Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 119: Ngày khai giảng kinh hồn

Vì tỏ vẻ hoan nghênh Abigail đi học trở lại, ở ngày khai giảng nào đó, những người nhà Syltherin có quan hệ tốt với Abigail xếp thành hàng tiến hành long trọng nghênh đón cô. Abigail mỉm cười phát tay:

"Không cần nhớ tôi như vậy, tôi cũng biết mình nhân duyên rất tốt. Nhưng tôi sẽ ngại ngùng đó"

Lucy lập tức dùng chiêu thức "đại lực kim cương chưởng" đáp lễ lại Abigail.

Trên xe lửa, liên tiếp mười mấy nam hài nhỏ tuổi dùng mặt mày đỏ như cà chua đến gần chứng minh sức hút của Abigail vẫn không suy giảm so với năm nào, Abigail sờ mặt mình, thở dài nói: "Từ xưa hồng nhan đều bạc mệnh, khó trách xưa nay mình không gặp may"

"Có ý gì?" Melisa ham học hỏi.

"Phải nói là cái gì càng tốt thì càng dễ hỏng mới đúng; nhất là đối với những sản phẩm không qua ba vòng kiểm tra chất lượng đều bị cho xuống tiêu hủy", Sylvia cười tủm tỉm.

Abigail nghiêng đầu đi chỗ khác, làm bộ như không nghe thấy. Nha đầu này nhất định là ghen tị nhan sắc của cô.

Xuống xe lửa, Abigail đang muốn lên xe ngựa, liền bị bạn Hagrid to lớn ngăn cản, tỏ vẻ cô có chỉ số nguy hiểm giống với tân sinh, cần phải đi thuyền nhỏ đến trường

"Không thể nào! Tôi không phải tân sinh, tôi đã phân viện, ngươi có tính sai hay không?", Abigail kêu thảm thiết, cô sẽ say tàu đó.

"Bạn Green, bạn "già" như vậy, tôi sao lại tính sai được? là giáo sư McGonagall muốn làm chủ cho bạn, ngài ấy ở bên kia chờ bạn", Hagrid vui vẻ cười hớn hở trông vô cùng ngây ngô.

Abigail bị cái chữ "già" kia làm cho choáng váng, cả người lung lay hai cái, đứng vững lại; cắn răng ngà quyết định tha thứ cho cái người cao lớn mà não còn chưa phát dục này, nói thế nào thì hắn cũng là một trong những người bị người nào đó hại.

Lại thấy vị nữ pháp sư mặc áo choàng xanh đang đứng kia, Abigail không khỏi cảm thán cuộc sống của giáo sư McGonagall giống như một cái chén nước lúc nào cũng đầy như vậy, khi bà mới hai mươi đã nhìn như bốn mươi tuổi, ba mươi tuổi nhìn vẫn giống bốn mươi tuổi, rồi dù có năm mươi tuổi thì bà nhìn vẫn giống bốn mươi tuổi vậy thôi.

Khổ tận cam lai a, dù sao thì bà ấy cũng có được bề ngoài trẻ hơn tuổi của mình, Abigail nhịn không được mà vì bà vỗ tay nhiệt liệt trong lòng, tỏ vẻ chúc mừng.

Giáo sư là người nghiêm túc nhưng lại rất lương thiện, nói liên miên cằn nhằn rất chính nghĩa, bắt cô đi bệnh xá lĩnh thuốc, hơn nữa phải kiểm tra tình trạng cơ thể, đến tận khi bắt đầu bữa tối, mới cho Abigail trở lại bàn ăn nhà Syltherine trên đại sảnh.

Nghi thức phân viện vừa mới kết thúc, tình hình chiêu sinh của Syltherin rất khả quan, một hơi được hơn hai mươi người, mà Gryffindor cách vách lại bị ba năm liên tục mất mùa, nhưng với số lượng người được lần này, Gryffindor cũng rất vui mừng.

