Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 120: Đêm khai giảng kinh hồn

Con heo nhỏ nào đó đang nằm bên miệng sói lập tức tạm thời được ân xa, lặng lẽ cúi đầu nhếch miệng, kết quả bị ai đó kéo lỗ tai, Abigail ôm lỗ tai xin lỗi:

"Đừng, đừng nhéo tai tôi, hu hu, lỗ tai tôi đúng là khổ quá mà"

Người kia lại đen mặt lại, trợn mắt: "Miệng em nhếch lên như vậy, cười cái gì?"

Abigail lập tức nghiêm túc: "Nhếch miệng là do lỗ tai đau a, tôi không cười, một chút cũng không"

Lúc này, cánh cửa lại bị gõ, người đứng ngoài cao giọng gọi: "Abigail, Abigail, bạn đâu rồi? mở cửa mau"

Lần này nghe rõ hơn, là con gái.

Là Lily Evans?

Abigail há miệng thở dốc, nhìn ai kia, Voldermort mặt bình tĩnh không nói một lời, hai người nhìn nhau, tiếng đập cửa không ngừng truyền đến, ngày càng nóng nảy. Abigail phản ứng kịp thời, lập tức vội vàng nói: "Ngài nên đi thôi, có người đến tìm tôi, ha ha, lần sau lại tiếp đón ngài sau ha"

Voldermort vẻ mặt bất mãn, ngẩng cao đầu: "Ta không đi, em để cô ta đi đi"

Abigail khẩn trương: "Cô ấy tới tìm tôi nhất định là có chuyện cần nói!"

"Ta cũng có chuyện cần nói với em, ta còn chưa nói xong mà"

"Vậy lần sau nói đi, đi nhanh đi! Để cô ấy thấy giáo sư mới tới ở trong phòng tôi, có muốn tôi sống nữa hay không hả?", Abigail gần như phát điên, tóm lấy vạt áo Voldermort, đau khổ cầu xin.

"Vậy em nhanh đuổi cô ta đi, ta còn muốn nói chuyện tiếp với em!", Voldermort trước giờ luôn bá đạo như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, vung tay áo, đem bản thân ẩn sao cái bình phong trong phòng.

Abigail sửa sang lại quần áo, nhanh chân ra mở cửa, nghênh đón Lily vào phòng.

Mẹ của Harry lúc này hoàn toàn không còn vẻ nhanh nhẹn bình thường, ngồi một chỗ ngập ngừng nhăn nhó nửa ngày không nói lời nào, đôi mắt hồng hồng, sắc mặt trắng bệch, giống như bị bố mẹ bắt gả cho ai đó vậy. Abigail giờ phút này nào có tâm tình đi an ủi cô, trong phòng cô còn đang giấu một tên đại sát tinh đấy.

Khóe mắt Abigail liếc qua chỗ bình phong, nhịn không được lau mồ hôi.

Hai người mở lời khoảng chừng năm phút đồng hồ hàn huyên khách sáo, cuối cùng Lily cũng mở miệng nói lên ý đồ đến đây.

Cô ấy tới là để giải thích: "Xin lỗi, Abigail, thực xin lỗi, mình không biết bạn lại bị thương ở sự kiện lần trước, mình, mình, thật sự không cố ý. Mình lúc ấy hồ đồ,... thật sự mình đã hối hận từ lâu, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi. Abigail, nếu bạn muốn trước, mình cũng không biết nói gì hơn... huhu.."

Lily khóc rất thương tâm.

Abigail ngẩn ngơ, cô nhớ tới lời nói dối kia. Lily hiển nhiên là rất thật lòng, khóc lóc nức nở, Abigail lập tức thề, cô tuyệt đối không có ý trách cứ gì cả, lời nói vô cùng nghiêm túc.

"Bạn thực sự không trách mình sao? Sylvia các cô ấy cũng không để ý đến mình, các cô ấy hận mình, mình biết", Lily vẫn nức nở.

Abigail lập tức giơ tay biểu hiện quyết tâm, đồng thời liếc mắt trừng cái bình phong một cái, - mình sao lại trách bạn chứ, có trách thì trách người nào đó cho mình cái Avada kia kìa.

