Ông Bố Chiến Thần

Chương 106

“Cái gì mà gái đã có chồng, sao con có thể tính là gái đã có chồng được?”

Vương Mỹ nghe thấy thế thì bỗng bùng nổ. Lời này nói ra từ miệng người khác còn đỡ, đằng này lại chính Cố Tuyết Cầm nói ra khiến bà ta trợn trắng mắt. Điều này càng kiểm chứng cho phỏng đoán của bà ta, con gái mình đã dần sa ngã vào mớ bòng bong này.

“Sao lại không tính? Bọn con đã có giấy chứng nhận kết hôn, con là người phụ nữ đã kết hôn được nhà nước công nhận”.

Cố Tuyết Cầm nói với chứng cứ chắc nịch.

“Con nói bừa bãi cái gì đấy? Cố Tuyết Cầm, lời này của con có ý gì?”

Vương Mỹ bỗng chốc khó chịu, hỏi ngược lại.

“Con chỉ muốn sống thật tốt, còn trải qua những ngày thế nào thì không ai thay con làm chủ được, cho dù là bố mẹ của con cũng không được”.

Cố Tuyết Cầm kiên định nói.

“Bố mẹ làm vậy không phải vì muốn tốt cho con sao, có bố mẹ nào không muốn con gái mình có một gia đình hạnh phúc? Con ở cùng nó có tương lai gì? Con muốn nuôi nó cả đời à?”

Vương Mỹ chỉ vào mặt Long Thiên Tiếu, hung hăng gặng hỏi.

“Anh ấy không cần con nuôi”.

Cố Tuyết Cầm vô cùng kiên quyết nói.

“Không cần con nuôi. Mấy năm nay, nó đã ra ngoài làm việc chưa? Ăn gì, dùng gì, mặc gì, đều là lấy của con? Con chịu được người đàn ông như thế một đời sao?”

Vương Mỹ lớn giọng nói.

“Anh ấy bây giờ đã có việc làm rồi”.

Cố Tuyết Cầm chỉ lạnh nhạt trả lời.

“Coi như có việc làm thì sao, làm bảo vệ thì có tương lai gì? Một đời làm thuê cho người ta, lương một tháng được mấy đồng?”

Vương Mỹ lại gào lên.

“Con không cần anh ấy có tiền đồ gì!”

Cố Tuyết Cầm cũng lạnh giọng nói.

“Nhưng mẹ cần, con gái của mẹ, phải gả cho một người đàn ông có tiền đồ”.

Vương Mỹ phản bác nói.

“Lúc ông còn sống cũng không thấy bà nhảy đổng lên thế! Bây giờ lại rồ lên làm loạn, mẹ vợ đáng kính của tôi ơi, bà cũng thật tráo trở đấy!”

Long Thiên Tiếu không nhìn tiếp được nữa, ung dung nói.

“Long Thiên Tiếu, cậu đang nói chuyện với ai đấy?”

“Bà đoán xem tôi nói chuyện với ai. Ở trong cái nhà này, tôi không hi vọng lại nghe thấy bà ép buộc con gái mình làm bất kỳ chuyện gì, nếu không đừng trách tôi không nể mặt”.

Long Thiên Tiếu thản nhiên nói, giọng nói tuy nhẹ, nhưng sự quyết liệt trong lời nói thì có thể nghe rõ.

“Long Thiên Tiếu, cậu dựa vào cái gì mà quản việc của nhà này? Dựa vào cái gì?”

Vương Mỹ vô cùng không phục nói.

“Đầu tiên, tôi dựa vào nắm đấm của tôi. Người như bà, một đấm của tôi cũng đánh chết được 10 người. Sau đó, dựa vào tôi là một thằng rác rưởi, là một tên cặn bã vô sỉ dám đánh cả phụ nữ. Cuối cùng là dựa vào, Cố Tuyết Cầm là người vợ của tôi đã được nhà nước công nhận. Tôi không thích bà ép buộc cô ấy, thế đã đủ chưa?”