"Bọn họ đầu óc bị nước vào à? Ít tân sinh như vậy mà cũng vui?", Abigail khó hiểu.

"Đã tốt lắm rồi, hai năm trước tân sinh của họ ngay cả một bàn cũng không đủ, có lúc phải tìm Hufflepuff ngồi cùng" Orlando đắc ý nói.

Abigail trong lòng mặc niệm một trăm lần: không được vui sướиɠ khi người khác gặp họa, không được vui sướиɠ khi người khác gặp họa...

Không biết có phải là Abigail mẫn cảm hay không, cô cảm thấy hai năm sau học sinh của Hogwarts lễ phép hơn rất nhiều, không khí trong đại sảnh dùng cơm yên tĩnh một cách khó hiểu. Trên bàn cơm, từng món ăn phong phú đưa lên từng món một, những tân sinh thì ăn như ma đói. Ngồi bên cạnh là những chị khóa trên phụng phịu, bất khuất, cả đám đều tự dùng phương thức tao nhã từ trong trứng của Syltherin để thực hành.

"Ăn từ từ thôi, đừng nóng vội, có phải ăn nhiều đâu. Đúng rồi... miếng thịt bò to như vậy, đừng nuốt, đừng nuốt... Đúng, đúng rồi...", Elisa kiên nhẫn giúp một cô bé cầm lại dao nĩa lần nữa, mười phần bộ dáng chị cả.

"Số lượng và chất lượng, chúng ta phải dùng cả hai tay", Regulus rất có khí chất.

Giờ ăn cơm chính là giờ mà nữ sinh Syltherine nói chuyện phiếm, cô muốn nói hai câu, lại phát hiện không ít học sinh đều nhìn trộm về phía ghế giáo sư, Abigail ngạc nhiên, cũng nhìn theo tầm mắt của bọn họ, ở giữa là giáo sư Dumbledore, Abigail cắn răng, tiếp tục nhìn hai bên, một người, hai người... ánh mắt Abigail nhất thời đông cứng.

Cái gì? A? Người này? - hắn, hắn, hắn sao lại ở đây? Abigail kích động đến mức sắp đứng bật dậy.

Người đàn ông kia mặc áo choàng màu xanh im lặng ngồi ở một góc nhỏ, gương mặt khuất một nửa trong bóng tối, hiện ra một đôi mắt màu nâu xinh đẹp, thâm trầm, tao nhã, lạnh nhạt lại đẹp đẽ quý giá, giống như rượu đỏ chậm rãi thấm sâu vào lòng người.

Abigail thầm mắng mình sao lại ngốc như vậy, ngoài nam sinh thì toàn bộ phái nữ ở đại sảnh đều nhìn trộm hắn, thế mới nói, sao hôm nay phòng ăn lại yên tĩnh như vậy.

Lúc này, đột nhiên ánh mắt xinh đẹp của hắn nhìn lướt qua chỗ Abigail, trong ánh mắt giống như đang cười.

Abigail lập tức cúi đầu, chóp mũi gần như cắm vào cái bánh Pudding trước mặt.

Abigail trong lòng rất loạn, có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng cô nên mở miệng thế nào đây? Lort Voldermort thế nào lại ở đây? Không, không, không thể hỏi như vậy được. Cô hẳn là không biết Lort Voldermort mới đúng. Nghĩ nghĩ, cô quay đầu tìm người có biệt danh thư viện sống.

"Sylvia, Sylvia, người kia là ai? Đó, chính là cái người ngồi đằng kia đó. Hắn không phải là người đã tài trợ giải Quidditch World Cup sao? Sao hắn lại đến đây?"

Sylvia sắc mặt ửng hồng, ánh mắt lóe sáng:

"Hắn chính là giáo sư Gaunt mới tới, giáo sư Merrythought không khỏe, nên từ trong năm đã xin nghỉ dài hạn, cho nên từ năm nay, hắn chính là giáo viên dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám"

Abigail nuốt nước bọt "ực" một cái, cô rất muốn hỏi, các người có biết thân phận của người này hay không?

