Ông Bố Chiến Thần

Chương 170

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chân của bố cậu hiện tại không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Nhưng về lâu dài, tình trạng trầm trọng hơn là điều không thể tránh khỏi. Nếu hôm nay bác sĩ thiên tài không đến thì nên mổ càng sớm càng tốt!”

Sau khi Tạ Trường Lâm kiểm tra xong, lông mày của ông ta khẽ nhăn lại, giọng điệu nghiêm túc nói. Mặc dù Long Thiên Tiếu khoác lác khiến ông có chút phản cảm, nhưng dù sao ông ta cũng là bác sĩ, ông ta phải làm tốt nhiệm vụ của mình, không thể hành động theo cảm xúc cá nhân.

“Chuyện này thì ông cứ yên tâm, anh ta sẽ tới, trừ khi giữa đường máy bay bị rơi, mà khả năng xảy ra tai nạn là rất thấp”.

Long Thiên Tiếu nghe xong liền gật đầu nói.

“Thầy Tạ, bây giờ đã gần mười giờ rồi, hay là chúng ta chờ ở đây xem vị bác sĩ thiên tài có thực sự đến không!”

Sự thật này, Tiểu Tiễn đề nghị nói.

“Chuyện này được đó, nếu anh ta thật sự đến, chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến phong thái của bác sĩ thiên tài. Nếu không đến, chúng ta sẽ được chứng kiến kết quả của cuộc cá cược”.

“Không vấn đề, bây giờ cũng đã kiểm tra xong hết các phòng bệnh rồi, thật sự muốn xem náo nhiệt”.

Mọi người nghe xong cũng phụ họa theo, hiển nhiên ai cũng đều vô cùng hứng thú với vụ cá cược này, hoặc hứng thú với cả vị bác sĩ được gọi là thiên tài này. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rất rõ ràng bác sĩ thiên tài có thể sẽ tới.

Các bác sĩ từ bệnh viện bên ngoài khi đến bệnh viện Long Hòa cần báo trước. Cho dù vị bác sĩ thiên tài có chút đặc biệt thì hiện tại cũng không nên không có chút tin tức gì chứ? Nếu có bác sĩ thiên tài đến thành phố Lâm Giang thì chắc chắn tin tức phải ùn ùn kéo đến, dù không có tin tức ùn ùn kéo đến thì cũng nên thông báo trước cho bệnh viện Long Hoà một câu, như vậy mới bình thường.

Tạ Trường Lâm nghe mọi người nói xong cảm thấy cũng có lý nên gật đầu. Nghe nói bác sĩ thiên tài đó hơn 30 tuổi, rất giỏi y thuật, là người cùng ngành với nhau nên ông cũng rất muốn gặp anh ta.

“Nếu đã vậy thì cũng được thôi. Bây giờ mọi người có thể nhìn chân của bệnh nhân này, mọi người có thể thảo luận với nhau, tổng hợp các báo cáo kiểm tra, chia sẻ quan điểm của bản thân”.

Tạ Trường Lâm lại nói, đám thực tập sinh phía sau cũng rất nghe lời. Suy cho cùng, ở các bệnh viện khác không có chuyện viện trưởng đích thân dạy những thứ này cho sinh viên, Tạ Trường Lâm của bệnh viện Long Hoà là một ngoại lệ.

Không chỉ có y thuật giỏi mà ông còn sẵn sàng giao lưu với các bác sĩ trẻ, mỗi ngày đều đưa sinh viên đi kiểm tra phòng bệnh và thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân. Tại đại học Lâm Giang, rất nhiều sinh viên y khoa muốn vào bệnh viện Long Hòa để thực tập, một mặt là vì đãi ngộ của bệnh viện Long Hòa rất tốt, mặt khác là vì thái độ của bệnh viện Long Hòa đối với các bác sĩ trẻ.

Ngay cả viện trưởng cũng có thể đích thân dẫn dắt sinh viên và sinh viên thực tập, bệnh viện như vậy, không khí học tập, không khí y thuật chắc chắn sẽ không quá tệ.

Long Đức Phúc nằm ở trên giường bị nhiều bác sĩ vây quanh như vậy nên có chút không thoải mái, nhưng cũng tốt, ở trong một phòng bệnh tốt như vậy, có bao nhiêu bác sĩ chuyên môn chữa trị cho mình như vậy, ông cũng không mong muốn gì thêm.

Tất cả đều là bởi vì con trai của ông có năng lực, trước đây không có tiền vào bệnh viện, bây giờ mới có lý do chính đáng nhập viện, không cần biết chân của ông có cứu được hay không thì ông cũng đã nhận ra rốt cuộc rốt cuộc con trai ông rất có tiền đồ.

