Ông Bố Chiến Thần

Chương 194

Long Thiên Tiếu ngồi dưới đất, thật sự nhắm mắt lại, còn Cố Tuyết Cầm ngồi ở đối diện, Long Thiên Tiếu nhắm mắt, cũng không biết Cố Tuyết Cầm muốn làm gì.

Anh đã xông pha chiến đấu gϊếŧ hàng nghìn kẻ địch, lúc này, trong lòng lại cảm thấy hơi lo lắng, có chút không chắc chắn.

Nếu Cố Tuyết Cầm làm chuyện gì quá đáng với anh thì anh nên phản kháng hay là giả vờ từ chối, trong lòng anh có chút mâu thuẫn.

Khi nội tâm anh đang vô cùng phong phú, một trận gió thơm tạt vào mặt anh, đôi tay ngọc ngà ôm lấy anh, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tuyết Cầm áp vào cổ Long Thiên Tiếu, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Được rồi, ôm anh một cái thật chặt”.

Cố Tuyết Cầm ghé vào tai Long Thiên Tiếu nói nhỏ. Trong lúc nói, hơi ấm từ miệng truyền vào lỗ tai Long Thiên Tiếu, khiến lòng Long Thiên Tiếu ngứa ngáy.

Anh là một người đàn ông bình thường, Cố Tuyết Cầm lại là một người phụ nữ nữ tính như vậy, điều này khiến anh vô cùng khó chịu.

“Tôi đi đây, anh ngủ sớm nhé”.

Sau cái ôm, mặt Cố Tuyết Cầm đỏ bừng nói. Từ trước đến nay, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào như vậy. Cô cầm máy tính rồi rời đi.

Sau khi Cố Tuyết Cầm rời đi, Long Thiên Tiếu mới mở mắt ra, lúc này anh có chút bất lực, cảm giác như mình đã bị dụ dỗ.

Đây cũng gọi là một lời cảm ơn sao? Rõ ràng là dụ dỗ đó?

Lúc này, điện thoại của Long Thiên Tiếu lại vang lên.

“Quên nói với anh, chiều mai bà nội muốn gặp tôi để bàn về chuyện để chúng tôi quay trở lại dòng họ”.

Đây là tin nhắn của Cố Tuyết Cầm.

“Ừm, sau đó thì sao?”

Long Thiên Tiếu hỏi.

“Anh đi với tôi đi!”

Cố Tuyết Cầm đáp.

“Bà ta có chỉ đích danh muốn tôi đi không?”

Long Thiên Tiếu lại hỏi.

“Không có. Nhưng tôi muốn anh đi cùng”.

Cố Tuyết Cầm đáp.

“Bởi vì có anh ở đó, bọn họ sẽ không dám bắt nạt tôi. Tôi đi một mình nhất định sẽ bị bắt nạt”.

Cố Tuyết Cầm uất ức nói, tuy cô có thể coi là một người mạnh mẽ, nhưng trước mặt dòng họ, cô hoàn toàn không có chỗ đứng, muốn mạnh mẽ cũng không được.

“Cô mà cũng có lúc sợ bị bắt nạt à”.

Long Thiên Tiếu trêu chọc.

“Không phải. Vậy anh có đi không?”

Cố Tuyết Cầm nhắn xong cuối câu còn kèm theo icon khinh thường.

“Vậy nhất định phải đi rồi, sao tôi lại để cô bị bắt nạt được chứ? Hơn nữa, họ cũng không có tư cách đó”.

Long Thiên Tiếu trả lời.

“Vậy quyết định như vậy đi! Chúc ngủ ngon!”

Cố Tuyết Cầm lại đáp, phía cuối tin nhắn còn có một icon hôn gió.

“Ừm. Ngủ ngon”.

Long Thiên Tiếu trả lời. Sau khi Long Thiên Tiếu đáp lại, Cố Tuyết Cầm cũng không nhắn lại nữa, có lẽ đã thực sự ngủ rồi, Long Thiên Tiếu để điện thoại xuống, nằm trên giường.

Cố Tuyết Cầm rón rén lên giường, nhìn tin nhắn trên điện thoại, sau đó đặt điện thoại sang một bên, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên một vòng cung ngọt ngào.

Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Cố.

Lúc này đã là hai ba giờ, biệt thự nhà họ Cố đã chật cứng người, ngay cả Cố Hiểu Huy đang ngồi trên xe lăn cũng có mặt ở đó.

“Bà nội, lần này thật sự muốn Cố Tuyết Cầm quay lại dòng họ sao?”

Cố Hiểu Huy đã bị quấn thành cái bánh, nhưng lúc này vẫn vô cùng không an phận nói.

“Đúng vậy, bà nội, năm năm trước, nhà bọn họ đã khiến cả dòng họ chúng ta bẽ mặt”.

“Nếu như để cho người khác biết chuyện bọn họ quay lại dòng họ, không biết người khác sẽ giễu cợt chúng ta như thế nào nữa!”

