Ông Bố Chiến Thần

Chương 1

Chương 1: Ai là bà ngoại của mày ?

“Vương Tọa, thời hạn 5 năm đã hết, hôm nay thực lực của anh sẽ được giải phóng, quay về với chúng tôi đi!”

“Vương Tọa, Nam Cảnh không thể không có anh, hàng triệu người không thể thiếu anh được!”

“Vương Tọa, anh đã nói sẽ bảo vệ từng ngọn núi, con sông của Đại Hạ, không lẽ lời thề của anh với Nam Cảnh chỉ là gió bay thôi sao?”

Màn đêm buông xuống, tại một ngọn núi cô độc bên bờ sông của thành phố Lâm Giang, có mấy chục người mặc đồ đen quỳ một chân xuống đất, bộ dáng kính cẩn vô cùng, nhưng lại có cảm giác rất tiêu điều.

Người đứng đầu là một cô gái yêu kiều, tuy đeo mặt nạ đen nhưng phần dung mạo lộ ra ngoài đúng là một mỹ nhân tuyệt thế.

Cô gái đeo mặt nạ đứng đối diện một người đàn ông hơn 20 tuổi, người này đang quay lưng với cô ta. Người này tóc hơi dài, gần như che quá mắt, râu ria lởm chởm, tay cầm chai rượu, uống đến mức mơ hồ. Nghe được lời nói của cô gái thì cũng chẳng có cảm xúc gì.

“Tôi giờ chỉ là một phế nhân mà thôi, đã không còn là Vương của các người từ lâu rồi. Đại Hạ rộng lớn, đến người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được như tôi thì sao mà bảo vệ nổi Đại Hạ, Nam Cảnh đây?”

Người đàn ông sờ vào bức ảnh đã phủi bị trên bia mộ, bình thản nói.

“Vương…”

Cô gái còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

5 năm trước, người đàn ông trước mặt này oai phong cỡ nào chứ. Là sĩ quan cấp tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc Đại Hạ. Tuổi vừa tròn đôi mươi mà trên vai đã có ba ngôi sao cấp tướng. Trận chiến gi3t chết thập đại chí tôn tại Nam Cảnh đã làm danh tiếng của Long Vương nổi khắp thiên hạ.

Cũng vào 5 năm trước, chính tay anh nhìn người phụ nữ mình yêu nhất chết trong lòng mình. Từ đó, anh lựa chọn việc phong bế thực lực, lui về quy ẩn, không màng thế sự.

“Trong trận chiến Nam Cảnh, thập đại chí tôn đã chết, ít nhất trong vòng 30 năm nữa Đông Khấu sẽ không dám đến gần biên cảnh Đại Hạ chúng ta nữa. Nam Cảnh có cô và Long thái tử thì sẽ không bao giờ phải lo lắng gì đâu!”

Không chờ cô gái đeo mặt nạ nói, người đàn ông đã nói tiếp.

“Trước khi Vương Tọa rời đi đã cho Long thái tử cai quản Nam Cảnh, nhưng 5 năm nay anh ấy vẫn chưa từng nhận chức, nói rằng chỉ có Vương Tọa mới có tư cách ngồi lên bảo tọa đầu tiên của Nam Cảnh, chỉ có Vương Tọa mới có tư cách trở thành Vương trong lòng hàng triệu người dân thôi! Những người dám chiếm chức vị này đều đã bị Long Thái Tử đem đi xử hết, Nam Cảnh đã không có chủ tướng trong 5 năm rồi!”

Cô gái đeo mặt nạ cười khổ nói.

“Tôi đã cởi giáp hồi hương, không màng thế sự nữa rồi! Một người đã phí hoài thời gian thế này lấy đâu ra tư cách chứ?”

Người đàn ông nhạt nhẽo đáp.

“Vương Tọa, người phụ nữ đó quan trọng lắm sao?”

