Ông Bố Chiến Thần

Chương 79

Ngày hôm sau, Long Thiên Tiếu đã sớm rời giường, trước 8 giờ thì đưa Long Tiểu Tịch đi tới nhà trẻ.

Sau đó lái xe điện đưa Cố Tuyết Cầm đi đến tập đoàn Long Đằng.

“Bây giờ còn chưa đến 8 giờ. Nếu muốn bàn chuyện làm ăn thì thường là 10 giờ sẽ hợp lý hơn”.

Cố Tuyết Cầm có chút lo lắng đối với chuyện tới đàm phán ở tập đoàn Long Đằng. Cô cũng đã làm việc lâu năm, cách thức làm việc đều đã rõ.

“Không sao, tôi hẹn vào khoảng 8 giờ đến 10 giờ”.

Long Thiên Tiếu thản nhiên nói. Nghe lời nói của Long Thiên Tiếu, Cố Tuyết Cầm lại tỏ ra đầy khó hiểu.

“Còn có thể hẹn như thế à? Bình thường tôi đi đàm phán làm ăn, đều phải hẹn thời gian cố định. 8 giờ đến 10 giờ là khoảng thời gian quá dài, đối phương sẽ cảm thấy anh ra vẻ”.

Cố Tuyết Cầm nói.

“Cô không cần lo lắng chuyện này. Cô cứ coi như bạn bè đến làm khách là được”.

Long Thiên Tiếu thành thật lái xe điện, chẳng chút để tâm mà nói.

“Quan hệ của anh và Tần Viễn Lâm rốt cuộc là tốt đến đâu chứ?”

Cố Tuyết Cầm hơi bất ngờ, giao tình cũng phân ra mức độ, nghe lời nói của Long Thiên Tiếu thì quan hệ của anh và Tần Viễn Lâm không phải là bình thường.

“Cũng được. Cô không cần lo lắng. Tần Viễn Lâm cũng là con người, không cần phải tự tạo gánh nặng tâm lý”.

Long Thiên Tiếu cười nói, Tần Viễn Lâm là người giàu có nhất ở thành phố Lâm Giang, người bình thường muốn gặp mặt ông ta thì còn khó hơn lên trời. Thậm chí, một người có tiếng trong giới kinh doanh cũng khó có cơ hội gặp được Tần Viễn Lâm.

Cố Tuyết Cầm chỉ là một cô chủ không được coi trọng của nhà họ Cố, cho dù là bà cụ nhà họ Cố đích thân đến cũng chưa chắc có cơ hội gặp Tần Viễn Lâm.

“Tôi hiểu rồi”.

Cố Tuyết Cầm trả lời nói, sau đó không nói chuyện nữa mà yên lặng ngồi sau xe điện, đi tới tập đoàn Long Đằng.

Thành phố Lâm Giang, trong một căn phòng trang trí sang trọng, Cố Hiểu Huy nằm trên giường, vì tay bị gãy, mà hôm qua mới phẫu thuật xong cho nên bây giờ vẻ mặt vẫn hơi tái nhợt.

“Cậu Hiểu Huy, Cố Tuyết Cầm và chồng của cô ta đang đi xe điện tới tập đoàn Long Đằng”.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, khom lưng với Cố Hiểu Huy, sau đó nói.

“Cố Tuyết Cầm thật sự tới đó, còn đem theo thằng chồng vô dụng của nó?”

Cố Hiểu Huy nhếch miệng chế giễu nói. Nghĩ tới Long Thiên Tiếu, trong lòng anh ta hận vô cùng, nếu không phải tại thằng rác rưởi đó thì bàn tay của anh ta sao lại biến thành thế này.

Theo lời bác sĩ nói ngày hôm qua, bàn tay của anh ta suýt nữa thì hỏng rồi.

“Chắc không phải chứ, không chỉ đưa thằng chồng vô dụng đến tập đoàn Long Đằng mà còn đi xe điện, thật sự là điếc không sợ súng à. Tần Viễn Lâm mà gặp cô ta thì chắc có quỷ”.

Người đàn ông trung niên ra vẻ đầy chế giễu nói.

“Ha ha ha.. Đầu Cố Tuyết Cầm bị chập mạch à mà đi xe máy điện đến gặp Tần Viễn Lâm. Không thấy xấu hổ à?”

Nghe lời nói này, Cố Hiểu Huy trào phúng nói.

“Đi thôi. Đưa tôi đến chỗ bà nội”.

Cố Hiểu Huy nói.

“Cậu chủ, bác sĩ nói cậu không phù hợp với những vận động mạnh”.

Người đàn ông trung niên lo lắng nói. Tuy rằng chỉ bị đứt một ngón tay, nhưng vết thương cực kỳ nghiêm trọng, cũng không biết thằng rác rưởi kia làm thế nào mà dùng tay không đánh gãy cánh tay của Cố Hiểu Huy.

“Không sao, đẩy tôi qua đó. Cố Tuyết Cầm đấu với tôi bao nhiêu năm rồi. Tôi phải tận mắt nhìn thấy đứa em họ thối tha này bị đuổi khỏi dòng họ. Không phải là ông nội xem trọng nó sao? Hôm nay, tôi phải chứng minh là tôi còn mạnh hơn nó gấp trăm lần”.

