Hẹn Nhau Ngày Nắng

Chương 4

Sau khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay và đôi lần xém nôn sạch thức ăn trong bụng khi chiếc xe khách phải di chuyển trên những cung đường ngoằn nghèo vắt lưng chừng núi, thì cuối cùng nhóm của Hạ cũng đã đến nơi an toàn.

Hưng Lâm là một tỉnh thuộc khu vực phía Bắc đất nước dành cho dân đam mê du lịch với những cung đường đặc trưng và khung cảnh tuyệt đẹp thuộc miền Bắc của đất nước. Nơi đây đón chào chị em Hạ bằng những cơn gió mát lạnh hòa quyện cùng hương thơm dịu dàng của hoa cỏ núi rừng làm cô thích thú vô cùng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng sung sướиɠ, hưng phấn lúc này của Hạ bởi nơi đây thật yên bình và xinh đẹp. Từng ngọn đồi, cái cây, ngôi nhà, hòn đá bên vệ đường cũng làm người ta mê đắm. Mỗi bước chân, từng nhịp thở Hạ thấy như mình được đắm chìm vào cái không khí trong lành này, cái không gian thơ mộng này, nhất thời Hạ quên mất mục đích của chuyến đi là gì.

Đang say mê với khung cảnh quá đỗi xinh đẹp, nên Hạ có hơi giật mình khi Xuân đưa tay kéo kéo cổ tay áo mình:

- Hạ nè xíu nữa em muốn đi chơi ở đâu thì đi, không phải lo cho chị, có gì thì chị sẽ gọi.

- Dạ, nhưng mà chị nhớ cẩn thận, đi nơi nào đông người thôi, nơi này tuy là khu du lịch nổi tiếng nhưng mình lạ nước lạ cái không cẩn thận lạc như chơi đó.

- Ừ chị biết rồi, lo xa quá à.

Vừa dứt lời Xuân liền khoác tay bạn trai chuẩn bị lên chuyến xe đã đặt trước để về khách sạn, nhưng anh ta liền vội vàng lên tiếng:

- Uầy khoan đã vừa xuống xe chắc mọi người cũng đói rồi, Hạ lên xe cùng anh chị kiếm gì bỏ bụng đã.

Thấy hai chị em Xuân, Hạ còn đang lúng túng nhìn nhau, hắn ta liền tiếp lời:

- Trời ạ, suy với chả nghĩ làm gì, đi cùng thôi, anh biết chỗ này đồ ăn ngon lắm, không gian quán lại đẹp.

Chưa dứt lời cậu ta bước tới nắm cổ tay Hạ dứt khoát kéo lên ghế trước xe ô tô bốn chỗ đậu bên kia đường mà hắn đã đặt từ trước.

Ngồi trên xe tầm mười lăm phút thì những cảm giác hưng phấn, háo hức được khám phá nơi này của Hạ bị vơi đi gần cả nửa khi vô tình nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Khiêm khi nhìn từ chiếc gương ghế trước. Trông hắn có vẻ nôn nao lo lắng, kể từ lúc xe lăn bánh, hắn chỉ cười rồi ậm ờ cho qua chuyện mỗi lần Xuân hỏi về dự định sắp tới cho chuyến đi. Hạ kiếm chuyện hỏi dò hắn:

- Ủa anh Khiêm, gần tới quán ăn chưa anh?

- Ờ gần rồi.

- Chút nữa mình ăn là đặc sản trên đây, hay vẫn mấy món ăn sáng như bình thường dưới thành phố S vậy anh Khiêm.

- Em yên tâm toàn là đặc sản cả đấy.

Xuân hắng giọng nhắc Hạ đừng hỏi nhiều:

- Em lo ngắm cảnh đi kìa, em bảo thích lắm vùng cao mà!

- Oh dạ.