"Cậu có biết thân phận thực sự của hắn không?", không nghĩ tới Sylvia thật sự hỏi ra trước.

Abigail vặn cổ làm ra động tác lắc lư, đương nhiên cô biết tổ tông mười tám đời nhà hắn rồi.

Sylvia lại gần, hạ giọng, ở bên tai Abigail nhẹ nhàng nói: "Nói ra dọa chết cậu, hắn chính là Công tước hắc ám - Lord Voldemort"

Sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn Abigail, vẻ mặt "dọa người".

Abigail đã trải qua biết bao khảo nghiệm của lão đại hai bên "hắc - bạch", dĩ nhiên đã luyện thành tài, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn hơi dại ra, một bộ dáng hốt hoảng, đôi mắt xanh biếc mở to chớp chớp:

"Trời ạ, sao lại là hắn? Cậu không phải nói đùa đi, hắn là công tước hắc ám? Hiệu trưởng Dumbledore sao lại cho phép?"

Trọng tâm nằm ở nửa câu cuối, hai năm trước mới sống mái với nhau, thế mà nay đã thành đồng nghiệp? Còn ngồi cùng một bàn ăn cơm? Nội dung vở kịch này có vẻ quá ly kỳ rồi.

"Cậu mới tới nên không biết, thật ra đến trước thời điểm khai giảng, hiệu trưởng Dumbledore mới nói cho mọi người biết sẽ có một giáo sư mới, nhưng chưa nói là ai. Nhưng phía dưới chúng mình đã sớm lan truyền, chính là Lord Voldemort. Thật sự mấy ngày nay, Dark Lord với Hội phượng hoàng đã hòa hoãn rất nhiều, luôn đàm phán với nhau, ở những trường hợp công khai, tất cả mọi người đều là tâm bình khí hòa. Nhất là hội giáo sư, hơn nửa thành viên đều đồng ý hắn tới Hogwarts. Dumbledore cũng không có biện pháp, nhưng có gì đâu, chỉ dạy một năm thôi, cho nên..."

Tư liệu của Sylvia đúng là tường tận, phong phú, Abigail nuốt nước miếng, vừa ngắm người kia vừa hỏi:

"Các cậu không sợ sao? Hắn chính là Lord Voldemort, a..."

Abigail bị bịt miệng, Sylvia cắn răng hạ thấp giọng: "Đồ ngốc, đừng nói cái tên kia. Hắn bây giờ là giáo sư Gaunt, điều này đã được thừa nhận, ai cũng không được nói cái tên kia. Hơn nữa.."

Còn chưa nói xong, cái người mê trai Melisa bên cạnh đã nhào tới, vẻ mặt mơ màng nói:

"Slytherin chúng ta có gì phải sợ? nhưng Gryffindor và những người xuất thân Muggle đúng là có chút sợ. Nhưng, giống như vừa rồi, trước khi lễ phân viện bắt đầu, giáo sư Gaunt vừa xuất hiện, bọn họ đều trợn tròn mắt, chậc chậc... cậu nhìn xem, mấy người Ravenclaw ... mấy ả kia, thật mất mặt, còn có, cái ả tiện nhân Cathy kia, mắt ả từ đầu tới giờ chưa từng rời khỏi giáo sư Gaunt, cái ả Bates kia nữa, hận không thể nhào lên ..."

Abigail rất xấu hổ, cô hôm nay mới biết bản thân lạc hậu hơn thế hệ học sinh này bao nhiêu lần. Trai đẹp trước mắt, sợ cái gì chứ?

Bữa cơm này Abigail ăn rất không yên ổn, sau bữa tối, Abigail ngay cả chào hỏi cũng không, nhanh như chớp bỏ chạy, đi vào tầng hầm nhà Slytherin, đi một mạch theo chỉ dẫn của người hướng dẫn, cô đứng trước cửa phòng ngủ mới của mình. Là một xếp lớp sinh có "phẩm cấp", lần này Abigail được phân cho một mình một phòng ngủ.

