Chương 39
Ngày hôm sau cổ tay Đỗ Nhược vẫn còn đau nhức.Cô vén tay áo lên, cổ tay đã thâm tím một mảng lớn, hôm qua Kiều Cận Nam dùng sức quá lớn. Nghĩ đến thái độ của anh, Đỗ Nhược chỉ có thể thở dài.
Cô không thể hiểu được con người anh, một chút xíu cũng không. Không biết nên nói anh thâm sâu khó lường, hay là do cô quá ngu ngốc không biết anh đang nghĩ gì.
Loài người chính là như vậy, mỗi cá thể là độc lập và phức tạp.
Đừng nói Kiều Cận Nam, ngay chính cô cũng không thể hiểu hết con người mình.
Đỗ Nhược nhìn vết thâm tím trên cổ tay, chính là vết sẹo năm đó cô tự tự.
Cô tự cho rằng bản thân mình rất lý trí, biết rõ khi yêu Hà Khâm Sinh sẽ không có kết quả, nhưng cô vẫn yêu đến mù quáng. Cô từng nghĩ ranh giới cuối cùng của cô chính là quỳ xuống xin anh anh nhưng sự thật chứng minh thì khác, cô đã tự sát vì anh ta.
Mặc dù trí nhớ về đoạn thời gian đó rất mơ hồ, nhưng cô nhớ quãng thời gian nằm viện có người bạn đã khuyên cô nên quên Hà Khâm Sinh, khuyên cô không đáng giá phải tự sát vì Hà Khâm Sinh.
Tất cả mọi người nói cô đã tự sát vì chia tay Hà Khâm Sinh.
Có lẽ là thật.
Chắc là sau khi quỳ xuống cầu xin Hà Khâm Sinh, còn làm chuyện điên rồ hơn là tự sát. Có thể lúc ấy cô nghĩ tự sát có thể níu kéo Hà Khâm Sinh?
Ai mà biết được.
Nhìn đi, chính cô cũng không thể hiểu hết con người mình, cô nghĩ tự sát vì tình yêu là rất ngu xuẩn, nhưng chính cô đã từng làm như thế.
Đỗ Nhược mặc kệ vết thương trên cổ tay, cô đi tới trước gương, buộc tóc cao gọn gàng.
Hôm nay cô có nhiều chuyện phải làm.
Đầu tiên là bán xe.
Mặc dù cũng không đáng giá gì, nhưng có thể được một chút tiền cũng tốt, thật sự lúc này... cô rất túng tiền.
Vốn là có vài đồng ít ỏi để dành, khi Đỗ Hiểu Phong nằm viện tốn một chút, gần đây cô lại thất nghiệp, bây giờ phải bồi thường một khoản tiền, tiền thuê phòng cũng phải nộp.
Đỗ Nhược trực tiếp đem xe tới cửa hàng.
"Xe này chắc đã dùng được bảy, tám năm? Sơn đã bong tróc rồi, chắc không thường xuyên tới cửa hàng bảo dưỡng đúng không? Bánh xe đã mòn hết, bình xăng còn bị rò rỉ, kiểu dáng mới năm nay thì còn được tới 7, 8 vạn, em gái à, không phải anh ép giá, thật sự xe này bán không được bao nhiêu tiền."
Đỗ Nhược đã hỏi mấy cửa hàng, mặc dù không hi vọng bán được giá tốt, nhưng hầu như nhà nào cũng nói giống nhau... năm ngàn cũng có.
Chẳng lẽ là đang mua sắt vụn?
"Xe này anh lấy giá một vạn chẵn, em gái thấy thế nào?"
Đỗ Nhược thấy thanh niên này cũng chỉ hơn hai mươi, một câu em gái, hai câu em gái, chẳng lẽ hôm nay cô ăn mặc gian dị, trẻ hơn vài tuổi nên cái mặt này dễ bị lừa gạt, toàn bị ép giá?
"Để tôi cân nhắc một chút.” Thật ra Đỗ Nhược không am hiểu về xe, thấy giá tiền không thích hợp chỉ có thể đổi sang cửa hàng khác.
"Vậy thì em gái muốn giá bao nhiêu thì bán?" Người nọ kéo cô lại: "1 vạn 2 thì thế nào?"
Thật ra Đỗ Nhược muốn 2 vạn, dù sao xe này đã dùng nhiều năm, năm đó khi cô mua cũng đã là xe cũ, giá mua đã là 5 vạn.
Chẳng lẽ 2 vạn quá cao?
Đỗ Nhược đang định nói, nếu không thì 1vạn5 cũng được, cô không muốn chạy tới chạy lui hỏi han, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng phía sau: "Xe có tuổi thọ dài, chạy chưa được 10 vạn cây số, chỉ cần thay bánh xe mới, chẳng hết 5000? Quan trọng là biển số xe này..."
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, thân thể cao ngất dưới ánh mặt trời, không phù hợp với cửa hàng bừa bộn này.