Nghĩ đến người kia, da đầu Abigail liền run lên, trong lòng suy nghĩ mau chóng đem Lily đuổi về, vì thế gấp rút ra sức, nghĩ đem đề tài chuyển hướng.

"Lily, a,.. Potter đối với bạn tốt không?"

"...Hắn là tên ngốc, lại hay xúc động, vừa ngu ngốc, tính tình lại thẳng, tật xấu lại nhiều. Làm việc không bao giờ biết động não, là tổn thương người khác cũng không biết... Nhưng mà, hắn đối với mình tốt lắm...", Lily gạt nước mắt.

"Kia không phải là: Tốt đẹp sao? Có bạn bè, có người yêu đep trai, có tương lai tốt đẹp", Abigail vỗ tay: "Bạn có cuộc sống viên mãn như vậy, cần gì khóc lóc chứ?"

Lily nín khóc mỉm cười: "Potter có gì đẹp trai chứ? Còn kém nhiều lắm!"

"Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ đi, chị hai. Potter tuy kiểu tóc bù xù, nhưng cũng rất kiểu cách nha. Trên cơ bản là đạt tiêu chuẩn đẹp trai nha. Vậy... bạn đến đây muộn vậy, hắn không lo lắng sao?", Abigail càng nói càng rối, cũng không biết làm sao để ám chỉ Lily đi mau.

Lily nhất thời cười tươi như hoa, sắc mặt chuyển hồng, có chút thẹn thùng, thế mà lại xấu hổ tán gẫu lên trời: "... Nói đến đẹp trai, mình cảm thấy có một người vô cùng đẹp trai nha, người đó là chú của bạn đó"

"Chú?", Abigail lọt vào sương mù, không nghĩ ra, "Mình làm gì có... a, bạn nói là người đó?"

May mà trí nhớ của Abigail không tồi, thời khắc mấu chốt vẫn dùng được, đúng là cô từng có một người "chú" thật.

"Đúng rồi, mất năm trước nghỉ mấy ngày, hai người không phải còn đi dạo phố sao?", có đề tài nói chuyện, Lily lập tức linh động, đôi mắt sáng ngời, "Chú của bạn thực sự là rất đẹp trai, tuy rằng lớn lên vẻ mặt bình thường, nhưng cách hắn nói chuyện, cách đi đứng, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ. Đấy mới là đàn ông nha, đàn ông trong đàn ông!"

Abigail không nói gì, ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó lại liếc mắt nhìn bình phong.

Một luồng không khí nhẹ nhàng phất qua trong phòng, không khí lập tức mang hương vị khoái trá, cái bình phong nào đó lại còn giật giật, Abigail cố gắng giữ cổ mình, chịu đựng không quay đầu trừng cái tên "đàn ông trong đàn ông" nào đó.

Cô nhỏ giọng hỏi Lily: "Bạn xác định?"

Lily còn chưa kịp mở miệng.

Cốc, cốc, cốc, cửa lại vang lên tiếng gõ.

Một giọng nói của con trai ngông nghênh vang lên, dường như còn mang ý cười: "Abigail, Abigail, bạn ở đâu? Mình là Orlando, mau mau mở cửa!"

Abigail có chút ngốc, nhìn Lily, Lily cũng ngẩn người, nhìn Abigail.

Im lặng, ba giây đồng hồ sau, Lily hét lên kinh hãi, mặt mày tái mét: "Mình trộm tới đây, không muốn bị người khác biết, nhất là người của học viện bạn nha, bây giờ làm sao giờ?"

Vừa nói, Lily liếc nhìn mọi nơi, liếc mắt một cái thấy ngay cái bình phong sừng sững, lập tức chạy qua: "Mình trốn trước đã"

Lần này hồn vía Abigail đều bị dọa bay hết, lấy sức từ khi còn bú sữa mẹ ngăn lại Lily, kích động chỉ vào cái tủ quần áo, cố gắng hạ giọng nói: "Phía sau bình phong mình để nhiều đồ lắm, bạn trốn tạm vào tủ quần áo đi. Tủ trống không!"