Cố Hiểu Huy nghiến răng, kiên quyết nói.

“Cậu chủ, cậu đợi một chút”.

Thấy Cố Hiểu Huy kiên quyết như thế, người đàn ông trung niên cũng hết cách, đi ra ngoài, mang xe lăn tới, cùng với mấy điều dưỡng nâng Cố Hiểu Huy đặt lên xe lăn. Nhờ sự chăm sóc của mọi người, anh ta được đẩy ra ngoài.

Trong đại sảnh ở biệt thự nhà họ Cố, lúc này, hầu như những ai có thể đến thì đều đến. Họ đang đợi một kết quả quan trọng. Đó là chờ xem, Cố Tuyết Cầm rốt cuộc có thể hợp tác với nhà họ Tần hay không.

Đương nhiên, theo họ thấy thì chuyện hợp tác với nhà họ Tần là chuyện không thể nào xảy ra được. Nếu nói, điều mà họ đang chờ đợi thì chính là đang đợi để hợp lực đuổi Cố Tuyết Cầm ra khỏi dòng họ.

Phải biết rằng, khi ông cụ nhà họ Cố còn sống thì xem trọng nhất là Cố Tuyết Cầm, thậm chí còn để Cố Tuyết Cầm là người thừa kế nhà họ Cố.

Để Cố Tuyết Cầm ở lại nhà họ Cố, đối với họ là một loại nguy hiểm.

Điều quan trọng hơn nữa là, mấy năm Cố Tuyết Cầm hỗ trợ ông cụ quản lý nhà họ Cố thì nhà họ Cố lại phát triển rực rỡ và có xu thế ngày càng trở lên lớn mạnh. Do đó mà có thể thấy, Cố Tuyết Cầm này là người có năng lực nhất định.

Đáng tiếc, ông cụ đột nhiên qua đời, thậm chí còn chưa kịp để lại di chúc, mất đi sự ủng hộ của ông cụ, đương nhiên Cố Tuyết Cầm không thể phát triển tiếp.

Lại vì đèo bòng thêm Long Thiên Tiếu mà ngày tháng của Cố Tuyết Cầm lại càng thêm bức bối.

“Bà nội!”

Lúc này, ở cửa lớn đại sảnh vang lên một giọng nói, Cố Hiểu Huy ngồi trên xe lăn được đẩy tới.

“Hiểu Huy, cháu bị thương ở tay, sao lại chạy ra đây”.

Bà cụ nhìn Cố Hiểu Huy, hơi nhíu mày, lo lắng nói.

“Bà nội!”, Cố Hiểu Huy vẫn ngồi trên xe lăn, lúc này lại muốn đứng dậy để chào bà cụ, nhưng sau một hồi giả bộ cố gắng hết sức thì lại ngồi phịch xuống xe lăn: “Hiểu Huy không thể giúp bà nội quản lý chuyện đông chuyện tây của nhà họ Cố nữa rồi”.

“Đứa bé ngốc, cháu đang bị thương, không cần phải làm gì quá sức”.

Vẻ mặt bà cụ hiền từ nói.

“Hiểu Huy không hổ là hi vọng của dòng họ. Lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ tới việc của dòng họ”.

“Đúng vậy. Bị thương như thế mà còn nhớ tới bà nội, nhớ tới dòng họ, nhà họ Cố chúng ta có người trẻ tuổi như thế thì sau này không phải lo nữa rồi”.

“Đó là điều đương nhiên, Hiểu Huy là người mà bà nội coi trọng thì có thể kém cỏi được sao?”

Mọi người nhìn thấy thế thì xôn xao bàn tán, Cố Hiểu Huy nghe thấy thế thì vẻ mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã nắm chắc vị trí chủ nhà của nhà họ Cố để đút túi.

Cố Tuyết Cầm à Cố Tuyết Cầm, cô lấy cái gì mà so với tôi?

“Các bác các chú quá lời rồi, là một thành viên của dòng họ, cháu nên chịu trách nhiệm với mọi việc trong dòng họ”.

Cố Hiểu Huy cố ý khiêm tốn nói.

“Hiểu Huy, cháu chạy tới đây làm gì. Chút chuyện nhỏ của Cố Tuyết Cầm còn chưa tới mức phải để cháu đích tôn của dòng họ như cháu phải đợi, hơn nữa cháu còn đang bị thương”.

Sắc mặt bà cụ nhà họ Cố lạnh lùng nói.

“Bà nội, cháu tới là để xem tình hình thế nào. Dù sao Cố Tuyết Cầm cũng là người nhà họ Cố chúng ta. Cháu cảm thấy đàm phán hợp tác với nhà họ Tần là chuyện không thể làm được. Cháu tới là muốn nói với bà nội một câu. Nếu tới lúc đó mà nó thật sự không làm được thì hi vọng bà có thể nể tình máu mủ nhà họ Cố mà xử nhẹ một chút”.

Cố Hiểu Huy lại thở dài, tỏ ra đầy tâm huyết nói. Mọi người nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu hài lòng.