Chủ cửa hàng thấy có người chú ý cái xe, lập tức đổi sắc mặt, cười híp mắt nói: "Thì ra ngay cả biển số xe cũng bán?"
Đỗ Nhược gật đầu, xe cũng bán giữ biển số lại làm gì.
"Vậy thì giá khác, xe này 3vạn5!"
Đỗ Nhược trợn to mắt, người đàn ông kia nhướng mày: "Bây giờ một biển số xe không chỉ có 3 vạn rưỡi? Tiểu thư, nếu không thì cô bán xe này cho tôi đi."
"4vạn!" Ngay lập tức chủ cửa hàng tăng giá.
Hà Khâm Sinh khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Tôi mua 10 vạn."
Đỗ Nhược im lặng nhìn anh, ngược lại nói vài câu với người thanh niên kia: "Anh nói đúng giá đi, đừng nghĩ tôi hiền lành mà bắt nạt."
Cậu thanh niên thấy Hà Khâm Sinh có khí chất không phải người thường, sau đó lại nhìn Đỗ Nhược xinh đẹp, cậu ta bừng tỉnh ra, chắc là thiếu gia không tiếc tiền theo đuổi người đẹp, cậu ta cắn răng dứt khoát: "Em gái, cả xe và biển số là 6 vạn! Tối đa! Trên thị trường không tìm được cửa hàng nào ra giá như thế đâu! Em gái thật lòng muốn bán thì bán, ngay lập tức làm thủ tục, anh trai chuyển khoản ngay."
Lúc này Hà Khâm Sinh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược không ngờ có thể bán được giá như thế, cô không do dự nữa, tực tiếp đồng ý.
Cậu thanh niên kiểm tra lại chiếc xe một lần nữa, xác nhận không còn vấn đề gì nữa, sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì trời đã tối.
Đỗ Nhược bán xe được nhiều hơn dự liệu, phải bằng mấy tháng lương của cô, chuyện tiền bạc đã được giải quyết. Cô biết chyện chính sách của thành phố hạn chế biển số xe, nhưng cô không ngờ biển số xe lại bán được giá như thế, giá trị của cái xe cũng tăng theo.
Khi cô bước ra khỏi cửa hàng thấy Hà Khâm Sinh còn chưa đi.
Anh tựa vào cánh cửa xe, giống như nhiều năm về trước, nhìn cô khóe mắt cong cong.
Nhưng có một điểm không giống trước kia là trên tay anh kẹp điếu thước còn cháy dở, thành thạo vứt trên mặt đất, dụi tắt.
"Nhược Nhược, lúc này rất khó bắt xe." Thấy Đỗ Nhược đứng im tại chỗ, Hà Khâm Sinh cười dịu dàng, mở cửa xe giúp cô.
Đỗ Nhược do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào.
Trên xe vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Anh mở điều hòa, cửa sổ để một khe nhỏ để không khí bên ngoài tràn vào.
Đỗ Nhược nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có một số thứ anh vẫn nhớ. Ví dụ như cô sợ lạnh, hôm trước ở nhà nghỉ, chuyện đầu tiên khi vào phòng chính là cắm một ấm nước nóng, hay như việc cô không thích mùi thuốc lá, khi đó hai người chưa chính thức yêu đương, anh hút thuốc, uống rượu, là điển hình kiểu thiếu gia nhà giàu ăn chơi, cô không thích anh cũng bỏ hết.
"Muốn ăn gì không?" Hà Khâm Sinh làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi cô.
"Đưa tôi về nhà đi." Đỗ Nhược thản nhiên nói.
"Nhược Nhược, anh sẽ không hút thuốc nữa." Hà Khâm Sinh giống như đứa trẻ phạm lỗi thành khẩn.
Đỗ Nhược thấy chua sót: "Hà Khâm Sinh, chuyện đã xảy ra rồi tại sao anh lại giả vờ như nó chưa từng xảy ra?"
Hà Khâm Sinh không trả lời.
"Sao anh biết tôi muốn bán xe?" Đỗ Nhược lại hỏi.
Hà Khâm Sinh thản nhiên nói: "Đúng lúc đi ngang qua."
Đỗ Nhược liếc anh ta, hiển nhiên cô không tin lý do này: "Anh và người mua xe kia cùng một phe đúng không?"
Thứ nhất cô không thể ngờ có thể bán được giá này, thứ hai... đây chính là phong cách của anh ta.
Đó là năm đầu tiên cô đến Paris, thỉnh thoảng cuối tuần cô sẽ tới chợ đồ cũ, cô thích tìm một vài đồ vật hay hay, lạ mắt, nhưng giá đồ cũ không hề rẻ, khi đó tiếng Pháp của cô còn kém, nên Hà Khâm Sinh luôn giúp cô mặc cả. Hà Khâm Sinh và người bán hàng cò kè mặc cả, cuối cùng hai bên đều mua bán vui vẻ.
