Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 103: Tên của em

(Tránh để mọi người không hiểu, chương này là Voldy tự thuật.)

-----------------------------------------------------------

Ta băng bó ngực, máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng viết thương, rồng của ta đêm đó bị bọn họ đánh trúng, ta bị ngã xuống một rặng cây, lập tức rút đũa phép phát tín hiệu báo cho đám thuộc hạ của ta đến.

Nhìn những lão già kia bám đuôi chạy đến, tinh thần của ta thế nhưng không có chút hoảng hốt nào, những suy nghĩ kỳ lạ lại bất chợt hiện ra.

Ta tên là Tom Riddle, có thể có nhiều người ghét cái tên này, cũng bình thường thôi, bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể tên là Tom, cho nên ta lo lắng đến việc phải lấy một cái tên khác. Một cái tên thật phong cách, thật "khốc", làm cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi nó. Đáng tiếc sau khi lấy nó lại không có mấy người dám nhắc đến.

Khốc và phong cách là hai từ mà cô ấy đã dạy ta. Ta cảm thấy rất thú vị. Thật kỳ lạ sau trước đây ta lại không biết cuộc sống vốn dĩ lại thú vị như vậy?

Trước khi gặp cô ấy, tất cả mọi thứ đều không giống như vậy.

Cô ấy vẫn rất ngạc nhiên việc từ xưa đến giờ ta chưa bao giờ để tâm đến thức ăn, món ăn ngon và lương khô đối với ta mà nói không có gì khác nhau cả, thậm chí ta còn không thích ăn, nếu không phải thức ăn là điều cần thiết để duy trì cuộc sống thì ta sẽ không bao giờ ăn một miếng nào hết. Daniel làm được rất nhiều loại thức ăn đủ màu sắc từ món xoài như bánh hay sinh tố, bất kỳ ai cũng thích đến mức run tay, nhưng ta lại không có phản ứng gì cả.

Cô ấy lại không hiểu vì sao lại như vậy.

Rất đơn giản, nếu ngươi cũng giống như ta ăn những loại thức ăn đã lên mốc biến chất suốt những năm tháng trước khi lên mười một tuổi, ngươi sẽ hiểu được.

Cô ấy nói đó là do lúc đó xã hội tư bản chủ nghĩa gặp khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng thừa, ta đồng ý. Bởi vì cô nhi viện chính là nơi tiêu thụ ngầm của những thùng sữa bỏ đi đã quá hạn từ các nhà máy sản xuất sữa.

Sữa đó hoàn toàn không có mùi, dù có đun lên cũng chỉ toàn vị chua, nhưng đây lại chính là thức ăn của ta trước khi ta lên hai tuổi. Hơi lớn hơn một chút là được ăn những loại thức ăn rắn hơn.

Bữa trưa và bữa tối đều giống nhau, một nồi bột yến mạch trộn với bột mì đen nấu nhừ, hoặc một nồi cháo có chút khoai tây, còn có những chiếc bánh mì cứng hơn cả đá.

Khi ăn, ngươi phải nuốt ngay xuống, tuyệt đối đừng nếm, bởi vì khi lưỡi của ngươi đυ.ng vào nó một thời gian ngươi có thể cảm thấy trong miệng toàn cát và sỏi, nếu tốt hơn ngươi có thể ăn phải ròi bọ, đương nhiên là nó đã chết rồi.

Nhưng cũng không phải luôn là như vậy, nếu như có một vị "Mạnh thường quân" nào đó từ bên ngoài đến, bọn họ sẽ cho chúng ta mặc những bộ quần áo mới sạch sẽ, lúc ăn cơm sẽ có thêm một miếng chân giò hun khói đông cứng.

Chiếc răng thứ ba bên trái của ta chính là nhờ thứ chân giò hun khói này làm rụng, tránh cho ta phải trải qua quá trình thay răng thống khổ.

Cô ấy có một lần hỏi ta, ta lớn lên đẹp như vậy sao lại trước đây không có người nào nhận nuôi?

Ta sờ mặt. Đúng vậy, trước đây ta vô cùng đẹp, trắng trẻo, đáng yêu, là một đứa bé xinh đẹp lại được dạy dỗ tốt.

Nhưng cô ấy không biết rằng, việc nhận nuôi thật ra là một phần trong một chuỗi thao tác, những kẻ có tiền tới nơi đó không có thời gian mang theo kính lúp đi xem xét từng đứa trẻ trong cô nhi viện, bọn họ chỉ gặp những đứa trẻ được đề cử.

