Tổ Truyền Thủ Nghệ

Chương 1: Đã Bị Diệt Rồi

Ngày mùng 1 tháng 9, tân sinh viên trường đại học Thanh Nguyên đến nhập học.

Một tân sinh viên mặc áo vải gai màu nâu, quần vải gai màu trắng, dưới chân là một đôi giày vải kiểu cổ, kéo một cái vali 26 inch cực kỳ không tương xứng với bộ đồ trên người cậu, đi về phía nơi tân sinh viên nhập học.

Cậu sinh viên mới da dẻ trắng muốt, dáng người dong dỏng, mặt luôn mang nụ cười nhè nhẹ, bên khóe môi còn có một lúm đồng tiền nhỏ, khiến người ta dễ dàng nảy sinh thiện cảm.

Chị gái khóa trên ngồi chỗ đón sinh viên mới đang ngớp như cá khô liền sáng mắt lên, mặt lập tức đong đầy nụ cười, bắt đầu bắt chuyện với cậu em khóa dưới đẹp trai.

Cậu sinh viên mới nhìn bản đồ sơ lược của trường mà chị khóa trên đưa cho, mỉm cười từ chối lời bóng gió dẫn đường của chị gái, cậu tỏ ý mình có thể tự tìm được ký túc, nụ cười của chị khóa trên suýt nữa thì đông cứng trên mặt, cậu em khóa dưới đẹp trai này đúng là không hiểu lòng chị mà.

Ngụy Chi Hòa cũng không phải muốn từ chối sự giúp đỡ của bà chị khóa trên, nhưng ngay khi cậu mới bước chân vào cổng trường, cậu đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cậu đã ngồi hai mươi hai tiếng đồng hồ trên tàu hỏa loại trung, thứ ngửi thấy không phải mùi mồ hôi thì cũng là mùi hôi chân, mãi mới ngửi thấy thứ mùi quen thuộc, đương nhiên là phải thưởng cho cái dạ dày trống hoác của mình trước đã.

Gió mát hiu hiu, gió nhẹ vừa thổi cái là mùi hương trong không khí liền nhạt đi chút ít, cậu phải nhanh chóng giải quyết thủ tục nhập học mới được.

Cái vali trong tay hơi vướng, cái này là do ông nội mua cho cậu, nói là trên tàu hỏa nhiều người, dùng vali cho an toàn.

Trong vali có rất nhiều bảo bối cậu thu thập được, không thể để mất, phải đem về ký túc để trước đã.

Khuôn viên trường đại học to hơn trường cấp ba trong trấn cậu rất nhiều, cậu kéo vali đi bộ gần mười phút mới đến được ký túc.

Phòng cậu ở trên tầng cao nhất, tầng bảy, không có thang máy, phải leo bộ.

Cậu xách cái vali 26 inch, nhẹ nhàng vượt qua béo con và béo bố đang leo cầu thang đằng trước.

Béo bố tức bố béo con thở hổn hển nói với béo con: "Mày xem mày đi, bảo mày bình thường chăm tập luyện mà giảm cân, đã lên đại học rồi mà vẫn phải để bố khênh vali với mày!"

Béo con ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi: "Bố ạ, bố cũng ít có hay lắm, năm mươi bước cười một trăm bước thôi, chẳng phải mẹ con cũng bảo bố giảm cân à, bố có giảm không?"

Béo bố bị thằng con vạch trần chuyện xấu liền bợp đầu béo con một cái: "Im ngay, tiếp tục leo đi!"

Bên cạnh khung cửa phòng ngủ dán danh sách tên sinh viên vào ở.

Ngụy Chi Hòa tìm được phòng ngủ của mình, 705, dễ nhớ.

Cửa đã mở ra, bên trong có phụ huynh đang giúp con trai mình trải giường.

Thấy Ngụy Chi Hòa đến một mình, có phụ huynh chào hỏi cậu, cậu cũng cười đáp lại.

Trường học làm việc rất ổn thỏa, đến vị trí cũng sắp xếp cho họ trước, giường Ngụy Chi Hòa giáp ngay cửa ra vào, gần cửa sổ.

Lòng đang có việc nên Ngụy Chi Hòa đặt vali của mình xuống bên cạnh bàn học xong là biến mất khỏi phòng ngủ nhanh như gió.