Lily cũng cuống, một bước biến ba lập tức đi đến cái tủ, thân thể con gái nhỏ nhắn, cúi người liền chui vào, nhanh chóng khép cửa tủ lại.

Abigail lại chỉnh quần áo lần nữa, nhanh chạy ra mở cửa, vì thế Orlando hùng dũng khí thế được bước vào.

"Huynh trưởng tôn kính của tôi, khong biết ngài đến vì việc gì? Đừng nói với mình là cậu đến kiểm tra vệ sinh phòng ngủ nha, việc này không phải do học tỷ Sylvia phụ trách sao?", Abigail vô duyên vô cớ bị dọa, lập tức tức giận.

"Bạn đừng vô lương tâm như vậy, mình là thay bà Pomfrey đưa thuốc cho bạn, bà ấy nói muốn bạn uống trước khi ngủ". Orlando lấy ra một cái bình lớn đen sì sì đặt lên bàn trà.

Đây chắc lại là một loại thuốc khó uống, Abigail miệng phát khổ, càng tức giận: "Cậu có thể tìm bạn nữ nào đó chuyển dùm nha, cậu không biết con trai không thể bước chân vào phòng ngủ nữ sao?"

Những lời nói này chỉ dọa được những nam sinh bình thường, mà Orlando da mặt đã dày đến độ ánh mặt trời cũng không xuyên qua được:

"Thân là huynh trưởng, mình có quyền đi tuần tra toàn bộ địa phận Slytherin, nhất là những ngày đầu tiên nhập học, trong tình huống đặc biệt, mình đương nhân lại càng phải cẩn thận kiểm tra"

"Có thể giải thích vì sao mình lại là tình huống đặc biệt không? Sao lại cần huynh trưởng tôn kính ngài gấp rút đến thăm như vậy?", Abigail khoanh tay trước ngực, cô không tin người này có việc đứng đắn.

"Ha ha, là như vậy, em gái...", Orlando dùng giọng điệu dỗ ngọt nói, nào ngờ vừa mở miệng đã bị chặn lại.

"Cho mình nhắc nhở chút, thưa huynh trưởng đại nhân, hai ta bằng tuổi nhau", Abigail không chịu thiệt.

Orlando thế mà lại dám bày ra vẻ mặt gà mẹ, cười cười nịnh nọt, tiếp tục nói: "Là như vậy, mình là đến muốn nói chút chuyện cá nhân của bạn."

" Chuyện cá nhân của mình?"Abigail khó hiểu.

"Abigail , bạn phải biết rằng, những gia tộc thuần khuyết như chúng ta, đều định hôn ước từ rất sớm, giống như huynh trưởng Malfoy, hắn là ở năm năm liền đính hôn, tốt nghiệp liền kết hôn. Anh họ mình cũng vậy, hắn năm thứ sau liền đính hôn, hiện tại cũng đang chuẩn bị hôn lễ. Mình thì... ách, cái này, còn đang có gắng, bất quá cũng đã có manh mối. Tin tưởng tương lai không xa nhất định sẽ có kết quả. Còn bạn thì sao? Abigail, bạn bệnh lần này liền mất hai năm trời, rất nhiều hoạt động xã hội đều bỏ lỡ, không biết người nhà bạn có... tính toán gì không?", Orlando nói vô cùng uyển chuyển.

Abigail nhìn cái bình phong, lại nhìn cái tủ quần áo, đờ đẫn lắc đầu: "Hình như không có tính toán gì, ông bà nội mình đều chỉ mong cho mình khỏe mạnh"

Orlando vừa nghe thấy vậy mắt liền sáng lên, hưng trí bừng bừng mà nói: "Không tính toán thì tốt rồi, à, không, ý của mình là, người nhà của bạn không có tính toán gì, thì mình, thân là huynh trưởng lớn lên với bạn cho nên phải tính toán cho bạn một chút. Mình có vài người bạn, ách, trên thực tế cũng không phải là bạn, ách..., là con của bạn bố mẹ mình, bọn họ với bạn... Ách, là, là, rất thích, hy vọng có thể cùng Green gia, ừm, vì những gia tộc thuần khiết cùng nhau có gắng!"

