Ông Bố Chiến Thần

Chương 190

“Được, tôi sẽ về trước mười hai giờ”.

Long Thiên Tiếu nghe vậy liền cười khổ nói. Anh vừa ra khỏi cửa thì Lâm Hi cũng gửi tin nhắn về địa chỉ của quán Nhất Phẩm Lâu đến, anh liền lái xe rời đi.

Từ nhà đến quán Nhất Phẩm Lâu mất khoảng ba mươi phút lái xe.

Quán Nhất Phẩm Lâu là một quán trà tương đối cao cấp ở thành phố Lâm Giang, chủ yếu được ưa chuộng bởi những người trong giới văn chương, ưa thích ngồi chỗ này uống trà, tâm sự, một nơi khá là yên tĩnh.

Lúc Long Thiên Tiếu lái con Audi A6 xuất hiện tại quán Nhất Phẩm Lâu, Bách Lý Vô Cầu đã đợi ở cửa quán rồi. Có lẽ anh ta định đợi Long Thiên Tiếu như bình thường nhưng Long Thiên Tiếu biết rằng sự việc không hề đơn giản như những gì anh nhìn thấy.

“Ông lớn đây cao giá quá, tôi đã cung kính đợi ở đây hơn một tiếng rồi đấy”.

Nhìn thấy Long Thiên Tiếu đi tới, Bách Lý Vô Cầu khom người, cung kính nói. Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy, khóe miệng cong lên, cười khổ.

Trong tình huống bình thường, Bách Lý Vô Cầu sẽ không đối xử với anh như vậy, bây giờ giả vờ cung kính như vậy hoặc là có ác ý, hoặc là có việc cần nhờ.

“Bác sĩ Bách Lý khách sáo quá, cứ gọi tên tôi là được rồi. Hơn nữa, nói gì thì anh cũng vừa đứng đấy đợi, nói cái gì mà đã đợi hơn một tiếng”.

Long Thiên Tiếu nghe vậy, không chút lưu tình bóc mẽ Bách Lý Vô Cầu.

“Tuy tôi nói dối nhưng cũng là lời nói dối thiện ý, đợi một tiếng đồng hồ nghe có vẻ tôi đây rất có thành ý”.

Bách Lý Vô Cầu rất bình tĩnh, thản nhiên nói, làm động tác mời với Long Thiên Tiếu rồi đi ở phía trước. Bách Lý Vô Cầu dẫn Long Thiên Tiếu đi vào phòng riêng của quán trà, có tên là Thiên Tự số 1.

“Chào Ông Long ạ”.

Lúc này, Tiểu Nhị, người mà hồi nhỏ bị sốt cao ảnh hưởng đến đầu óc, cung kính nói. Cậu ta đã ở trong phòng này đợi từ rất lâu rồi, lúc này lại vừa đứng lên chào và ngồi xuống.

“Chào cậu”.

Long Thiên Tiếu cũng chào lại vừa nói vừa tìm chỗ ngồi xuống. Bách Lý Vô Cầu ngồi ở vị trí đầu tiên, đối diện với chỗ ngồi của Long Thiên Tiếu.

Ở những phòng riêng cực kỳ cao cấp như Thiên Tự số 1, mỗi phòng đều có một người phục vụ rất chuyên nghiệp, sẽ pha trà cho khách và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau.

Tuy rằng chỉ là nhân viên phục vụ nhưng yêu cầu tuyển nhân viên phục vụ của Nhất Phẩm Lâu rất cao, không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, tính cách tốt, am hiểu trà đạo, còn có yêu cầu về trình độ học vấn. Vì vậy, thu nhập hàng tháng của những nhân viên phục vụ ở đây không thua kém gì sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng.

“Năm năm rồi không gặp, tôi còn tưởng là anh đã chết rồi”.

Bách Lý Vô Cầu thẳng thắn nói, lời lẽ tuy bình thường nhưng lại mang theo tính sát thương.

“Không chết được. Trên thế giới này, người có thể gϊếŧ được tôi hoặc là đã chết rồi hoặc là chưa ra đời”.

Long Thiên Tiếu uống một ngụm trà rồi thong thả đặt chén trà xuống, chậm rãi nói.

“Nghe có vẻ rất lợi hại. Ông lớn trong lòng có đất nước, vì nước vì dân, điều đó thực sự đáng khâm phục”.

Thần sắc của Bách Lý Vô Cầu không đổi, chỉ lãnh đạm nói.

“Đừng nói những lời thừa thãi nữa, gọi tôi ra đây có việc gì?”

Long Thiên Tiếu lạnh nhạt nói, đến đây cũng lâu rồi mà anh vẫn không rõ tên Bách Lý Vô Cầu này muốn làm gì.

“Muốn gϊếŧ anh, cũng đã làm một số thử nghiệm nhưng không hiệu quả”, Bách Lý Vô Cầu thở dài, có chút bất lực nói.

“Vì vậy, anh không phải là vô duyên vô cớ đứng ở cửa đón tôi. Từ ngoài cửa đến đây, anh đã hạ độc với tôi bốn mươi ba lần, mỗi lần lại dùng một loại độc khác nhau, dùng cách thức hạ độc khác nhau. Đây có lẽ chính là những thử nghiệm mà anh nói?”