Một vị phụ huynh muốn thay con mình đổi vị trí gần cửa sổ, còn chưa kịp mở miệng thì người đã chẳng thấy đâu nữa.

Giường của cậu bạn kia ngay gần phòng tắm, thảo nào mẹ cậu ta muốn đổi giường.

Mẹ cậu bạn kia nói: "Sao mới có tí mà đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa? Thằng bé đi đâu rồi?"

Cậu bạn kia trợn mắt: "Không biết, mẹ, mẹ đừng phiền thêm nữa, chỉ có bốn cái giường, cái nào mà chẳng như nhau."

Mẹ cậu bạn kia: "Con thì hiểu cái gì, người già đều nói giường gần nhà vệ sinh không tốt. Với cả, cậu bạn mới của con sao ăn mặc kỳ cục thế, có phải là nhà nghèo lắm không? Giờ mà vẫn còn người mặc áo vải gai."

Cậu bạn kia không muốn tiếp tục nghe mẹ mình tuyên truyền mê tín thời phong kiến cho mình nữa, cũng không muốn nghe mẹ buôn dưa lê về cậu bạn cùng phòng mới, cậu ta ngồi trên ghế đeo tai nghe Beat S3 bố mới mua thưởng đỗ đại học, có chức năng tự động giảm ồn, tránh thần khí lải nhải của chị mẹ.

Còn Ngụy Chi Hòa chưa kịp làm quen với bạn mới đã biến mất không còn tăm hơi thì lao xuống lầu, hai bố con béo vừa mới bò đến tầng năm đầu toàn mồ hôi mồ kê, vô cùng ngưỡng mộ cậu bạn mới thể lực quá tốt, nghĩ thầm từ hôm nay trở đi nhất định phải bớt ăn đồ vặt, bớt ăn thịt, luyện tập nhiều hơn, luyện thành một vóc dáng người nhẹ như yến, đi lại như bay.

Ngụy Chi Hòa lẹ làng xuống lầu dừng lại ở lối ra hai giây, phập phồng cánh mũi, biết ngay mùi ngửi thấy trước đó có còn hay không, cũng tìm được hướng mùi truyền đến.

Hướng đông nam.

Lúc này trên các con đường trong trường cơ bản đều là phụ huynh và sinh viên mới, các chàng trai cô gái đều tỏa ra hơi thở mới mẻ tươi đẹp, phấn chấn tươi tắn.

Hơi thở này có thể thu hút một số loài kỳ lạ xuất hiện.

Ngụy Chi Hòa một lần nữa hít hít mũi, so với trai xinh gái đẹp, cả bà chị khóa trên xinh đẹp trưởng thành nữa, mùi hương khiến cậu thèm ăn kia còn thu hút cậu hơn.

Mùi hương thơm ngọt đang dụ dỗ nụ vị giác cậu.

Ngụy Chi Hòa lúc này không chỉ hít mũi, còn không kiềm được mà liếʍ cánh môi mỏng khô khốc, từ lúc xuống tàu đến giờ cậu vẫn chưa uống ngụm nước nào, miệng hơi khô, cậu nghĩ thầm giải quyết việc xong là sẽ ra siêu thị trong trường mua chút nước.

Ánh nắng buổi trưa chiếu rọi khiến con người thêm phần mệt mỏi, nhưng Ngụy Chi Hòa lại hớn hở khác thường.

Hướng đông nam của trường đại học Thanh Nguyên có gì?

Có một vườn cây, còn gọi là vườn Bách Hoa.

Đại học Thanh Nguyên trung tuần tháng ba hàng năm đều sẽ tổ chức "lễ Bách Hoa" diễn ra trong hai tuần, thời gian này đều hấp dẫn du khách đến từ khắp cả nước, họ xếp hàng ba tiếng đồng hồ chỉ để vào vườn Bách Hoa thưởng thức cảnh tượng trăm hoa đua nở.

"Vườn Bách Hoa" từ giữa tháng ba đến đầu tháng tư chỉ thu hút người thường, nhưng đến đầu tháng chín lại hút đến một làn sóng người khác.

Nếu có người thống kê số vé bán ra, có thể nhận thấy rất rõ, nhân số đến "vườn Bách Hoa" hôm nay nhiều hơn bình thường rất nhiều, theo nhân số mùa vắng khách, trừ phi là tiết mục quan trọng, còn không số người đến vườn Bách Hoa hầu như đều không tăng quá nhiều.