Orlando cân nhắc từng câu chữ, nói xong, vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Abigail, phát hiện cô không tức giận, nhưng lại lộ ra vẻ mặt hoang mang, giống như đang suy nghĩ.

"Cậu là đến dẫn mối?", Abigail khó có thể tin, kêu lên thất thanh.

"Không phải, là làm mối! Bạn đừng nói khó nghe như vậy chứ. Đây là vấn đề hôn nhân, hôn nhân", Orlando cũng rống lên.

"Huynh trưởng còn phải trông nom cả việc này?"

"Mình cũng chỉ muốn giữ gìn lực lượng gia tộc thuần khiết mà thôi! Ban ngày nhiều người như vậy, mình khó nói. Nên mình chỉ đành lén đến đây!", Orlando bất đắc dĩ nói.

"...A? sao phòng này đột nhiên lại lạnh như vậy? Bây giờ đang mùa hè mà, thật kỳ lạ!", Vừa nói xong, Orlando đột nhiên cảm thất rất lạnh, run run bả vai, nghi ngờ nhìn quanh.

Một trận lạnh lẽo tràn ra, trong phòng lập tức lạnh lẽo tiêu điều, không khí không hiểu sao tối tăm, cái bình phong lắc lư vài cái, mà cái tủ quần áo bên cạnh cũng như run lên, rất hợp với tình cảnh lúc này.

Abigail nhẫn nại, da già nổi cả lên, lần này cô không dám quay đầu, gắng cười vài tiếng, sờ sờ đầu.

Cô thật ra rất muốn ngửa mặt lên trời mà cười to vài tiếng, tỏ vẻ lão nương đây cũng rất đắt khách nha, cũng thuộc loại hàng hiếm đấy. Nhưng mà lo lắng cho tính mạng nhiều người, Abigail chỉ đành phải từ chối ý tốt của ai kia.

Đang lựa chọn từ ngữ, sao có thể từ chối một cách uyển chuyển nhất, lúc này.

Cốc, cốc, cốc, cánh cửa lại vang lên mấy tiếng đúng lúc này.

Abigail nhức đầu, có vẻ cái phòng ngủ này phong thủy rất tốt nha.

"Abigail , Abigail, bạn ngủ chưa? Mình là Lucy, mình đem cho bạn vài thứ, mau mở cửa!", giọng nói cao vυ't của con gái vang lên, âm thanh giòn tan.

Abigail rất bình tĩnh đứng đó, cô cảm thấy sợ cũng không giải quyết được việc gì, thậm chí thản nhiên cho rằng, lúc này dù chính lão Dumbledore đến cũng không sao cả.

Nhưng Orlando lại giống như bị con gì cắn cho một cái, nhảy dựng lên, giống như bị điện giật, sắc mắt kích động: "Trời ạ, trời ạ, là Lucy, mình làm sao giờ? Làm sao giờ? Mình không thể để cô ấy thấy mình trong này được!"

"Vì sao? Cậu thoải mái nói cho cô ấy biết cậu tới làm gì là được mà!"

"Đã trễ thế này, cô nam quả nữ, tình huống khiến người khác hoài nghi, hơn nữa cô ấy nóng tính, mình vất vả lắm mới hòa hoãn với cô ấy, phải làm sao bây giờ!, Abigail, mình trốn trước đã!"

Abigail nhớ tới hai người khác đang ở trong phòng, cô rất muốn nói, thật ra bọn họ không tính là cô nam quả nữ, nhưng không ngăn cản được Orlando đang như kiến bò miệng chảo, chạy loạn khắp nơi.

"Mình phải trốn trước. A, ... cái bình phong này được"

"Đừng, đừng, phía sau bình phong rất loạn, mình để rất nhiều đồ, không giấu được người đâu!"

"vậy... Thì trong tủ quần áo đi. Nhìn rất lớn nha, giấu vài người cũng không thành vấn đề."