Long Thiên Tiếu chỉ lãnh đạm nói, anh không hề hiểu biết về độc dược, càng không biết cách phòng ngừa độc, nhưng anh là người bách độc không xâm nhập được. Dù Bách Lý Vô Cầu có dùng chất độc gì thì cũng vô dụng đối với anh.

“Đúng là thử nghiệm. Những năm gần đây, tôi đều không ngừng thử nghiệm mà. Năm năm trước, đáng nhẽ anh nên chết rồi, chết cùng cô ấy”.

Bách Lý Vô Cầu ngồi thẳng người, nói với giọng thờ ơ.

“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, có liên quan gì đến anh?”

Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo và nói.

“Tôi đã lựa chọn buông tay, cũng chúc phúc cho các người. Dù vậy đối với tôi mà nói, cô ấy như em gái, như người thân, mà anh lại không bảo vệ được người thân của tôi. Anh nói xem anh có đáng chết không?”

Bách Lý Vô Cầu nói, sắc mặt có chút hung ác, khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lùng.

“Không phải anh lựa chọn buông tay mà là anh không thể không buông tay, anh xấu như vậy, cô ấy căn bản không để ý đến anh, anh hiểu không? Anh có biết hai từ để tán gái là gì không?”

Long Thiên Tiếu ngẩng đầu, có mấy phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Bách Lý Vô Cầu và anh có thù, là tình địch.

Năm đó ở thủ đô chỉ có hai người tài giỏi.

Một người tài năng hơn người, đã nhiều lần lập công, lấy tên là Long Vương, vang danh khắp nơi nhưng không ai biết tên thật hay diện mạo.

Còn một người y thuật cao siêu, tài dùng độc càng xuất sắc, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể gϊếŧ người. Một thân kịch độc, trà trộn vào đám người dễ như trở bàn tay.

Mọi người chỉ biết Nam Cảnh có Long Vương, là người mạnh nhất ở Đại Hạ chứ không biếtBách Lý Vô Cầu dùng y thuật che giấu thực lực cũng là một kẻ bất khả chiến bại.

“Hai từ nào?”

Nghe những lời của Long Thiên Tiếu, Bách Lý Vô Cầu tuy rằng bên ngoài trông bình tĩnh nhưng trong lòng đã dao động rồi.

“Đẹp trai!”

“Trên thế giới này, rất ít người phụ nữ có thể từ chối được một người đẹp trai, tuy rằng anh rất ưu tú nhưng anh và sự đẹp trai thì chẳng có liên quan gì đến nhau”.

Long Thiên Tiếu chế giễu một cách không kiêng dè.

“Anh nói bậy, toàn là nói bậy, cô ấy không phải là người nông cạn như vậy”.

Bách Lý Vô Cầu nghe thấy những lời này, mặt đều đỏ lên, nói một cách gay gắt.

“Cô ấy chính là người nông cạn như vậy, dung mạo như anh đến tư cách làm lốp dự phòng cũng không có”, Long Thiên Tiếu phản bác.

“Long Thiên Tiếu, anh đừng có quá đáng”.

Bách Lý Vô Cầu nghe thấy những lời này, vô cùng tức giận, đứng dậy, túm lấy cổ áo Long Thiên Tiếu ở phía đối diện.

Nói chuyện với những người này, rất dễ làm bọn họ tức giận, anh ta cũng là một người biết kiềm chế, tính tình hiền lành.

Nhưng mỗi lần nói chuyện với Long Thiên Tiếu, anh ta đều vô cùng tức giận.

Đây cũng không phải là lần đầu Long Thiên Tiếu gặp tình huống như này, anh quen biết Bách Lý Vô Cầu nhiều năm như vậy, đã quá quen với việc con hổ giấy này nhe nanh múa vuốt.

“Anh vẫn rất dễ mất bình tĩnh”.

Long Thiên Tiếu lắc đầu và nói. Bách Lý Vô Cầu nghe thấy vậy thì cũng ý thức được bản thân mình đã thất thố, bực dọc buông cổ áo Long Thiên Tiếu ra.

“Một tên vô dụng đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì có tư cách gì mà nói tôi? Anh đã từng hứa với tôi, phải bảo vệ cô ấy thật tốt, bây giờ cô ấy đã chết rồi, đáng nhẽ anh phải cùng chết với cô ấy. Anh nói anh có thể bảo vệ Đại Hạ, bảo vệ tất cả mọi người, vậy tại sao lại không bảo vệ nổi người phụ nữ của mình, có phải chỉ có bảo vệ Đại Hạ, bảo vệ tất cả mọi người anh mới tỏ ra dũng cảm, không sợ hãi, nhận được sự sùng bái của hàng ngàn người, mới có thể thỏa mãn được sự lòng ham hư vinh tột bậc của anh?”

Bách Lý Vô Cầu buông cổ áo Long Thiên Tiếu ra nhưng vẫn lạnh lùng chất vấn.