Khi Cố Hiểu Huy nói xong, tất cả mọi người đều lần lượt hùa theo. Trên thực tế, năng lực của Cố Tuyết Cầm ai cũng thấy rõ. Nếu không phải ông cụ đã chết, Cố Tuyết Cầm hiện tại chắc hẳn đã là người thừa kế có triển vọng nhất của nhà họ Cố.

Người như vậy, nếu quay trở lại nhà họ Cố thì chính là cho cô cơ hội sống lại.

“Hừm, nếu các người có thể giành được dự án của nhà họ Tần thì sao phải như bây giờ. Nếu các người đã không giành được dự án của nhà họ Tần vậy thì còn thể nói gì nữa?”

Sắc mặt bà cụ hơi xấu, bà ta hừ lạnh một tiếng. Ngay khi bà cụ nói ra lời này, mọi người đều lập tức im lặng, Cố Tuyết Cầm quả thực đã giành được dự án của nhà Tần, thật sự không còn gì để nói.

“Đã giành được dự án, nhưng không biết cô ta đã dùng cách nào lấy được, làm người ấy mà, không thể đánh mất nguyên tắc và giới hạn của mình được”.

Người nói là bà hai nhà họ Cố, Dương Thị - vợ của Cố Vân Hải, bà ta nói với vẻ mặt chế giễu.

“Cố Tuyết Cầm đó ngoài một khuôn mặt đẹp thì còn có gì chứ. Tuy nhiên, đây là điều chúng ta không khỏi ngưỡng mộ, người ta có thể dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình để đổi lấy cơ hội hợp tác với nhà họ Tần”.

Người nói là bà cả nhà họ Cố, Lưu Thị, bà ta nói với vẻ mặt mỉa mai.

“Haha, đúng là tiện nhân, vì muốn trèo cao mà phải làm như vậy!”

“Đúng vậy, vừa nhìn liền biết là một tiện nhân không biết giới hạn”.

“Thực sự là một sự sỉ nhục với nhà họ Cố chúng ta”.

Sau khi nghe xong lời nói của hai bà, mọi người lần lượt hùa theo chế giễu.

“Đủ rồi! Đủ chưa hả? Những suy đoán vô căn cứ này, các người dám nói trước mặt Long Thiên Tiếu không? Nếu không dám thì câm mồm!”

Sắc mặt của bà cụ vô cùng xấu, không phải vì những người này sỉ nhục Cố Tuyết Cầm, mà là vì tiếp theo đây sẽ có một cuộc chiến cam go, nhìn những người ở hiện trường, bọn họ ngoại trừ đứng sau ăn nói xằng bậy ra thì dường như hoàn toàn không làm được gì.

Mọi người nghe xong cũng ngay lập tức im lặng.

Trong dòng họ này, ai cũng có thể đắc tội, nhưng người không bao giờ được đắc tội chính là bà cụ Cố, nhân vật quyền lực nhất trong nhà họ Cố tính tới thời điểm hiện nay.

“Thưa cụ, bọn họ tới rồi ạ”.

Lúc này, một trông như quản gia bước vào, vô cùng cung kính nói.

“Người đâu?”

Bà cụ hỏi.

“Đang đậu xe dưới lầu!”

Quản gia nói.

“Một chiếc xe điện rách nát, tùy tiện tìm chỗ để một lúc là được rồi, còn phải tìm chỗ đỗ xe?”

Bà cụ cau mày, vô cùng khinh người nói.

“Thưa cụ, họ không lái xe điện, mà là một chiếc Audi”.

Quản gia nói đúng sự thật.

“Mới chỉ phụ trách dự án này một khoảng thời gian liền có tiền mua Audi. Xem ra cũng thật sự biết bòn rút tiền đấy!”

Lúc này bà hai Dương liền nói.

“Còn không phải sao, một dự án lớn như vậy, tùy tiện rút một ít thì làm gì có ai biết chứ”.

Lưu Thị, Dương Thị châm chọc nói.

“Bà nội, có chuyện này, không biết có nên nói cho bà không”.

Lúc này, Cố Hiểu Huy đang ngồi trên xe lăn bắt đầu không an phận, úp mở nói.

“Chuyện gì, có chuyện gì thì nói đi, đừng có vòng vo”.

Bà cụ nghe xong khẽ cau mày, hơi khó chịu nói.

“Vốn dĩ con cũng không muốn nói. Chỉ cần nó không quá đáng thì con sẽ không nói với bà nội đâu, nhưng Cố Tuyết Cầm này thật sự quá đáng”.

Cố Hiểu Huy tỏ ra phải lên công tác chuẩn bị cho cảm xúc, nên anh ta vòng vo nói. Anh ta muốn khiến cơn giận của bà cụ lên đến đỉnh điểm.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Bà cụ lại cau mày rồi hỏi.