"Này này, không, không, cánh cửa tủ đó bị hỏng rồi, mình đang muốn tìm mấy tinh linh đến sửa đấy!... Cậu, cậu liền vào đây đi! Đúng đúng, vào trong nhà vệ sinh", Abigail cũng hoảng, cuối cùng chỉ vào chỗ này.

Sau khi giấu xong người, Abigail lau mồ hôi, lại một lần nữa chỉnh trang quần áo, uy phong lẫm liệt ra mở cửa, Lucy mạnh mẽ xong vào, đồng thời kêu to:

"Bạn chậm vậy, mở cái cửa cũng lâu la, mau đến xem mình đem cho bạn cái gì này!"

"Cái gì nha? Trễ thế này, chẳng lẽ là đồ ăn khuya?", Abigail mất hồn mất vía nhìn xung quanh, lúc này nhân khí trong phòng cô rất vương nha, không biết Lucy ở lại bao lâu.

"Ăn cái đầu bạn ý! Mình tới đưa một số đồ còn hơn cả đồ ăn!", Lucy đem đống sách vở đặt mạnh lên bàn, oán trách liếc nhìn Abigail một cái, nói: "Chính bạn xem đi!"

Abigail lập tức đi qua: "A? đây là... là vở ghi chép của mọi người?"

"Đúng vậy!"

Lucy cười lớn, lôi kéo Abigail lật xem vài thứ, giới thiệu: "Sau khi Quiddicht World Cup kết thúc, chúng mình liền trở về tìm, những thứ này đều là vở viết hai năm nay của mọi người, tư liệu ôn tập, đề cương ôn thi, còn có những bài tập luận văn, ừ, trên cơ bản đều ở đây cả!"

Abigail ngơ ngác nhìn cô gái này, tâm tình mềm nhũn, cảm động. Lucy bị Abigail nhìn có chút ngượng ngùng, cố gắng ưỡn ngực, tìm chuyện để nói:

"Vốn mọi người muốn cùng nhau tới, nhưng Sylvia là học tỷ, phải đi sắp xếp phòng ngủ cho tân sinh, Melisa còn phải dọn dẹp, cho nên mình đem tới... Ách, được rồi, đừng nhìn mình như vậy, việc này cũng đâu có gì. Bắt đầu từ ngày mai, đọc sách cho tốt, mọi người đều giúp bạn, tóm lại nhất định phải cho bạn thi qua hết"

Abigail vẫn nhìn cô, hốc mắt nóng lên, "Lucy!", cô hét lên một tiếng, ôm cổ Lucy, sau đó, "Lucy, Lucy, Lucy..." kêu liên tục không ngừng, giống như chó nhỏ lấy lòng Lucy.

Lucy vui vẻ, ôm lấy vòng eo Abigail, hai cô gái ôm nhau thành một đoàn, hi hi ha ha náo loạn trong chốc lát, mệt mỏi liền ngồi lên ghế sô pha, thở dốc.

"Đúng rồi, Lucy", Abigail nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cái tủ quần áo, do dự nói: "... Việc đó, mọi việc cũng đã qua lâu rồi, mình cũng đâu có chết thật, các cậu đừng trách Lily nữa. Lúc ấy cô ấy cũng chỉ nhất thời xúc động, cũng không phải cố ý!"

"Ai nói mọi người vì sự kiện đó mà trách cô ấy?", Lucy quay đầu hỏi.

"A? vậy là tại sao?", tin tình báo của Lupin chẳng lẽ không chính xác? Abigail ngạc nhiên.

"Không phải như thế. Thật ra là bọn mình tức giận là ở thái độ sau khi bạn chết của cô ấy, đúng là làm cho người ta lạnh tâm!", Lucy đứng lên, ánh mắt nhanh chóng mù mịt, mếu máo:

"Bọn mình đương nhiên biết là Gryffindore hay xúc động, bọn họ nào có lúc nào không xúc động chứ? Lily lúc ấy xông lên cùng đánh nhau, đương nhiên bọn mình tức giận, nhưng mà, càng làm cho người ta tức hơn chính là thái độ của cô ấy đối với bạn bè!"