Đang ngắm nghía cảnh vật hai bên đường, Hạ chợt thấy ngờ ngợ vì lúc nãy ở bến xe cuối, cô nghe nhóm người đi du lịch nói với nhau rằng ra khỏi bến xe này rẽ phải chạy chừng 5km là vào thị trấn rồi. Nhưng chiếc taxi này rõ ràng không rẽ phải, nó chạy thẳng từ cổng bến xe sau đó rẽ trái, rồi phải đến giờ cũng gần ba mươi phút rồi. Nhưng quan trọng là đường càng ngày càng vắng, nhà dân cũng thi thoảng mới có một căn. Hạ liền quay sang người tài xế cười giả lã hỏi:

- Đường vào thị trấn vắng vẻ quá anh nhỉ, em cũng không nghĩ là xa bến xe thế này.

Tài xế xe quay sang nhìn Hạ rồi nói:

- À vào thị trấn thì còn gì vui nữa, ta đi nơi khác.

Hạ vẫn cố gắng hỏi thêm:

- Ơ đi đâu anh, sao ta không vào thẳng thị trấn, em thấy đường này vắng vẻ quá ?!

Khiêm ngồi sau cười nói:

- Em yên tâm, anh Tự đây rành nơi này trong lòng bàn tay, không lạc được đâu. Xuân em xem, em gái em có vẻ không tin tưởng anh lắm thì phải.

Hạ lén nhìn chị từ chiếc gương phía trước thì thấy Xuân chau mày nhìn mình nên cô cũng lẳng lặng không nói thêm gì nữa.

Chiếc xe bốn chỗ vẫn đều đều lăn bánh trên đường, lòng Hạ bất an nên cố tình đưa tay vào giỏ xách lục tìm bình hơi cay mà cô cố tình chuẩn bị từ trước. Bỗng hàng ghế sau “ọe” một tiếng, Hạ quay người lại thì thấy Xuân lấy tay ôm miệng. Chiếc xe được tên Tự nhanh chóng giảm ga rồi dừng lại, Khiêm dìu Xuân xuống xe ngồi xuống bên vệ đường nghỉ ngơi.

Từ lúc xuống xe tới giờ Hạ trông thấy tên Khiêm ân cần chăm sóc Xuân hỏi han đủ thứ, không ngại lau miệng rồi giúp cô rửa mặt, rửa tay sạch sẽ. Thêm cả việc Hạ cố tình quan sát trên đường vẫn thi thoảng có người dân và khách du lịch ngược xuôi, Hạ cũng an tâm hơn nhiều, tự vấn bản thân có khi là nghĩ quá nhiều rồi.

Chạy thêm một đoạn dài trên những cung đường đèo uốn lượn thì chiếc xe cũng giảm tốc độ rồi dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài bày bán vài ba món đồ lưu niệm của vùng cao. Trước mắt là một ngã ba, từ góc độ này Hạ nhìn thấy thị trấn nằm xa tít trở nên bé tẹo và thấp hơn so với độ cao hiện tại của mọi người khá nhiều. Từng dãy hoa ban trắng lấm tấm nở, khung cảnh đẹp như tranh vẽ này Hạ chưa từng nghĩ mình sẽ được tận mắt ngắm nhìn chúng.

- Tới rồi!

Tên tài xế hào hứng nói.

Nhìn quanh quẩn không thấy có khách nào ngồi ăn, Hạ liền hỏi:

- Nhưng em có thấy quán bán gì đâu anh.

Khiêm cười một tràng bảo:

- Có chứ, chắc chắn sẽ vượt xa mong đợi của hai em đấy.

Trước mắt mọi thứ vẫn ổn, Hạ nhanh chóng theo chân Xuân sau đó tiến vào một chiếc bàn cuối cùng, bên cạnh có cửa sổ nhìn thẳng ra sườn đồi, không gian bên trong khá nhỏ hẹp chỉ bày được vài chiếc bàn nhỏ. Trông thế nào thì cũng không giống một quán kinh doanh ăn uống cho lắm. Khiêm thấy Hạ có vẻ tò mò thì nói:

- À hai em thắc mắc nơi đây quá nhỏ so với quán ăn thông thường đúng không. Điều đó không quan trọng, quan trọng là chỗ này làm đồ ăn cực kì ngon chỉ dân sành du lịch như tụi anh mới biết đó.