Nhưng hôm nay lại khác.

Trong mắt những người đó, hôm nay là một ngày đặc biệt—— kim quế yêu trong vườn Bách Hoa sắp tỉnh lại rồi!

Tất cả các "du khách" đặc biệt đến đây cũng bắt đầu thế trận chực sẵn, bọn họ ngồi xổm trong rừng cây thấp tẹt mang tính làm cảnh là chính, nhìn chằm chằm vào mười cây kim quế vàng rực rỡ cách bọn họ không tới mười mét.

Vì sao họ phải chầu chực kim quế yêu này?

Ba năm trước, có một con kim quế yêu đến trường đại học Thanh Nguyên, trong khoảng thời gian hoa kim quế nở, đêm nào cũng sẽ dụ dỗ một hai cậu sinh viên, khiến họ chạy đến dưới cây quế cắt tay hiến máu, như một lễ hiến tế đáng sợ.

Máu tươi của nam sinh viên tẩm bổ cho mười cây hoa quế, trông chúng càng thêm yêu nghiệt đáng sợ.

Năm đầu tiên, cảnh sát coi là một vụ án hình sự mà điều tra, nhưng sau khi khám nghiệm thi thể nam sinh viên chết dưới tàng cây, trong máu họ không có thuốc gây ảo giác, trong dạ dày cũng không có thuốc gì có thể khiến rối loạn thần kinh, vụ án không có bất cứ manh mối nào, tạm thời trở thành vụ án chưa thể phá.

Năm thứ hai cùng thời gian đó, sự kiện một lần nữa xảy ra tương tự, đại học Thanh Nguyên lại có sinh viên chết, nhưng lần này không chỉ có sinh viên nam mà còn cả sinh viên nữ nữa. Ngay thời gian đầu xảy ra sự việc, cảnh sát lập tức dẫn người đến phong tỏa vườn Bách Hoa, nhưng không ngờ không phòng bị nổi, đến cảnh sát gác đêm cũng trúng chiêu của "hung thủ", "hung thủ" của vụ án này có thể nói là khiến người ta nghe thôi đã mất mật.

Sự việc luôn bị chính phủ đè xuống, nhưng vẫn có không ít dân trong thành phố nghe ngóng được thông tin, ngay lập tức, không ít phụ huynh sinh viên còn tăng thêm áp lực cho chính phủ và cảnh sát, trường học cũng không còn an toàn nữa, làm sao mà đảm bảo được con cái sẽ an toàn?

Ngay khi cảnh sát bị sự việc này làm sứt đầu mẻ trán, một vị đạo sĩ ở nơi khác đến hiệp hội đạo giáo thành phố Thanh Nguyên giao lưu, lúc đến tham quan vườn Bách Hoa thì phát hiện sự khác thường ở đó, còn tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trong vườn Bách Hoa, chỉ tiếc, khi ông đυ.ng phải "hung thủ" không lập tức tróc nã hắn về quy án, bùa chú mang trên người không đủ, bỏ lỡ mất cơ hội tốt.

Đạo sĩ xuất hiện đã cho cảnh sát phương hướng để truy bắt "hung thủ", nhưng đạo sĩ đánh không lại, cảnh sát bọn họ có vũ khí nóng hiện đại, chỉ cần đặt bẫy trong thời cơ thích hợp, nhất định có thể bắt được "hung thủ".

Nhưng không ngờ, sự xuất hiện của đạo sĩ có lợi cũng có hại, ông đánh rắn động cỏ, "hung thủ" lại biến mất.

Nhưng, ít nhất cũng đã có phương hướng.

Họ suy đoán, "hung thủ" đó năm nay vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong vườn Bách Hoa của đại học Thanh Nguyên, dù gì thì mười cây kim quế kia vẫn còn, trường học và cảnh sát cũng từng nghĩ xem có nên chặt mấy cây kim quế kia đi không, thực sự khiến người ta sợ chết được.

Nhưng các đạo sĩ nghe danh mà đến lại không khuyến khích, có khả năng sẽ xảy ra càng nhiều sự việc họ không thể đoán trước được hơn, hai lần trước "hung thủ" đều xuất hiện trong một thời gian nhất định, họ đoán năm nay hắn sẽ xuất hiện lần nữa.