Lucy đứng giữa phòng, nắm tay lại, giọng nói sắc bén:

"Cô ấy biết rất rõ ràng là bạn bởi vì sự kiện kia mà chết, cô ấy cũng biết rõ là Potter là người đầu tiên gây họa, nhưng mà, sau đó, cô ấy lại lập tức tha thức cho hắn, lúc ấy thi thể bạn còn chưa lạnh đâu..."

"Mình cũng đâu có chết..." Abigail nhịn không được xen mồm, cô bất an liếc nhìn cái tủ quần áo.

"Bạn đừng chen ngang, lúc ấy chúng mình đều nghĩ bạn đã chết nha!", Lucy trừng mắt, "Cô ấy nếu khổ sở tự trách một hai năm, bọn mình cũng không nói gì, nhưng hài cốt bạn còn chưa lạnh, cô ấy có tự trách sao? Cô ấy có trách Potter sao? Trách cứ bao lâu? Bất quá chỉ mấy tháng trời, cô ấy với hắn ta lại "tình chàng ý thϊếp" được, cô ấy coi bạn là cái gì chứ? Cô ấy coi bạn bè là cái gì chứ?"

Cái ngăn tủ có dấu hiệu không ổn, Abigail đối mặt với Lucy, vô cùng cảm kích, nhưng cô lại thấy Lily có chút oan uổng, vì thế đành biện giải: "Cũng không thể bởi vì mình chết đi mà không cho người ta nói chuyện yêu đương nha"

" Vớ vẩn!", Lucy chém đinh đoạt sắt, giọng nói kiên định, " Mình yêu Orlando, không ít hơn Lily yêu Potter, nhưng chỉ cần vì hắn mà Sylvia hay bạn xảy ra chuyện, mình tuyệt đối không tha thứ cho hắn, thế nào cũng phải tính toán cho rõ ràng. Đâu giống như Lily vậy, bạn bè vừa mất, lại bởi bạn trai mình mà mới vài ngày liền vứt sau đầu, có thể yên ổn hưởng thụ tình yêu bản thân. Bạn bè như vậy mình không cần!"

Abigail bị trấn trụ, nhìn Lucy uy phong lẫm liệt, đột nhiên phát hiện mình hóa ra vẫn không hiểu rõ người nhà Slytherin.

Học sinh Slytherin vĩnh viễn sẽ không giống Gryffindor nhiệt tình, bọn họ không nhất thiết phải kết thành đoàn mà xưng huynh gọi đệ, nhưng cũng không thể nói bọn họ không có tình cảm chân thành. Bọn họ thường chôn tình cảm ở trong lòng, giống như một cái đèn nhỏ, ban ngày không nhìn thấy, nhưng ban đêm lại sáng ngời rạng rỡ.

Lucy là như vậy, Sylvia, Melisa, Regulus và Elisa đều như vậy, cả Snape cũng như vậy.

"Quên đi, bạn cũng không phải thất sự chết, mọi người sẽ không so đo nữa!", Lucy chậm rãi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vỗ bờ vai Abigail, "Có lẽ, về sau mọi người sẽ chậm rãi hòa giải được! ai biết được. Được rồi, mình phải đi rồi, cũng đã khuya, bạn nghỉ ngơi đi, mình còn phải đi tìm Orlando, cái tên kia rõ ngu ngốc, buổi tối nay huynh trưởng nhiều việc, vậy mà không biết đi đằng nào rồi, nam sinh bên kia cũng đang đi tìm hắn!"

Abigail lôi kéo Lucy, lại ôm ôm, cuối cùng mới nói tạm biệt với cô.

Cô vừa đóng cửa, Orlando chạy nhanh lao tới, mặt mày đỏ bừng, hưng phấn nhảy loạn, miệng thì nói năng lộn xộn:

"Bạn có nghe không? Bạn nghe thấy không? Cô ấy nói yêu mình! A, đây mới là cô gái của mình, đây mới là Lucy của mình, mình rất tự hào vì cô ấy, a, trời ơi, mình, mình phải đi đây..."

