Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của một đứa trẻ con nhãi nhép như Hạ, lão phấn khích vô cùng, lão nhếch mép cười nhưng mắt không quên nhìn một lượt đánh giá tổng quan thân thể cô, đoạn lão tháo cặp kính đen ra cầm trên tay, nghiêng đầu nheo mắt áp sát mặt Hạ, sau đó dùng gọng kính gõ gõ vào phần da thịt trắng mịn lấp ló phía sau chiếc cổ áo khoét sâu mà cô đang vận trên người miệng nở nụ cười hả hê nói lớn:
- Hàng ngon, hàng ngon!
Hạ điên tiết hất mạnh tay lão ra làm chiếc kính đen văng thẳng vào tường gãy đôi. Mặt lão biến sắc vết sẹo trên trán lồi lên đỏ ửng trông vô cùng đáng sợ, lão ta chỉ chỉ tay cười khẩy vào mặt Hạ rồi quay lưng bước đi. Người phụ nữ đi cùng lão hốt hoảng lao ra cho Hạ một bạt tay khiến cô ngã nhào xuống đất.
Lão ta vừa mân mê cặp kính vỡ, vừa cười kiểu cười nửa dửng dưng nửa thách thức bảo:
- Cô Nga nhẹ tay nào, coi chừng làm hỏng hàng ngon của tôi chứ.
Sau đó các cô gái được đưa lại về căn phòng cũ lúc nãy ngồi chờ đợi. Suốt khoảng thời gian này Hạ suy nghĩ đủ mọi cách, nhưng không nghĩ ra được cách nào để thoát khỏi nơi đây. Từng giờ từng khắc trôi qua là mỗi lần Hạ cảm giác oxi trong không khí đang bị ai đó dần rút cạn đi chừng nấy.
Một lát sau thì người phụ nữ áo đen khi nãy quăng vào phòng một túi bánh rồi chỉ chỉ tay nói:
- Mỗi đứa một cái lấy ăn đi, nhanh nhanh cái mồm vào, chuẩn bị xuất phát!
Nói xong cô ả quay người bước ra thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ta ngồi ở chiếc ghế trước cửa phòng nói chuyện. Hạ liền bước nhanh khỏi giường đi đến áp tai sát cửa nghe lén, chín người còn lại đổ dồn cặp mắt về phía Hạ, e sợ thay cho cô.
- … sao… mẹ nó, chính xác không… được được rồi… chuẩn bị xe đi, năm phút nữa tôi đưa tụi nó xuống.
Hạ nhanh chóng quay trở lại giường ngồi, ngay lập tức cô ta mở cửa bước vào hét lớn:
- Tất cả đứng lên theo tôi ngay.
Cả đám ngơ ngác kéo nhau đứng lên bước theo Nga một cách gấp gáp, vừa ra tới cửa thì Nga chạy nhanh qua căn phòng đối diện xoay núm cửa lao vào nói lớn:
- Tất cả đứng lên theo tôi ngay, nhanh.
Hạ không khỏi bàng hoàng khi ngay sau câu nói của Nga chừng hai giây thì từ trong phòng đối diện thêm mười cô gái nữa ăn mặc trông như bọn Hạ ùa ra chạy phía sau cùng năm gã đàn ông lực lưỡng, cả đám như những con rối không suy nghĩ lao theo Nga chạy dọc theo hành lang tối mờ, sau đó leo thang bộ hai tầng là xuống tới đất. Thì ra không chỉ có mười người bọn cô, mà tận hai mươi cô gái, đùng hơn là có cả trẻ em chưa thành niên.
Phía ngoài có bốn chiếc xe màu đen đã đậu sẵn nhìn như dạng xe chở khách thông thường, Nga cùng mấy tên đàn ông xô đẩy loạn xạ các cô gái lên hai chiếc xe phía sau.
Sau đó hai chiếc phía trước lao ra khỏi cổng, hai chiếc xe sau chở Hạ và các cô gái còn lại nối tiếp theo sau.
Sau khi định thần lại Hạ phát hiện hai chị em cô đã ngồi trên hai chiếc xe khác nhau, Hạ ngồi cùng xe với người phụ nữ tên Nga kia. Nga ngồi ghế cạnh tài xế, quay xuống ra dấu hiệu gì đó cho hai tên áo đen, hắn ngay lập tức ngồi lọt thỏm dưới nền xe vòng tay ra thắt lưng lôi ra cây súng chĩa về phía Hạ và các cô gái còn lại nói một cách gấp rút nhưng đầy sự đe dọa:
- Tất cả ngồi im lặng, không được lên tiếng, mày cả mày nữa ngồi cúi xuống.
Một trong hai tên áo đen chỉ hai cô gái ngồi hàng đầu bắt ngồi thấp người xuống, sau đó thì âm thanh phát ra từ tiếng còi của xe cảnh sát từ hướng ngược lại vang lên, hi vọng được cứu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô liều mạng ngồi bật dậy lao về phía cửa sổ xe kéo mạnh rèm, lấy búa thoát hiểm toan đập mạnh vào kính cửa. Tên cầm súng hai mắt đỏ ngầu mở to hốt hoảng nắm tóc kéo giật Hạ về sau rồi kéo lại rèm cửa trong giây lát xe cảnh sát liền lướt qua. Nỗi đau khổ tuyệt vọng làm tất cả giác quan trong người Hạ như đóng băng, mặt cô bị người ta tát mạnh nhiều cái đến tứa cả máu môi cũng không hề thấy đau, rõ ràng miệng chúng đang mắng chửi nhưng Hạ cũng không nghe nổi một từ nào. Sự hi vọng rồi tuyệt vọng trong Hạ diễn ra chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, lúc này Hạ cảm thấy như bản thân mình vừa chết đi.
Bọn chúng có sự chuẩn bị trước, thế nên hai chiếc xe trống khi nãy có lẽ là đi trước để làm mồi nhử đánh lừa cảnh sát.
Nga nổi sùng nói:
- Sao bọn chúng mò ra được chứ, rõ ràng trước giờ ông Âu làm việc chưa bao giờ gặp sự cố, lần trước cũng vừa bị động lần này mới chuyển trụ sở mới có mấy ngày tưởng đã đâu vào đó cả rồi thế mà xém chút bị tóm rồi, má nó !
Chiếc xe lao vun vυ't trên đường, nhưng tâm trạng của Hạ bây giờ chỉ dừng lại khoảnh khắc chiếc xe cảnh sát lướt qua vừa nãy. Bao nỗi đau đớn uất ức như vỡ trào, Hạ khóc lớn thành tiếng như một kẻ điên. Tên áo đen thấy thế liền điên tiết bước tới lần nữa tát mạnh vào mặt cô “BỐP”, lần này thì cô thấy đau rồi, rất đau, cả cơ thể rã rời không còn chút sức lựa, cô chóang váng tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ trường học quá...