Giờ, chỉ có thể chờ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Các đạo sĩ và cảnh sát gần như nín thở, không rảnh mà bận tâm đến mồ hôi trên mặt, các đạo sĩ đã tính một quẻ, "hung thủ" sẽ xuất hiện vào giữa trưa, chỉ cần họ kiên trì chờ đợi là có thể bắt "hung thủ" về quy án.

Trong lúc tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, một cậu thanh niên xuất hiện trong tầm mắt họ.

Sao lại có sinh viên chạy ra đây?

Tuy quanh đây có du khách thật, nhưng đó đều là cảnh sát hình sự và đạo sĩ đóng giả.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cau mày, hỏi đội phó: "Cậu sinh viên tự dưng chạy vào kia là sao!"

Đội phó nghe đội trưởng hỏi, lại hỏi đội viên bên cạnh, câu trả lời là: "Báo đội trưởng, hôm nay là ngày sinh viên năm nhất đến nhập học, có thể là đi nhầm, em sẽ lập tức sai người dẫn ra."

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự: "Hành động nhanh!"

Phương đạo trưởng cũng nghe được họ nói chuyện, đè giọng nói vào tai nghe: "Không kịp rồi, có yêu phong, tất cả mọi người chú ý, cảnh giác!"

Phương đạo trưởng vừa dứt lời thì một trận gió mạnh cuốn tới từ hướng đông nam, gió mạnh thổi qua cuốn thành lốc xoáy, đám cảnh sát núp trong bụi cây không mở nổi mắt, các đạo sĩ thì đỡ hơn, họ cầm kiếm gỗ đào đuổi theo cơn gió mạnh!

Một vị đạo sĩ ôm hai mắt bị thổi đến đỏ ửng lên căm giận nói: "Yêu phong mạnh quá, đúng là lợi hại!"

Ngụy Chi Hòa đương nhiên không biết đằng sau cậu còn có một đám người liều mạng chạy đến bắt yêu, chỉ thấy cậu vững vàng đứng trong gió mạnh, bình thản vươn bàn tay phải về phía ngọn yêu phong, như bắt lấy một sợi dây thừng, dùng sức kéo khẽ một cái về phía mình, hai bàn tay vo vo, chỉ nghe thấy "xoẹt" một tiếng, trong tay cậu đã có một quả cầu vàng nhạt, sau đó cậu nhét vào trong miệng, ung dung nuốt xuống, còn ợ một cái.

Cậu dùng ngón trỏ lau khóe miệng chê: "Chậc, ngửi thì thơm mà vị thì bình thường quá."

Có điều, cuối cùng cũng đã cơn thèm.

Còn đạo sĩ và cảnh sát đang xông đến, Ngụy Chi Hòa nhanh nhẹn tránh bọn họ, xoay người rời khỏi vườn Bách Hoa.

Các đạo trưởng lao đến dưới cây kim quế, phát hiện yêu phong mạnh mẽ đã biến mất không còn tăm hơi chỉ trong khoảnh khắc.

Một chút yêu khí cũng chẳng cảm nhận được nữa!

"Hung thủ" cứ thế mà biến mất sao?

Đạo sĩ biết xem bói tính một quẻ: "Con kim quế yêu kia, đã bị diệt rồi!"

Cùng lúc đó, mười cây kim quế đang đứng hứng gió trước mặt họ khô héo chỉ trong một giây, thân cây và cành cây đều trở nên khô queo, mang về làm củi đốt luôn cũng được.

Một vị đạo trưởng trong số đó rất kinh ngạc: "Vị đạo hữu nào lợi hại vậy?"

Mọi người nhìn nhau, nhìn về phía Phương đạo trưởng đang trong tư thế xuất chiêu, lũ lượt chúc mừng: "Phương đạo trưởng, đạo thuật của ngài thật cao thâm, chúng tôi bội phục, cam bại hạ phong."

Phương đạo trưởng cũng ngơ ngác: "..." Ông còn chưa ra đạo thuật nào mà!

Ai cũng không hề nhớ đến cậu sinh viên mới "đi nhầm" kia, có lẽ đều cho rằng cảnh sát mặc thường phục đã kịp thời đưa cậu rời khỏi hiện trường mà thôi.