Abigail cười lắc đầu, lập tức đi mở cửa, cung kính tiễn khách.

Orlando đi đến cạnh cửa, lại dừng lại, giống như nghĩ đến điều gì, có chút thẹn thùng nói với Abigail: "Ách, chuyện kia, Abigail, chuyện vừa rồi mình nói về mai mối, mình cũng chỉ được người nhờ vả, bạn nghe một chút coi như xong, không thích thì không cần để ý đến bọn họ, cùng với người mình thích kết hôn mới có thể hạnh phúc, ách, đương nhiên tốt nhất là huyết thống thuần khiết, cứ như vậy đi. Tạm biệt!"

Nhìn Orlando vô tâm mạnh mẽ phất tay nói tạm biệt, Abigail trong lòng vô cùng vui vẻ. Mũ phân viện, cảm ơn ngài đã cho ta đến đây, ngài thật tốt, mai đem kim chỉ vá cho ngài mấy cái lỗ thủng vậy.

...

"Ra đi, Lily", Abigail nhẹ nhàng nói với cái tủ.

Lily chậm rãi bước ra khỏi tủ, trên mặt đều là nước mắt, cô bụm mặt khóc không chịu nói, nhìn Abigail, nước mắt càng chảy dài, đột nhiên hét lên một tiếng, như cơn gió xông ra ngoài.

...

Lại nhập học, nhưng hoàn toàn thay đổi.

Lão Dumbledore a, Dumbledore, Hogwarts vẫn là Hogwarts trước kia, nhưng mà, bạn học đã không còn là bạn bè trước kia, tất cả mọi người đều đã trưởng thành.

Abigail thở dài, cô không trách Lily.

Tình yêu cùng tình bạn, lựa chọn của mọi người thường khác nhau.

...

Nhìn phòng ngủ như có bão quét qua, Abigail cũng kiệt sức ngã lên ghế, thở dài: "Giáo sư Gaunt, không biết ngài định đứng đó đến khi nào?"

Lúc này ai kia mới thản nhiên từ sau bình phong bước ra, lại khoan thai đi lại như ở nhà, hắn nhìn Abigail, lời nói trêu chọc:

"Ba người bạn này của em, một người rất ngu, một người rất khờ dại, cuối cùng là một rất bạo lực"

Abigail cúi đầu, trong lòng thầm mắng: còn ngươi nữa, liền đủ bộ.

Trầm mặc một hồi, Voldemort lại nói một câu đầy triết lý:

"Khi ta còn đi học, sao không có những bạn học thú vị như vậy nhỉ? Quả nhiên là Hogwarts hiện tại thú vị hơn"

"...Chúng ta phải tự hiểu lấy bản thân mới tốt", Abigail cũng nói triết lý.

" Hay là, đêm nay em liền giúp ta tìm xem ta còn thiếu sót gì nha", Voldemort mỉm cười, mặt mày rạng rỡ.

Abigail nhất thời run rẩy, lập tức bày ra bộ mặt lấy lòng, ôm cánh tay hắn lắc lư, cười làm lành nói:

"Cái này... người ta ngày mai còn phải đi học nha. Hôm nay đã trễ thế này, tôi cũng đã mệt... Hơn nữa, ngài đâu có thiếu gì nha, ha ha,... Ai nha, thắt lưng của tôi hình như hơi đau, không biết có phải hôm nay quá mệt hay không.."

Abigail xoay người còng lưng, giả bộ đấm đấm lưng, mặt mày nhăn nhó nhìn hắn.

Lời này cũng không phải nói đùa, vì phải bổ túc học tập, Abigail phải ngày đêm thức để học, cho nên hình tượng trước mắt rất có sức thuyết phục, Voldemort cũng không có áp bức người lao động làm việc ngoài giờ. Dù sao thì, thời gian còn nhiều.

"Được rồi, em hôn ta một cái, ta liền đi"

" Ha ha, cái kia... Tôi có thể hôn ngài hai cái, ngày mai trên khóa học ngài cho ta thêm điểm, được không?"

"..."