Cô gái cắn răng nói, nhìn người phụ nữ xinh đẹp như hoa, không cam tâm đáp.

“Câm miệng! Cút ngay!”

Cảm xúc của người đàn ông đột nhiên thay đổi, ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng, quát bằng một giọng lạnh như băng. Người phía sau nghe thấy chỉ dám đứng dậy rời đi.

Trời dần dần tối đen như mực, mặt trăng đã lên cao.

Một lúc lâu sau, người đàn ông mới loạng choạng đứng dậy, sau đó lại quỳ xuống trước mộ.

“Vợ ơi, tiết Thanh Minh đã qua rất lâu rồi mà giờ anh mới đến gặp em, chắc em sẽ không giận anh đâu nhỉ?”

“Dạo này anh đang lo cho con gái đi học, con mình đã 5 tuổi rồi. Em cũng đã rời xa hai bố con anh 5 năm. 5 năm này, bố con anh tốt lắm, con bé cũng ngoan, hiểu chuyện lại thông minh. Nhưng cả ngày cứ đòi tìm mẹ thôi, hỏi tại sao người ta có mẹ còn con bé thì không, nói là mấy người trong khu đều chê con bé là đồ con hoang không mẹ…”

“Thôi, không nói chuyện này nữa”.

Người đàn ông lắc đầu. Nói đến đây, anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tang thương, nhìn về cô gái cười tươi như hoa trong bức ảnh, nói từng chữ một: “Trong 5 năm này, anh mai danh ẩn tính, tự phong ấn thực lực, cùng con gái lớn lên, anh đã đồng ý với em cả rồi. Nhưng em nói là đừng báo thù, chuyện này anh không làm được! Xin hãy tha thứ cho anh, đây là lần cuối cùng anh không nghe lời em”.

“Anh nhất định sẽ bắt bọn sát hại em phải trả nợ máu, tuẫn táng theo em!”

Dòng chảy quá khứ cứ lũ lượt chảy về, sắc mặt anh cũng trở nên hung dữ. Anh khẽ cắn răng, cả người đột ngột bùng phát một hơi thở kh ủng bố, hai tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên, từng giọt mồ hôi rơi xuống.

“Phụt…”

Một ngụm máu đen phun xuống đất, cả người anh bỗng trở nên ủ rũ. Anh loạng choạng đứng dậy, quay về theo trí nhớ. Cũng không biết đã đi được bao lâu mà đầu óc anh trở nên mơ hồ, rồi mất đi ý thức.

“Bố, bố tỉnh lại đi, bố sao vậy, hu hu, bố ơi, bố tỉnh lại đi, Tiểu Tịch sợ lắm, huhu…”

Không biết qua bao lâu, Long Thiên Tiếu mới phục hồi lại ý thức. Trong mơ hồ, anh nghe được tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc ngày càng rõ ràng.

“Tiểu Tịch, đừng khóc, bố không sao mà”.

Long Thiên Tiếu yếu ớt nói. Anh mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ. Anh biết đây là cửa hàng tạp hóa nhỏ dưới núi Giang Lâm. Anh và chủ cửa hàng này – Châu Vấn, coi như là quen biết.

Mỗi lần đến đây, anh đều để Tiểu Tịch ở lại chơi cho anh ấy chăm sóc.

“Bố, về nhà đi ạ, chúng ta về nhà đi!”

Cô bé khóc nấc lên như mưa, ôm đầu Long Thiên Tiếu mà khóc. Cô bé mặc một bộ váy hơi cũ, trên váy là chi chít vết khâu.

“Ừm, về nhà thôi, giờ ta về. Ra đây bố ôm nào!”

Long Thiên Tiếu cảm giác được thân thể mình đã khôi phục đôi chút, liền đáp lời.

“Không cần đâu, Tiểu Tịch tự đi được mà”.

Cô bé lấy đôi tay mũm mĩm lau nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ trả lời. Hai tay cô bé ôm lấy cánh tay của Long Thiên Tiếu, muốn đỡ Long Thiên Tiếu đứng lên.

