Ông Bố Chiến Thần

Chương 91

“Không cần. Ông ta chỉ biết tôi mạnh hơn ông ta, ngoài ra thì không biết gì thêm. Hơn nữa, ông ta không thể tạo thành uy hϊếp đối với tôi”.

Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy thì chỉ thờ ơ nói.

“Đã rõ”.

Lâm Hi cũng thản nhiên đáp, sau đó chuyên tâm lái xe. Không lâu sau, chiếc xe đã tới trường mẫu giáo Tiểu Ngư Nhi, vẫn như thường ngay, Long Tiểu Tịch đang nắm vạt áo Lương Tuyết Oánh đứng đợi ở cổng trường.

“Cô giáo Lương, bố con tới rồi!”

Long Tiểu Tịch đã trông thấy Long Thiên Tiếu từ xe thì hét lên.

“Bố, con ở đây. Ý, chị Lâm Hi cũng đến kìa”.

Long Tiểu Tịch nhìn hai người đi tới thì vui vẻ nói.

“Công chúa nhỏ Tiểu Tịch, chị tới thăm em đây”.

Lâm Hi đi tới, giang tay ôm Long Tiểu Tịch vào lòng rồi nói.

Lương Tuyết Oánh đứng một bên nhìn thấy Lâm Hi thì trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cô gái tên là Cố Tuyết Cầm trước đây nói là mẹ của Long Tiểu Tịch, nhưng Long Tiểu Tịch chỉ gọi Cố Tuyết Cầm là chị. Bây giờ lại xuất hiện ra cô Lâm Hi, mà Long Tiểu Tịch cũng gọi là chị.

Vậy thì không rõ cô gái này có quan hệ gì với Long Thiên Tiếu, Lương Tuyết Oánh chợt cảm thấy rối như tơ vò.

“Cảm ơn cô Lương”.

Long Thiên Tiếu đi tới, cảm ơn nói.

“Anh đừng khách sáo, là chuyện nên làm thôi. Không biết cô đây là…”

Lương Tuyết Oánh làm như vô ý hỏi.

“Chị ấy là Lâm Hi, là chị Lâm Hi của em”.

Long Tiểu Tịch ngọt ngào nói.

“Cô ấy… là em gái của tôi!”

Long Thiên Tiếu liếc nhìn Lâm Hi, cảm thấy hơi kỳ quái. Lâm Hi nghe thấy thế thì cũng khẽ gật đầu với cô giáo Lương, coi như chào hỏi.

“Ồ, không phải anh này hôm trước đi xe điện đến à? Sao, xe điện hôm nay vứt đâu rồi?”

Lúc này, một người đàn ông trung niên béo cùng đứa con trai cũng béo nốt của ông ta đi tới, đắc ý nói. Nhìn thấy Lâm Hi đứng bên cạnh Long Thiên Tiếu, mắt ông ta lại sáng lên.

“Tôi không quen ông, cũng không muốn làm quen với ông”.

Long Thiên Tiếu mỉm cười, phong độ nói.

“Tôi là ông chủ của bất động sản Quang Huy, là người mà cậu muốn làm quen thì làm quen sao?”

Vương Tùng Lâm tỏ vẻ coi thường nói. Nói xong, ông ta đưa thằng con mũm mĩm rời đi.

“Tiểu Bàn, nhớ kỹ, nếu không nỗ lực thì sẽ trở thành người như thế đấy. Không mua nổi xe ô tô, đành phải đi xe điện, cả đời nghèo khó”.

Vương Tùng Lâm cố ý nâng cao tông giọng như sợ người khác không nghe thấy, rõ ràng là đang đá đểu Long Thiên Tiếu. Tiểu Bàn Tử nghe thấy thì gật đầu như bổ củi.

“Đợi đã!”

Vương Tùng Lâm chợt dừng bước, vì ông ta nhìn thấy một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đang đỗ ở gần đó. Ánh mắt của ông ta bỗng chốc như nhóm lên những đốm lửa nhỏ.

“Chậc chậc chậc, không ngờ ở thành phố Lâm Giang lại có chiếc xe sang thế này. Xe sang đến mức này không nhiều đâu, còn khó có cơ hội mà nhìn thấy”.

Vương Tùng Lâm đi tới, xuýt xoa cảm thán. Ông ta dẫn Tiểu Bàn Tử đi qua, đứng trước chiếc Lamborghini, lấy điện thoại ra liên tục chụp ảnh.

Đúng lúc này, Long Thiên Tiếu và Lâm Hi cũng đi tới.

“Phiền ông tránh ra”.

Lâm Hi liếc mắt nhìn ông béo, lạnh lùng nói.

