. Cận Mộc Đồng vốn cũng đã được dạy dỗ từ nhỏ, nên có thể làm một cách thuần thục, vô cùng tự nhiên.

Cận Quân Hào ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nâng tách trà nhấp một ngụm rồi hạ xuống.

“Mộc Đồng có chuyện gì cần giúp cứ việc nói với chú hai, chú hai nhất định sẽ giúp.” Cận Quân Hào cười, trông vô cùng thân thiết: “Chú thấy trong tiệm rất nhiều đồ, dọn dẹp hết thì cũng mệt lắm, hay là để chú gọi tiểu Đặng sang đây giúp cháu dọn dẹp nhé.”

“Cháu cảm ơn chú hai, nhưng mà không cần đâu ạ.”

“Ừm, tùy cháu vậy.” Cận Quân Hào cười, nhìn một vòng quanh phòng.

Đồ thủ công mỹ nghệ hiện tại đa số đều đã được Cận Mộc Đồng đóng gói kỹ càng, còn lại thì vẫn rải rác đây đó, nhưng số lượng vẫn vô cùng nhiều.

Ông ta nghĩ một lúc, chủ động lên tiếng: “Mộc Đồng ít tiếp xúc với cái ngành này nên xử lý mấy món đồ này cũng có hơi phiền phức nhỉ? Hay là thế này, cháu không cần thu dọn đồ của mình nữa, cứ để lại đây, chú hai sẽ trả giá theo giá thị trường, cũng giảm chút phiền phức cho cháu.”

Dứt lời, Cận Quân Hào tiện tay cầm lên bức tranh mà Cận Mộc Đồng vừa đặt xuống, vừa định mở ra xem, Cận Mộc Đồng lại như vừa hạ quyết tâm, nói: “Chú hai có lòng, nhưng tạm thời cháu không bán nữa ạ.”

“Cũng được, đợi đến khi gặp được người thích hợp rồi bán cũng được, nhưng mà có khó khăn gì nhất định phải nhớ đến tìm chú hai đấy.” Cận Quân Hào đặt bức tranh xuống, tiếp tục nói: “Với lại hôm nay chú cũng đã bảo thím cháu đến ngân hàng chuyển khoản rồi, cháu bên này chỉ cần kiểm kê, tiền sẽ được chuyển đến tay cháu, đều là người một nhà cả, chú hai tuyệt đối sẽ không để cháu đợi lâu đâu, hahaha.”

“Chuyện đó, chú hai…” Cận Mộc Đồng nhìn ông ta, nói: “Cháu không định bán cửa tiệm này nữa.”

Nụ cười treo trên môi Cận Quân Hào đột nhiên đông cứng lại, trở nên có chút gượng gạo: “Mộc Đồng cháu đừng đùa chú hai nữa, chú hai đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cháu rồi.”

Cận Mộc Đồng hít sâu một hơi, nói lại một lần nữa: “Thật sự xin lỗi chú hai, là do cháu trước đây suy nghĩ không chu toàn, nhưng vì ông nội đã để lại cho cháu cửa tiệm này, cháu vẫn muốn tiếp tục làm cho thật tốt.”

Nụ cười trên môi Cận Quân Hào đã vụt tắt hoàn toàn, ông ta châm một điếu thuốc, kìm nén hút hai ba hơi.

Một lúc sau, ông ta bày ra dáng vẻ của bậc tiền bối, nhàn nhạt nói: “Mộc Đồng chắc đã nghĩ thông rồi, cái ngành buôn bán đồ cổ này không phải là ai cũng làm được, không có kinh nghiệm thì rất khó làm, việc thâm hụt sẽ không chỉ là vài đồng tiền, đến lúc đó sợ là cháu không những không kiếm được tiền mà bồi thường bằng cả cơ nghiệp cũng không đủ.

Vả lại hiện tại tiền trong tay chú hai vẫn còn chút đỉnh, có thể lấy giá cao mua lại cửa tiệm của cháu, sau một thời gian mà cháu thấy công việc này không ổn, lại muốn chuyển nhượng thì e rằng trong tay chú hai lúc đó không còn nhiều tiền để chuyển cho cháu nữa rồi.”

Cận Mộc Đồng lắc đầu: “Cháu hiểu ý của chú hai nhưng cháu vẫn muốn thử.”

“Thử? Bằng đống đồ thủ công mỹ nghệ rẻ tiền của cháu sao?” Cận Quân Hào liếc nhìn những đồ vật còn lại trong cửa tiệm, lắc đầu.

“……” Cận Mộc Đồng không nói nên lời.

Cận Quân Hào cũng không nói nữa, lại hung hăng lấy thuốc ra hút thêm vài hơi, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai chê cười.