Cô nhi viện thì thường đề cử những đứa trẻ như thế nào? Đương nhiên là phải ngoan, nghe lời, thành thật, thông minh, lớn lên có chút đẹp mắt, vân vân. Ta hiển nhiên là không phù hợp với những yêu cầu đó.

Trên thực tế ta vẫn luôn cảm thấy những yêu cầu đó không giống miêu tả một con người, nó giống như nói về một chú chó nhỏ.

Ta lúc ấy ngu ngốc, chỉ biết cứng rắn chống đối lại bà Cole Yingkang (viện trưởng cô nhi viện), cho nên không có cơ hội được đề cử.

Sau khi trải qua sự kiện treo cổ con thỏ ở ngoài hang cạnh bờ biển, ta hoàn toàn hiểu được, khi sự việc xảy ra, ngươi không cần chống chế, bọn họ tuy không có chứng cớ, ngươi có thể hoài nghi và làm cho ngươi khổ sở. Ngươi phải tìm kẻ chết thay mới được an toàn hoàn toàn. Khi học ở Hogwarts năm thứ ba, trong trường xảy ra việc rắn độc gϊếŧ người, ta có vinh hạnh được biết việc này, và đó là cơ hội tốt để thực hành, ta đem mọi việc đổ lên người tên to lớn Hagrid, hiệu quả tốt đẹp ngoài dự đoán.

"Vậy ngài làm việc xấu để làm gì? Không làm không được sao?", cô ấy đáng yêu cau mày.

Ta hôn lên khuôn mặt hồng hồng đáng yêu của cô ấy. Cô ấy không hiểu.

Cô nhi viện chính là một chiến trường, ngươi phải không ngừng chiến đấu, giành thức ăn, nước, chăn, quần áo, tất cả những điều kiện để sinh tồn. Lúc ta ba tuổi từng bị bệnh một lần, bởi vì bị mấy đứa trẻ lấy mất chăn đệm.

Trong cái thời tiết ngày đông giá rét đến mức nước có thể đóng băng, không có lò sưởi, không có chăn, ta phải ngủ trên giường mộc một đêm, sau đó liền bị sốt, sốt cao mấy ngày không bớt, thiếu chút nữa bị chết, cô nhi viện sẽ không cho ngươi thuốc uống, nhiều lắm thì cũng chỉ có chút canh gừng mà thôi.

Nhưng ta không chết, bà Cole Yingkang và tất cả mọi người đều sợ hãi năng lực sinh tồn của ta, bà ta nói những đứa trẻ bình thường đều không thể vượt qua được.

Sau đó ta liền hiểu được, cô nhi viện cung cấp đồ ăn và những vật chống lạnh căn bản là không đủ, ngươi nếu muốn bản thân không phải chịu đói thì cũng chỉ có thể để cho người ta giảm béo. Nếu ngươi không muốn bản thân chịu lạnh thì cũng chỉ có thể để cho người khác mát mẻ.

Cô ấy nghe xong một lúc lâu cũng không tiêu hóa được, nửa đêm hôm đó gặp ác mộng bừng tỉnh, sau đó chạy vào phòng của ta đưa cho ta hai cái chăn trong cái trời mùa hè nóng như điên làm ta suýt nữa thì nổi rôm. Đối với cô ấy ta lại không thể tức giận được, chỉ có thể ôm cô ấy mà cười không ngừng.

Đó cũng không phải nguyên nhân mà bà Cole Yingkang và những người khác không thích ta, không phải bởi vì ta cướp đồ của người khác, ở cô nhi viện những việc như vậy quá là bình thường, chỉ cần có cách, ai cũng không bị sao hết. Hơn nữa, hai đứa bé trai mà bà ta yêu quý nhất cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, thành tích giành đồ của bọn chúng còn hơn cả ta.

"Vậy rốt cuộc là vì sao?", cô ấy nghiêm mặt suy nghĩ mà không ra.

Bởi vì ta không giống với người thường.

Bà Cole Yingkang nói ta chính là đứa bé kỳ lạ nhất mà ba ta từng gặp.

Rất không giống người thường, việc sống chung trong một tập thể cũng không phải là một việc tốt.