Abigail cởϊ áσ choàng trên người, trên đời này chỉ có những lão già buồn bực nước Anh mới có thể dùng màu đen làm đồng phục, tháng chín thời tiết còn rất nóng, cũng may tầng ngầm luôn mát mẻ.

Abigail lê đôi chân trần trên sàn nhà bóng loáng, đi tới đi lui, gấp gáp xoay vòng, đầu óc hỗn loạn thành một mảnh, không biết lúc nào đã lầm bầm thành tiếng:

"Mới đầu năm đã có người không thể đến dạy học, hoàn cảnh của Hogwarts không phải cũng quá túng quẫn đi. Trực tiếp làm cho chất lượng giảng dạy giảm sút. Hiệu trưởng a hiệu trưởng, ngài đúng là không kiên định gì cả, có phải ngài chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu thôi đúng không?"

"Ha ha"

Một tiếng cười khẽ từ phía sau Abigail truyền đến, Abigail bổng dưng xoay người, chính là oan gia lớn nhất kiếp này của cô, đang đứng cạnh lò sưởi, áo choàng màu lục tinh mỹ, chất liệu mỏng manh phác họa từng đường cong, một bàn tay hắn tao nhã đặt lên đường cong hoa văn trên lò sưởi, lò sưởi liền hiện lên từng chút từng chút lửa xanh biếc. Ánh mắt mang nét cười.

Abigail vừa nhìn thấy người đàn ông này, nhất thời tức giận, người này đúng là âm hồn bất tán, hắn không thể để cô học xong một năm này hay sao? Nghĩ đến đây không khỏi lửa giận bốc lên đầu, mở miệng chính là:

"Ngài không nên xen vào việc của người khác."

"Mọi việc đã đi vào quỹ đạo, tôi rất yên tâm"

"A, xem ra cho dù là pháp sư, tới tuổi cũng phải về hưu, nếu không rất dễ phạm phải sai lầm, Dumbledore nhất định là già rồi nên lú lẫn, lại có thể cho ngài đến đây.", Abigail thở dài.

"Trên thực tế, hắn đối với kinh nghiệm của ta vô cùng hài lòng, thời điểm giao cho ta giấy bổ nhiệm, một hơi ăn hết bốn miếng bánh ngọt, hai viên kẹo, một bình trà lớn, nhìn hắn rất vui mừng khi Hogwarts có được một thiên tài như tôi vậy"

Khóe miệng Voldemort mỉm cười tao nhã, y như một bức tượng điêu khắc của Hy Lạp.

Abigail buồn nôn, giọng nói không chút thân thiện: "hắn đối với những "trải nghiệm" của ngài rất hài lòng? A, phải không? Thật sự chúc mừng giáo sư Gaunt, vậy sao ngài không mai đi soạn giáo án a? không nên phụ tấm lòng chờ mong của hiệu trưởng đối với ngài nha"

"Tôi đương nhiên sẽ không phụ sự chờ mong của hắn", Voldemort vừa nói, ánh mắt lấp lánh không ngừng đánh giá Abigail.

Thấy đôi chân trắng trẻo cùng với áo sơ mi mở nút, ánh mắt liền tối sầm, đi nhanh tới chỗ cô, một phen tóm lấy thắt lưng Abigail, ôm lấy, ngồi lên giường. Abigail bị hắn bế vào lòng, kêu to không ổn, đêm hè mát mẻ, bốn bề vắng lặng, hoàn cảnh này, giống như rất thích hợp để phát sinh một ít quan hệ không bình thường.