“Tránh? Tránh cái gì mà tránh? Không có đường cho mấy người đi hả? Sao cứ phải đi bên này? Các người nghèo như thế, đi bên này làm gì? Có phải muốn làm hỏng xe của tôi không?”

Sắc mặt Vương Tùng Lâm bỗng chốc thay đổi, nhếch miệng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Long Thiên Tiếu và Lâm Hi.

“Xe của ông?”

Lâm Hi cười khẩy, chẳng buồn nói.

“Đương nhiên là xe của tôi? Lẽ nào là xe của các người à? Loại nghèo mạt hạng như mấy người mua nổi chiếc xe này sao? Lamborghini phiên bản giới hạn, cả thành phố Lâm Giang cũng không tìm thấy mấy cái thế này đâu, nhanh cút đi. Nếu làm hỏng xe của tôi, các người đền được không?”

Vương Tùng Lâm tỏ vẻ oai phong lẫm liệt nói.

“Bíp bíp!”

Đúng lúc này, Lâm Hi bấm điều khiển trong tay, làm cho Vương Tùng Lâm đang đứng dựa vào chiếc Lamborghini giật nảy mình.

“Xe của ông à? Thế sao chìa khóa ở trong tay tôi?”

Sắc mặt của Lâm Hi lạnh như băng, nói.

“Cái này…”

Vương Tùng Lâm nghe thấy thế thì mặt ngắn tũn, ngượng ngập, bỗng chốc đỏ lựng lên. Lần này bị hố to rồi.

“Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo”.

Lâm Hi nói bằng giọng lạnh lùng, Vương Tùng Lâm nghe thấy thế thì rụt rè tránh qua một bên.

Xấu hổ, xấu hổ quá. Những người đi đường nhìn thấy thế thì bật cười, người trơ tráo gặp nhiều rồi, nhưng đến mức độ này thì mới thấy lần đầu tiên.

“Ha ha ha, xấu hổ chưa? Thấy xe sang tự nhận là của mình, còn ra vẻ như vậy chứ?”

“Con người thì ham hư vinh, nhưng đến mức độ này thì thật sự quá vô liêm sỉ”.

“Đúng vậy, tôi còn thấy có tòa nhà chọc trời cao 828m đấy, nói thật là, tòa nhà đó của nhà tôi”.

“Ha ha ha…”

Mọi người có mặt tại đó đều cười ầm lên khiến sắc mặt của Vương Tùng Lâm sắp đỏ như đít khỉ, nhìn thấy Long Thiên Tiếu và Lâm Hi khởi động xe rồi rời đi, ông ta nghiến răng, trong lòng căm hận cái thằng nghèo rớt đi xe điện đó.

Mấy hôm trước, thằng quỷ nghèo này còn đi xe điện, hôm nay sao lại ngồi xe sang như thế, thật khiến người khác khó hiểu.

Khu dân cư Vân Lan Sơn cách trường mầm non Tiểu Ngư Nhi không xa lắm, lái xe chỉ mất hơn 10 phút. Không lâu sau, chiếc xe của Lâm Hi đã dừng lại ở trước cửa khu dân cư.

Bác Lưu gác cổng nhìn thấy Long Thiên Tiếu và Long Tiểu Tịch bước xuống từ chiếc Lamborghini thì sắc mặt chán nản. Long Thiên Tiếu này rốt cuộc là làm gì, rõ ràng là một thằng ở rể vô dụng, sao lại có bạn bè lợi hại như thế?

“Không có gì nữa thì tôi về trước ạ”.

Lâm Hi đợi Long Thiên Tiếu và Long Tiểu Tịch xuống xe xong thì cũng tự đi xuống, bước tới bên cạnh hai bố con.

“Ừ, phiền cô rồi”.

Long Thiên Tiếu chỉ nhàn nhạt nói.

“Anh cả nói gì vậy, trước đây ở Nam Cảnh, những chuyện này không phải là đều do tôi làm sao?”

Lâm Hi mỉm cười. Cô ấy chỉ khẽ cười nhưng lại đẹp như trăm hoa đua nở. Cô ấy là một cô gái ít cười lại kiệm lời, nhưng khi cười lên thì đủ khiến cho vô số đàn ông phải điên đảo.

“Tôi về trước đây, chuyện anh giao cho, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng”.

Lâm Hi lại nói. Nói xong thì cô trở lại ghế lái.

“Chị Lâm Hi, tạm biệt”.

Long Tiểu Tịch vô cùng ngoan ngoãn nói rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé chào cô ấy. Lâm Hi cũng giơ tay vẫy chào cô bé rồi lái xe rời đi.

Bác Lưu gác cổng nhìn thấy cảnh này thì ngồi cứng trên chiếc ghế bành, với một tư thế rất kỳ quặc. Anh cũng không hỏi gì mà đi qua bác Lưu. Nhưng lần này bác Lưu lại không hỏi han gì khiến Long Thiên Tiếu cảm thấy không quen.