Long Thiên Tiếu lạnh nhạt nói. Nhưng lời nói này lại khiến Vương Mỹ không nói được câu nào, nghĩ tới cảnh Long Thiên Tiếu đánh Tôn Hạo ngày đó, trong lòng bà ta cũng run rẩy. Thằng rác rưởi này, thật sự dám làm thế.

Thằng khốn này điên rồi.

“Cậu… Long Thiên Tiếu, được lắm, cánh của cậu cứng cáp lắm rồi”.

Vương Mỹ tức tối mà không phát tiết ra được khiến toàn thân run rẩy.

Bà ta đứng dậy, đập đôi đũa xuống bàn, sau đó hùng hổ về phòng. Nhìn thấy cảnh này, Long Thiên Tiếu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy những trò mèo này.

Đối với những người như Vương Mỹ, lý do để anh hết lần này đến lần khác nhân nhượng là vì bà ta là mẹ ruột của Cố Tuyết Cầm.

Nếu bà ta không phải là mẹ của Cố Tuyết Cầm thì bây giờ bà ta đã là một xác chết lạnh lẽo nằm đấy rồi.

Cố Tuyết Cầm nhìn thấy vậy chỉ thở dài, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Long Tiểu Tịch lại trốn trong phòng Cố Tuyết Cầm, không ra ngoài.

“Cốc cốc cốc!”

Long Thiên Tiếu gõ cửa phòng Cố Tuyết Cầm.

“Vào đi”.

Cố Tuyết Cầm nói. Long Thiên Tiếu nghe thấy thì mở cửa đi vào. Lúc này Cố Tuyết Cầm đang mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh, cô nằm trên giường, phía đối diện cửa ra vào. Long Tiểu Tịch đang nằm bên cạnh cô.

Khi Long Thiên Tiếu bước vừa thì vừa hay nhìn thấy phong cảnh trước ngực cô lộ ra những viền ren đen. Cố Tuyết Cầm khẽ ngẩng đầu lên và cũng nhận ra ngay ánh mắt của Long Thiên Tiếu, gò má bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy.

“Tìm tôi có chuyện gì sao?”

Cố Tuyết Cầm ngượng ngùng hỏi.

“Chị Tuyết Cầm, chị không khỏe sao? Sao mặt chị đỏ bừng lên thế?”

Long Tiểu Tịch cũng phát hiện ra Cố Tuyết Cầm không bình thường, ngây thơ hỏi.

“Không phải, bỗng nhiên chị cảm thấy hơi nóng”.

Cố Tuyết Cầm nói.

“Vậy em quạt cho chị”.

Long Tiểu Tịch cầm cuốn vở bài tập, quạt quạt cho Cố Tuyết Cầm, bộ dạng rất nghiêm túc.

“Nếu con bé quầy rầy giấc ngủ của cô, tối nay để nó quay về phòng ngủ nhé”.

Long Thiên Tiếu liếc nhìn Long Tiểu Tịch, sau đó nói.

“Không sao, cô bé thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó là được”.

Cố Tuyết Cầm thản nhiên nói.

“Vậy cũng được. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng đây”.

Long Thiên Tiếu nói.

“À, còn một chuyện nữa”.

Cố Tuyết Cầm chợt nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng nên mở lời.

“Chuyện gì vậy?”

“Ngày mai, Quách Lâm của tập đoàn Long Đằng hẹn tôi đi ăn cơm, bàn chuyện hợp tác”.

Cố Tuyết Cầm lại nói.

“Cần tôi nói với Tần Viễn Lâm một tiếng không?”

Long Thiên Tiếu hỏi.

“Không cần đâu. Tôi muốn đến lúc đó anh cũng tới. Dù sao, lần hợp tác này anh đóng vai trò rất lớn, anh mà có mặt là tốt nhất”.

Cố Tuyết Cầm lắc đầu, sau đó hỏi.

“Hả? Chuyện đàm phán kinh doanh, tôi không hiểu lắm đâu”.

Long Thiên Tiếu cảm thấy có chút kỳ lạ nên anh nói. Cố Tuyết Cầm là một người phụ nữ rất độc lập, có chủ kiến. Theo lý mà nói thì những chuyện như thế này, cô sẽ thích một mình quyết định tất cả.