Bà chủ quán là một người dân địa phương trên người là bộ trang phục truyền thống của người đồng bào nơi đây tay bưng ra một mâm đồ ăn thơm phức nào gà hấp, thịt lợn nướng, canh khoai sọ... Cái đói cái lạnh làm Hạ muốn gắp ngay một miếng thịt vàng giòn nóng hổi thơm phức kia cho ngay vào miệng, nhưng àn toàn là trên hết Hạ quyết định không ăn ngay mà giả vờ ngồi chụp ảnh, cô thấy Khiêm và tên Tự tài xế taxi ăn ngon lành, lúc này cô mới yên tâm cho một miếng nhỏ thức ăn vào miệng. Lúc này Hạ phải công nhận lời tên Khiêm nói, thức ăn nơi này làm ngon không thể tả. Bằng chứng là Xuân một cô nàng kén ăn phải nói đang ăn hết sức ngon lành, trông cực kì vui vẻ. Thấy chị như thế cô có hơi áy náy thầm nghĩ có khi mình lo quá lên rồi không, có khi nào bề ngoài hắn có vẻ không tin cậy thế thôi nhưng thật ra hắn là đang đối xử chân thành với Xuân?

Sau khi ăn xong, Khiêm bảo Hạ ngồi ở bàn với anh tài xế chơi vài phút, để anh ta dẫn Xuân ra phía sau vườn để cầu chuyện tình yêu vì cậu ta bảo phía sau quán ăn này có cây thần trăm tuổi, rất hiệu nghiệm ai tới đây cũng sẽ đến để cầu nguyện. Ngồi nghịch điện thoại được gần ba mươi phút mà chưa thấy chị vào, cô thấy hơi bất an nên bảo với tên tài xế rằng mình muốn đi vệ sinh. Tên tài xế nhướng mày ra dấu cô cứ tự nhiên.

Bước qua cánh cửa bên hông phòng ăn Hạ đi men theo dọc chiều nhà trên con đường lát đá, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, nhánh cây cổ thụ rung nhẹ làm những giọt nước đọng trên lá rơi vào người khiến cô rùng mình vì lạnh. Đi thêm vài bước thì thấy bảng hiệu ghi chữ “Nhà Vệ Sinh” ở cuối dãy nhà, phía dưới là hình mũi tên quẹo phải. Hạ theo chỉ dẫn nhưng cô không muốn đi vệ sinh mà thật ra là đi tìm Xuân, cô đi thẳng ra sau vườn.

Cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng, khi Hạ nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng của Xuân và Khiêm ở đâu, quái lạ là cũng chẳng có cái cái cây thần to sừng sững hàng trăm năm tuổi như lời Khiêm tả. Thay vào đó trước mắt Hạ chỉ có những loại cây rừng cao ngang mái nhà mọc chen chúc rậm rạp trải dài tít tắp. Bước thêm vài bước thì có một lối đi nhỏ xuất hiện giữa các hàng cây. Lúc này những suy nghĩ ghê sợ gần như chiếm lấy Hạ, đi được chừng mười mấy mét cảm giác như có ai cứ đi theo sau lưng, cô quay lại nhìn thì thấy mình đã bị nuốt chửng giữa những hàng cây rồi.

- Chị Xuân ơi, chị ở đâu rồi?... Chị Xuân ơi.

Gọi mãi không thấy Xuân trả lời, thầm nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra rồi, Hạ vội vàng vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Xuân. Một lần, hai lần, ba lần điện thoại đều không liên lạc được, cái quái gì đang xảy ra vậy. Hạ lấy hết can đảm tiến xa thêm vài bước miệng không ngừng gọi tên Xuân, vì mải ngó ngang tìm chị mà cô suýt té nhào vì trước mắt là những bậc thang ngoằn nghèo được đυ.c đẽo từ đá tự nhiên dẫn sâu xuống dốc.

Cô lần mò bước theo từng bậc đá thì những gì đang diễn ra trước mắt khiến cổ họng cô khô lại, tim đập nhanh từng hồi, cô đứng không vững phải tựa lưng vào phiến đá lạnh ngắt để giúp bản thân trấn tĩnh hơn một chút.