Long Thiên Tiếu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

“Long à, cậu làm gì mà ngất ra ở núi thế? Tôi mà không tìm được cậu thì tối nay cậu đã thành thức ăn cho sói rồi đấy!”

Lúc này, một người đàn ông da đen bước vào trong.

“Cảm ơn anh Châu!”

Long Thiên Tiếu nói lời cảm ơn.

“Bé con, bố cháu khát rồi đấy, lấy cốc nước qua đây nào!”

Châu Vấn nhìn cô bé và nói, cô bé rất nghe lời, lau nước mắt rồi lật đật chạy ra ngoài.

“Long, một năm cậu lên núi bao nhiêu lần vậy, để làm gì thế?”

“Thăm người vợ quá cố của tôi!”

“Thăm mẹ của bé sao không đưa bé theo?”

Ánh mắt Châu Vấn lộ ra vẻ thương xót.

“Vì con bé không biết mẹ mình đã mất, con bé chỉ biết mẹ đã đi về một nơi rất xa và sẽ quay về thăm con bé thôi!”

Long Thiên Tiếu cười khổ đáp.

“Haiz, thôi vậy, cũng không dễ dàng gì!”

Châu Vấn lộ ra ánh mắt phức tạp, đứng dậy vỗ vai Long Thiên Tiếu.

“Bố, bố uống nước đi!”

Cô bé dùng hai tay nâng ly lên, cẩn thận đi đến.

“Bố không khát, chúng ta về nhà đi!”

Long Thiên Tiếu đứng dậy, chào tạm biệt Châu Vấn rồi hai bố con đi về nhà.

5 năm trước, anh phong ấn thực lực của mình, trở thành một kẻ tàn phế, dẫn con gái về thành phố Lâm Giang. Để sinh tồn, anh chỉ đành đồng ý yêu cầu của ông cụ Cố, làm rể nhà họ Cố, lấy con gái cưng của nhà họ Cố là Cố Tuyết Cầm làm vợ.

Đây chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô phận, làm trò cười cho người khác mà thôi. Một người đàn ông đã có con kết hôn với cô gái nổi tiếng nhất thành phố Lâm Giang. Anh trở thành người con rể vô dụng trong lời đồn mà ai cũng biết.

“Bố, về muộn thế này, bà ngoại sẽ mắng bố mất!”

Cô bé được ôm, dùng đôi tay mũm mĩm ôm cổ Long Thiên Tiếu, dựa vào cổ Long Thiên Tiếu, lo lắng nói.

“Không sao đâu!”.

Long Thiên Tiếu nghe vậy thì cười nhẹ, đáp. Trong lúc nói chuyện, hai người đã gần về đến nhà. Long Thiên Tiếu thả cô bé xuống, nắm lấy tay cô bé.

Đây chính là lý do để anh tồn tại suốt bao nhiêu năm qua!

“Bà ngoại!”

Hai người vừa bước nào, đã thấy một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm đi tới, cô bé liền ngọt ngào gọi.

“Mày gọi ai là bà ngoại? Ai là bà ngoại của mày? Cái đứa con hoang này nữa, tao đã nói là không được gọi bà ngoại rồi mà! Đầu óc mày có vấn đề à?”

Vương Mỹ lườm Long Tiểu Tịch, hung dữ nói. Long Tiểu Tịch bị ánh mắt và giọng chửi dọa sợ, liền thấp thỏm trốn phía sau Long Thiên Tiếu.

“Tiểu Tịch, chúng ta đi!”

Long Thiên Tiếu cúi đầu, kéo bàn tay nhỏ của Long Tiểu Tịch.

“Đồ phế vật kia, mau đứng lại cho tôi!”

Vương Mỹ chống nạnh hét lên. Long Thiên Tiếu nghe vậy liền dừng bước.