Lần nào cô cũng kéo cánh tay anh ta hưng phấn nói: "Hà Khâm Sinh, anh thật lợi hại!"
Sau đó cô mới phát hiện ra anh ta và bên kia đã thỏa thuận trước, một mặt thì dụ dỗ để cô vui vẻ, sau đó bù tiền thêm cho người ta.
Hà Khâm Sinh thấy cô nói như vậy liền cười rộ lên: "Nhược Nhược, thì ra em vẫn nhớ rõ."
Đỗ Nhược nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thật ra anh rất tò mò em đã quên những chuyện gì." Hà Khâm Sinh vẫn nhìn về phía trước: "Có lúc anh thấy chuyện gì em cũng quên, có lúc lại thấy thật ra chuyện gì em cũng nhớ."
Đỗ Nhược cố ngăn lại nước mắt chỉ chực chảy xuống: "Mọi chuyện anh đã làm, tôi đều nhớ rõ."
Dù tốt, dù xấu xấu, những kí ức này rất rõ ràng.
Hà Khâm Sinh trầm mặc.
"Sau chuyện đó..." Đỗ Nhược dừng một chút, hỏi: "Tôi có đến tìm anh không?"
Chuyện đó, chính là chuyện cô quỳ xuống cầu xin anh ta, cuối cùng mọi thứ vẫn không thể cứu vãn.
Hà Khâm Sinh im lặng một lúc lâu. Anh không trả lời thẳng, chỉ vòng vo qua qua loa: "Anh đã liên lạc với bác sĩ Brown, nếu em không muốn nhớ, vậy thì quên đi."
Đỗ Nhược cũng không nói gì thêm.
Đúng vào giờ cao điểm, dòng xe chậm chậm chạp di chuyển.
"Ngày mai em muốn đi đâu?" Hà Khâm Sinh chuyên tâm lái xe, đưa Đỗ Nhược về nhà: "Anh tới đón em."
Đỗ Nhược nhíu mày: "Anh có ý gì?"
Hà Khâm Sinh khẽ mỉm cười, một đôi mắt hoa đào tràn ngập tình ý: "Nhược Nhược, em còn nhớ lúc anh theo đuổi em không?"
Mặt dày mày dạn theo đuổi, chặn đường đủ kiểu, loại thủ đoạn nào cũng dùng, đúng tròn ba tháng.
Nếu như không phải một thân một mình tha hương nơi đất khách, e rằng cô còn không thèm để ý đến anh ta.
Đỗ Nhược không trả lời, lặng lẽ quan sát dòng xe trên đường.
Ban đầu nếu như cô không ôm suy nghĩ "Thử một chút", lấy cớ để cuộc sống thêm phong phú để thuyết phục bản thân đáp ứng Hà Khâm Sinh, thì có lẽ cuộc sống của cô đã khác.
"Nhược Nhược, bây giờ anh… " đèn xanh bật lên, Hà Khâm Sinh đạp nhẹ chân ga: "So năm đó còn kiên nhẫn hơn."
Chiều mùa đông, đèn đường mở rất sớm, hàng ngày trên đường về nhà, vì thời gian tắc đường quá lâu Kiều Dĩ Mạc luôn ngủ thϊếp đi, nhưng hôm nay thì không.
Bởi vì cu cậu vẫn còn rất rất giận bố!
Đã đuổi chị Hoa nhỏ đi, lại còn không để cu cậu đến nhà chú Mạnh!
Xe dừng trước đèn đỏ, cu cậu thấy Kiều Cận Nam vẫn không để ý tới mình bèn tự ý cởi dây an toàn.
Nếu là ngày trước nhất định Kiều Cận Nam sẽ uy hϊếp một câu: "Kiều Dĩ Mạc."
Nhưng hôm nay lại không.
Kiều Lấy Mạc tức giận ghé đầu vào cửa kính, không ngờ lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
"Là chị Hoa nhỏ!" Ngay lập tức Kiều Dĩ Mạc hưng phấn hẳn lên: "Bố nhìn xem, là chị Hoa nhỏ! Bên trái, không đúng không đúng, bên phải, ở phía sau!"
Nhưng hưng phấn chỉ trong chốc lát, bởi vì cu cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh Đỗ Nhược.
"Tại sao chị Hoa nhỏ lại ngồi bên cạnh chú kia..." Kiều Dĩ Mạc lẩm bẩm: "Chú đó hình như là bố bạn Hà Kiều Kiều..."
Còn chưa nhìn đủ, thân thể bé nhỏ liền bị Kiều Cận Nam xách lên, một lần nữa bị cố định trên ghế an toàn.
Đèn xanh bật sáng, Kiều Cận Nam không quay đầu lại, không nhìn bọn họ, cũng không nhìn kính chiếu hậu, đạp mạnh chân ga, Kiều Dĩ Mạc ngoái đầu lại, híp mắt thấy chị Hoa nhỏ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.