Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 2

Ban đầu còn nghĩ rằng tốt xấu gì cũng là cơ nghiệp của tổ tiên nên Cận Mộc Đồng vẫn muốn thử một lần.

Cô không biết gì về đồ cổ nên không mong rằng có thể lấy lại thanh danh lâu năm của cửa tiệm, mà chỉ hi vọng có thể giữ lại mặt tiền cửa tiệm, không để cửa tiệm lâu đời này bị hủy hoại trong tay cô là được.

Nhưng không biết tại sao ông trời lại không cho cô cơ hội này. Khoảng thời gian trước đây, cha cô từng nợ ngân hàng một khoản tiền lớn là năm trăm vạn, chỉ riêng tiền lãi thôi đã khiến cả gia đình choáng ngợp. Trong sự bất lực, Cận Mộc Đồng chỉ có thể nghĩ đến việc lấy cửa tiệm này ra để trả nợ, mà trùng hợp là ông chủ của “Tụ Bảo Đường” kế bên, Cận Quân Hào, cũng chính là chú hai của cô, đúng lúc đang cần mở rộng diện tích nên đã chủ động đề nghị mua lại cửa tiệm này.

Hơn nữa điều kiện đưa ra cũng hợp lý, bán lại cửa tiệm với giá bốn trăm vạn, số tiền một trăm vạn còn lại ông ta cũng có thể giúp trả hộ.

“Phẩm Cổ Trai” có vị trí rất tốt, cũng đã từng có chút tiếng tăm, bình thường bán lại chắc chắn sẽ không chỉ là con số năm trăm vạn.

Nhưng do hiện tại bọn họ đang cần tiền gấp, tuy cảm thấy có chút thiệt nhưng dù sao chú hai cũng là người giàu có hào sảng, có thể lập tức chi ra năm trăm vạn cũng coi như là đã giúp bọn họ giải quyết được phiền phức lớn rồi. Vậy nên cho dù Cận Mộc Đồng có chút không đồng tình cũng vẫn phải theo ý của cha mẹ, bán “Phẩm Cổ Trai” lại cho chú hai.

Hôm nay là ngày kinh doanh cuối cùng của cửa tiệm lâu năm “Phẩm Cổ Trai”.

Sau khi đóng gói những món đồ thủ công mỹ nghệ được trưng bày trên kệ tủ xong, Cận Mộc Đồng bắt đầu tháo từng bức tranh chữ được treo trên tường xuống.

“Cái này là thời nào vậy?” Cận Mộc Đồng tháo bức tranh Thủy Mặc cuối cùng treo trên tường xuống, cô hơi nhướng mày, trong sổ sách của cửa tiệm hình như không ghi chép lại giá trị của bức tranh này.

“Thôi bỏ đi, không quan tâm nữa, đến lúc đó để chú hai xem giúp rồi định giá vậy.”

Cận Mộc Đồng hạ quyết tâm, lúc chuẩn bị cho bức tranh chữ vào trong hộp, chợt có một giọng nói vang lên.

“Cô, thật sự muốn từ bỏ rồi sao?”

“Ai vậy?” Cận Mộc Đồng vô thức quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa đã đóng chặt và căn phòng không còn ai ngoài bản thân, trong phút chốc cô bỗng cảm thấy da đầu tê dại.

“Cửa tiệm này đã mang theo ký ức của biết bao người, nếu cứ vậy mà từ bỏ thì thật sự quá đáng tiếc.” Giọng nói ấy vẫn tiếp tục, chất giọng tuy dịu dàng, rót vào tai Cận Mộc Đồng nhưng lại khiến cô dựng hết cả tóc gáy.

“Anh là ai? Trốn ở đâu?” Cận Mộc Đồng cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi.

“Tôi đang ở trong lòng bàn tay cô.”

Bộp ——

Cận Mộc Đồng lập tức thả tay ra, bức tranh chữ vốn đang trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Cô có chút khϊếp sợ nhìn bức tranh thủy mặc, là nó đang nói sao? Đúng là gặp phải ma rồi!

“Hehe.” Cận Mộc Đồng chỉ nghe thấy bức tranh chữ cười khẽ một tiếng, rồi lại nói tiếp bằng thanh âm dịu dàng: “Thật ra cô không cần phải căng thẳng, tuy tôi có thể truyền đạt ý thức đến cô, nhưng bản thân vẫn chỉ là một bức tranh chữ, không thể nào làm hại cô được.”

“Đúng thật là anh đang nói chuyện với tôi sao?” Cận Mộc Đồng vẫn có chút không dám tin mà hỏi.