Abigail còn chưa nghĩ được rõ ràng, người đàn ông kia đã với vào trong sơ mi của cô, ngón tay lạnh lẽo vừa chạm vào da, cô nhất thời hốt hoảng, thét to:

"Ngài, ngài, ngài làm gì vậy? Chẳng lẽ chờ mong của hiệu trưởng chính là cho ngài nửa đêm chạy vào phòng ngủ của nữ sinh, sau đó, gây rối hay sao? Giáo sư Gaunt, chú ý đạo đức nghề giáo a"

Voldemort bị chọc cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Ta chỉ là muốn tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh duy nhất bị thi lại của Slytherine một chút mà thôi, tiểu thư Green, ta rất lo lắng tình trạng sức khỏe của em"

Nói xong liền cầm bàn tay nhỏ bé của Abigail, hôn một cái vào lòng bàn tay.

Tóc gáy Abigail đều dựng thẳng, người này là bại hoại của giới nhà giáo, đồ bại hoại đạo đức...

Dây dưa một lúc, người kia thái độ thân mật, tay sờ chỗ này một ít, chỗ kia một tý, giống như muốn làm cái gì đó, Abigail lập tức thanh tỉnh, tôi không muốn khi tốt nghiệp lại bị lớn bụng, tôi không muốn khi tốt nghiệp bụng lớn,... lúc này phải cứng rắn phản kháng, nhanh chóng nghĩ biện pháp.

"Đúng rồi, sao giáo sư Dumbledore lại quyết định cho ngài ở lại? hắn sao lại cho phép ngài và những học sinh bảo bối của hắn ở chung một chỗ?", Abigail dùng sức đẩy cái người đang cố gắng hôn cô ra.

"Là như vậy", Volderlmort vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn, "Ta thổ lộ hết chân tình với hiệu trưởng Dumblerdore, thành khẩn biểu đạt tình yêu của ta với sự nghiệp giáo dục, hắn bị tinh thần yêu nghề của ta làm cảm động, vì thế nên đồng ý"

"Giáo sư Gaunt, ngài đang vũ nhục chỉ số thông minh của tôi", Abigail trừng mắt.

"Được rồi, thật ra là, ta nói với hắn, cô cái ta yêu đang ở đây, một phút đồng hồ ta cũng không muốn tách ra khỏi cô ấy, Dumblerdore bị tình yêu này cảm động, vì thế nên đồng ý"

"Hiện tại chỉ số thông minh của người dân toàn bộ nước Anh đều bị ngài vũ nhục", Abigail lạnh lùng nói. Dumbledore nếu là tình thánh, thì đã sớm cùng Grindelwald cùng chạy trốn, sao còn ở lại chỗ này.

"Em đoán đi, bảo bối", Voldemort một tay gối đầu, một tay ôm Abigail, yêu thương xoa xoa mái tóc mềm mại của cô.

Abigail ôm má suy nghĩ, trả lời: "Ngài cùng hắn đạt được hiệp ước nào đó, cụ thể thì tôi không đoán được"

Voldemort ngẩng đầu, hôn lên cái trán Abigail một cái, cười nói: "Con của chúng ta tương lai nhất định là một đứa trẻ thông minh.... đúng vậy, nhưng bất quá là trao đổi để cân bằng thế lực mà thôi. Hắn đáp ứng cho ta ở trong này một năm, ta đáp ứng chờ em tốt nghiệp, ta liền rời Hogwarts, trong lúc này, ngoài việc ở trường, ta sẽ không làm gì nữa."

Ngài sẽ không làm gì nữa? Chắc sẽ muốn làm tôi rồi hả? Abigail cảm thấy bản thân so với xã hội càng gặp nguy hiểm hơn.

Voldemort mỉm cười không thèm quan tâm, con ngươi nhu hòa như chảy nước, Abigail nhìn hắn, trong lòng thật ra có chút cảm động, cúi đầu vùi vào ngực hắn. Di chứng từ sự kiện lần trước không phải chỉ có cô mới có, Voldemort không thể tin tưởng Dumbledore và đám bạn của ông không lợi dụng Abigail để đối phó hắn lần nữa.

Dưới tình huống giằng co như vậy, Dumbledore và hắn chỉ có thể lùi từng bước một, hình thành một thế cục cân bằng kỳ lạ.