“Thật ra, chủ yếu không phải bảo anh phải hiểu những chuyện này. Mà là tôi cảm thấy chuyện đàm phán ngày mai không dễ như thế, hơn nữa người tên Quách Lâm này tạo cho tôi một cảm giác không ổn lắm”.

Cố Tuyết Cầm trầm tư một lát, sâu sa nhìn Long Thiên Tiếu rồi nói.

“Vậy được, đến lúc đó, cô nói với tôi một tiếng. Cô đàm phán xong, chúng ta sẽ đến cửa hàng 4S”.

Long Thiên Tiếu hơi suy nghĩ một rồi cũng đồng ý. Anh hiểu nỗi băn khoăn của Cố Tuyết Cầm. Tuy rằng lần hợp tác này là do Tần Viễn Lâm chỉ định, nhưng nhiều chi tiết cụ thể trong đó không thể để người khác biết.

“Được”.

Cố Tuyết Cầm nghe vậy thì cũng đồng ý. Không biết tại sao cô có cảm giác, cuộc đàm phán ngày mai sẽ không thuận lợi.

Long Thiên Tiếu gật đầu, sau đó rời khỏi phòng.

Cố Tuyết Cầm thản nhiên nói.

“Vậy cũng được. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng đây”.

Long Thiên Tiếu nói.

“À, còn một chuyện nữa”.

Cố Tuyết Cầm chợt nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng nên mở lời.

“Chuyện gì vậy?”

“Ngày mai, Quách Lâm của tập đoàn Long Đằng hẹn tôi đi ăn cơm, bàn chuyện hợp tác”.

Cố Tuyết Cầm lại nói.

“Cần tôi nói với Tần Viễn Lâm một tiếng không?”

Long Thiên Tiếu hỏi.

“Không cần đâu. Tôi muốn đến lúc đó anh cũng tới. Dù sao, lần hợp tác này anh đóng vai trò rất lớn, anh mà có mặt là tốt nhất”.

Cố Tuyết Cầm lắc đầu, sau đó hỏi.

“Hả? Chuyện đàm phán kinh doanh, tôi không hiểu lắm đâu”.

Long Thiên Tiếu cảm thấy có chút kỳ lạ nên anh nói. Cố Tuyết Cầm là một người phụ nữ rất độc lập, có chủ kiến. Theo lý mà nói thì những chuyện như thế này, cô sẽ thích một mình quyết định tất cả.

“Thật ra, chủ yếu không phải bảo anh phải hiểu những chuyện này. Mà là tôi cảm thấy chuyện đàm phán ngày mai không dễ như thế, hơn nữa người tên Quách Lâm này tạo cho tôi một cảm giác không ổn lắm”.

Cố Tuyết Cầm trầm tư một lát, sâu sa nhìn Long Thiên Tiếu rồi nói.

“Vậy được, đến lúc đó, cô nói với tôi một tiếng. Cô đàm phán xong, chúng ta sẽ đến cửa hàng 4S”.

Long Thiên Tiếu hơi suy nghĩ một rồi cũng đồng ý. Anh hiểu nỗi băn khoăn của Cố Tuyết Cầm. Tuy rằng lần hợp tác này là do Tần Viễn Lâm chỉ định, nhưng nhiều chi tiết cụ thể trong đó không thể để người khác biết.

“Được”.

Cố Tuyết Cầm nghe vậy thì cũng đồng ý. Không biết tại sao cô có cảm giác, cuộc đàm phán ngày mai sẽ không thuận lợi.

Long Thiên Tiếu gật đầu, sau đó rời khỏi phòng.

Khi Long Thiên Tiếu vừa bước ra khỏi phòng Cố Tuyết Cầm thì đối mặt với ánh mắt oán hận của Vương Mỹ, nhưng anh không để ý, mà phớt lờ bà ta.

Vương Mỹ nhìn thấy Long Thiên Tiếu đi ra đi vào phòng Cố Tuyết Cầm thì trong lòng đã hận muốn chết. Thằng rác rưởi này, thật sự là càng ngày càng to gan, trước đây, trước mặt mình còn không dám thở mạnh.