Vương Tùng Lâm nghe thấy thế thì mặt ngắn tũn, ngượng ngập, bỗng chốc đỏ lựng lên. Lần này bị hố to rồi.

“Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo”.

Lâm Hi nói bằng giọng lạnh lùng, Vương Tùng Lâm nghe thấy thế thì rụt rè tránh qua một bên.

Xấu hổ, xấu hổ quá. Những người đi đường nhìn thấy thế thì bật cười, người trơ tráo gặp nhiều rồi, nhưng đến mức độ này thì mới thấy lần đầu tiên.

“Ha ha ha, xấu hổ chưa? Thấy xe sang tự nhận là của mình, còn ra vẻ như vậy chứ?”

“Con người thì ham hư vinh, nhưng đến mức độ này thì thật sự quá vô liêm sỉ”.

“Đúng vậy, tôi còn thấy có tòa nhà chọc trời cao 828m đấy, nói thật là, tòa nhà đó của nhà tôi”.

“Ha ha ha…”

Mọi người có mặt tại đó đều cười ầm lên khiến sắc mặt của Vương Tùng Lâm sắp đỏ như đít khỉ, nhìn thấy Long Thiên Tiếu và Lâm Hi khởi động xe rồi rời đi, ông ta nghiến răng, trong lòng căm hận cái thằng nghèo rớt đi xe điện đó.

Mấy hôm trước, thằng quỷ nghèo này còn đi xe điện, hôm nay sao lại ngồi xe sang như thế, thật khiến người khác khó hiểu.

Khu dân cư Vân Lan Sơn cách trường mầm non Tiểu Ngư Nhi không xa lắm, lái xe chỉ mất hơn 10 phút. Không lâu sau, chiếc xe của Lâm Hi đã dừng lại ở trước cửa khu dân cư.

Bác Lưu gác cổng nhìn thấy Long Thiên Tiếu và Long Tiểu Tịch bước xuống từ chiếc Lamborghini thì sắc mặt chán nản. Long Thiên Tiếu này rốt cuộc là làm gì, rõ ràng là một thằng ở rể vô dụng, sao lại có bạn bè lợi hại như thế?

“Không có gì nữa thì tôi về trước ạ”.

Lâm Hi đợi Long Thiên Tiếu và Long Tiểu Tịch xuống xe xong thì cũng tự đi xuống, bước tới bên cạnh hai bố con.

“Ừ, phiền cô rồi”.

Long Thiên Tiếu chỉ nhàn nhạt nói.

“Anh cả nói gì vậy, trước đây ở Nam Cảnh, những chuyện này không phải là đều do tôi làm sao?”

Lâm Hi mỉm cười. Cô ấy chỉ khẽ cười nhưng lại đẹp như trăm hoa đua nở. Cô ấy là một cô gái ít cười lại kiệm lời, nhưng khi cười lên thì đủ khiến cho vô số đàn ông phải điên đảo.

“Tôi về trước đây, chuyện anh giao cho, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng”.

Lâm Hi lại nói. Nói xong thì cô trở lại ghế lái.

“Chị Lâm Hi, tạm biệt”.

Long Tiểu Tịch vô cùng ngoan ngoãn nói rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé chào cô ấy. Lâm Hi cũng giơ tay vẫy chào cô bé rồi lái xe rời đi.

Bác Lưu gác cổng nhìn thấy cảnh này thì ngồi cứng trên chiếc ghế bành, với một tư thế rất kỳ quặc. Anh cũng không hỏi gì mà đi qua bác Lưu. Nhưng lần này bác Lưu lại không hỏi han gì khiến Long Thiên Tiếu cảm thấy không quen.

Nhưng trên thực thế là trong lòng lại thấy may mắn, nếu bác Lưu này lại hỏi anh chuyện nọ, chuyện kia thì sẽ vô cùng phiền phức!

Long Thiên Tiếu nắm bàn tay nhỏ xinh của Long Tiểu Tịch, đi về nhà của mình. Chỉ là mọi chuyện diễn ra ở cổng đã thu hết vào một đôi mắt trong bóng tối.

“Thằng vô dụng này quả thật đang nɠɵạı ŧìиɧ. Hơn nữa lại còn là phụ nữ giàu có. Thằng rác rưởi này được bao dưỡng rồi. Còn chưa ly hôn với con gái tôi đã ra bên ngoài đu đưa. Tôi phải nói chuyện này cho Tuyết Cầm, xem con gái ngốc nghếch của tôi còn nói được gì”.

Vương Mỹ đang trốn trong một góc căm hận nói.