Nhưng thật ra đây chính là sự mạo hiểm lớn của Dumbledore, bởi vì tuy rằng Voldemort đáp ứng không làm việc gì cả, nhưng chính sự tồn tại của hắn ở trường chính là việc lớn nhất. Sự hấp dẫn của hắn cùng với sức mạnh kinh người, giống như nam châm hấp dẫn tất cả những phù thủy trẻ.

Lại nói, đây chính là một cuộc thi tài, lão Dumbledore và hắn cùng so sức ảnh hưởng. Người trước là lão hiệu trưởng đã được tôn kính nhiều năm, địa bàn cơ bản là Gryffindor, người sau là thế lực hắc ám mới quật khởi, lãnh địa truyền thống của hắn là Slytherin, mảnh đất bị tranh thủ lúc này chính là Ravenclaw và Hufflepuff.

Rất công bằng.

Abigail hai má dán lên l*иg ngực hắn, cách một lần áo mỏng manh, có thể cảm nhận được khuôn ngực dày rộng, làn da cứng rắn, như một khối thiếc được bọc nhung, một lát sau, cô thở dài đứng lên: "Dumbledore làn này chính là có chuẩn bị, vòng trong vòng ngoài chặt chẽ, cũng không cho ngài mang theo người vào, sao ngài còn vào làm gì? Tom, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, không nên gấp gáp."

"Em ở bên trong, tôi ở bên ngoài, cách xa như thế sao bồi dưỡng tình cảm được?" Voldemort nhíu mày "Hơn nữa, thời gian một năm bảo ngắn không ngắn, không biết cái lão già kia sẽ làm ra chuyện gì, em ở chỗ này tôi rất lo lắng"

Nói xong, ánh mắt lại quay lại, trừng mắt liếc Abigail một cái: "Lại nói em không phải loại người an phận gì, một năm này, ai biết em có thể gặp một tên ra vẻ học giỏi hay một bạn học giỏi pháp thuật hay không"

Mấy chữ cuối hắn nhấn mạnh, gần như cắn ra tiếng, ánh mắt híp lại, vẻ mặt giấm chua, chỉ kém ở trên mặt viết mấy chữ "em trêu hoa ghẹo nguyệt"

Abigail bị hắn nhìn mà lúng túng, nhớ tới Snape hữu duyên vô phận, cảm thấy vô duyên vô cớ bị chụp cái mũ hoa đào, thực buồn bực, nhịn không được chống nạnh, lớn tiếng biện bạch: "Chúng ta là quan hệ bạn học vô cùng thuần khiết, không giống ngài, nhân duyên kém như vậy, đi học một người bạn cũng không có"

"Quan hệ bạn học thuần khiết? A, nếu như không có những lời nói đó của ta, các người không phải còn muốn tiếp thục phát triển quan hệ bạn học thuần khiết đố thành quan hệ nam nữ, sau đó lại là quan hệ hôn nhân thuần khiết?" hắn trừng mắt, khuôn mặt tuấn mĩ đằng đằng sát khí.

Abigail bị á khẩu. Cô đúng là có tính toán như vậy, lời của hắn cũng không oan uổng cô, da mặt liền ửng hồng, tức giận cả người phát run.

Voldemort cả đời này đều chiến thắng, bất luận là công phu bản lĩnh hay công phu miệng lưỡi, đều là trình độ vô cùng cao thâm, từ lúc hắn còn thiếu niên, chỉ cần hắn ra tay hay nói chuyện, sẽ không thể không bắt được nhước điểm, lúc này hắn đang nổi nóng, tự nhiên phải thừa thắng xông lên

"Cũng không biết ánh mắt của em như thế nào, sao không tìm một tên có diện mạo một chút, tâm trạng ta cũng bình thản chút. Hừ, chút đức hạnh của tên kia, vẻ mặt ăn không đủ no, cơm khô cứng dạng, từ đầu đến chân đều là bộ dáng keo kiệt, em lại còn coi hắn thành bảo bối"