Tạ Trường Lâm cùng một nhóm bác sĩ bận rộn gì đó, Lý Bình cũng ngồi ở bên cạnh Long Đức Phúc nghe mấy vị bác sĩ thảo luận, tuy rằng không hiểu họ đang nói cái gì, nhưng Long Đức Phúc khát, bà có thể đưa nước cho ông, hoặc nếu ông có bất kỳ yêu cầu gì thì bà sẽ giúp một tay.

Long Thiên Tiếu và Cố Tuyết Cầm ngồi trên một chiếc giường khác đã được sắp xếp cho người nhà bệnh nhân, cũng chỉ có khu cao cấp của bệnh viện Long Hoà mới sắp xếp một chiếc giường như vậy cho người nhà bệnh nhân.

“Bây giờ là mười giờ kém mười phút. Vị bác sĩ thiên tài kia thật sự sẽ đến sao?”

Cố Tuyết Cầm và Long Thiên Tiếu đang ngồi bên cạnh, cô nghiêng người về phía Long Thiên Tiếu, nhỏ giọng hỏi.

“Sẽ đến, anh ta nói mười giờ tức là mười giờ, anh ta luôn rất đúng giờ”.

Long Thiên Tiếu chỉ bình thản đáp lại một câu, vô cùng tự tin.

“Này, các người chen lấn ở đây làm gì?”

Lúc này Tần Tiểu Manh cũng đã trở lại, thấy trong phòng bệnh có không ít người nên có chút tò mò hỏi.

“Thưa cô, chúng tôi muốn xem phong thái của một bác sĩ thiên tài”.

“Đúng đúng đúng, vị này nói có bác sĩ thiên tài sẽ tới đây nên chúng tôi đang chờ xem!”

“Anh ấy nói mười giờ sẽ đến, bây giờ chỉ còn mười phút nữa thôi nên chúng tôi không rời đi nữa, ở lại đây xem một chút”.

Mọi người nghe xong đều thi nhau trả lời, Tần Tiểu Manh nghe vậy ánh mắt liền rơi vào người Long Thiên Tiếu, ông chú này sao càng ngày càng không đáng tin cậy.

Bây giờ chỉ còn mười phút nữa là mười giờ, mười giờ thì mười giờ, tên này còn nói đúng mười giờ là bác sĩ thiên tài sẽ đến, không hơn không kém, rất đúng giờ.

“Cô chủ”.

Lúc này, Tạ Trường Lâm và Lưu Chấn Sinh cũng đi tới, chào hỏi Tần Tiểu Manh, nghe vậy Tần Tiểu Manh chỉ là khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

“Này, ông chú kỳ quặc, mười giờ kém mười phút rồi, rốt cuộc vị bác sĩ thiên tài kia có tới không vậy, chú có chắc không đó, không chắc thì đừng có khoác lác, mất mặt quá đi”.

Lúc này, Tần Tiểu Manh cũng bắt đầu nghi ngờ.

“Sẽ đến, yên tâm”.

Long Thiên Tiếu trả lời bằng bốn chữ, anh nhìn thời gian, đã năm phút trôi qua, giờ đã là mười giờ kém năm phút.

“Thật là khoác lác, mười giờ kém năm phút rồi”.

“Không đến đâu, làm gì có bác sĩ thiên tài nào chứ. Người nhà bệnh nhân này làm sao có thể lấy bệnh tình của người thân mình ra đùa giỡn vậy chứ, đúng thật là”.

“Đúng vậy, bác sĩ thiên tài làm sao có thể dễ dàng mời như vậy, anh cho rằng bác sĩ thiên tài là bắp cải, ở đâu cũng có sao?”

Vào thời điểm này, mọi người đều đã tin chắc rằng người được gọi bác sĩ thiên tài kia sẽ không đến, nếu bác sĩ thiên tài đến thì nhất định sẽ có một màn phô trương rồi, không thể đến đây một cách bình thường, bác sĩ thiên tài như vậy cũng thiếu máu mặt quá rồi.

“Viện trưởng, viện trưởng, không hay rồi viện trưởng”.

Đúng vào lúc này, một cô y tá hốt hoảng chạy tới, thở hổn hển.

“Sao vậy, cô hoảng loạn như vậy làm gì?”

Nhìn thấy cái này, Tạ Trường Lâm khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng nói. Ông luôn dạy cấp dưới rằng khi gặp chuyện nhất định không được hoảng sợ, đặc biệt là ở một nơi như bệnh viện thì càng không được phạm sai lầm trong lúc bận rộn.

Nhìn thấy cô y tá hoảng hốt chạy tới, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía bên này.

“Bên dưới... bên dưới…”.