Trước khi ta lên năm tuổi ta thường xuyên bị đánh, bởi vì không thể khống chế được pháp lực trong người, cho nên xung quanh luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ, đa số những đứa trẻ ở đó đều thích đè ta lên mặt đất giẫm đạp, dùng đá ném ta, phun nước miếng vào ta, mắng ta là quái vật.

Nếu ta khóc, bọn họ sẽ đánh đập càng hăng say, sẽ cười càng vui vẻ.

Khi đó hầu như mỗi ngày mặt mũi ta luôn bầm dập, vết thương đầy người, dù đi ngủ cũng vì đau mà tỉnh lại. Khi nửa đêm bị đau mà tỉnh, ta thường phát hiện bản thân co lại thành một đống nho nhỏ.

Ta đi tìm các mẹ để lấy thuốc sát trùng, các bà ấy luôn châm chọc ta làm hao phí vật tư trong viện, có khi các bà ấy sẽ tỏ vẻ tốt bụng quan tâm ta, nhưng sự đồng tình trong mắt họ làm cho ta ghê tởm.

Thật dối trá, ta không cần loại giả nhân giả nghĩa ấy.

Khi ta lên sáu tuổi, ta dần dần học được cách khống chế pháp lực, ta có thể dùng suy nghĩ của bản thân để làm việc, phóng hỏa, làm đồ vật bay lên, khống chế động vật... Đúng rồi, còn nói chuyện với rắn. Ánh mắt bọn họ nhìn ta dần dần thay đổi, có sợ hãi, có nghi ngờ, có phỏng đoán, thấy ta là tránh, sau lưng ta thì nói xấu, bọn họ bắt đầu sợ ta.

Ta thích loại cảm giác này, ta thích được mọi người sợ hãi.

Đúng rồi, chính là ánh mắt của của mấy lão già này, trong mắt bọn họ đều là sợ hãi, sau đó nằm vật xuống đất mà chết. Hôm nay ta đã giải quyết được mấy lão già được gọi là trưởng lão gì đó. Mấy lão già chết tiệt.

Hễ người nào dám tính kế ta ở trên tháp thiên văn, một tên ta cũng không tha.

Người yêu dấu như cô ấy ta còn không chút do dự mà gϊếŧ chết, huống chi là bọn người kia, dù gϊếŧ một trăm người ta cũng không nhăn mặt nhăn mày. Trưởng lão thì sao? Ta còn gϊếŧ nhiều người lợi hại hơn nhiều.

Mười một tuổi, ta từ biệt thế giới Muggle, đi tới Hogwarts.

Ta rất nhanh liền phát hiện, ta chính là một pháp sư trời sinh.

Chương trình dạy của giáo sư, dù có dài miên man như thế nào, ta vừa nghe liền hiểu được. Những loại pháp thuật cao cấp, dù phức tạp, ta vừa làm sẽ thành công. Những thứ trong sách không những ta có thể thực hành, mà còn có thể suy một ra ba.

Mọi người luôn sùng bái kẻ mạnh, nếu người này ôn hòa khẳng khái, như vậy có thể tạo dựng được thế lực của mình ở trong trường, lung lạc được chính mạng lưới quan hệ của bản thân, thật ra làm những việc này không có gì khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp mọi việc cũng không gặp khó khăn. Pháp thuật hắc ám, phù thủy hắc ám, gϊếŧ người, tu luyện, mưu đoạt, mở rộng thế lực bản thân, a, còn có phụ nữ, đủ loại phụ nữ, còn có cuộc sống xa hoa.

Cuộc sống cứ thế trôi qua không có chút thú vị, còn không có ấn tượng nào khắc sâu giống những ngày ta còn ở trong cô nhi viện, ít nhất lúc đó ta còn nhớ được những người ta đánh là ai, mà hiện tại, ta dù có gϊếŧ cả nhà bọn chúng, cũng chưa chắc đã nhớ được nơi bọn chúng sống, hay thậm chí là họ của bọn chúng.

Thật kỳ lạ, những ước mơ lúc còn nhỏ đến giờ ta đều đã đạt được, địa vị cao cao tại thượng, cuộc sống giàu có, pháp thuật cao cường, cuộc sống cần gì cũng đều có, sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng cuộc sống vẫn không thoải mái như cũ.

Đây là vì sao? Rốt cuộc thì ta muốn cái gì? Thôi, không thèm nghĩ nữa, tiếp tục khuêch trương thế lực đi.

Vội vàng sống, vài chục năm cũng trôi qua.

Khi cô ấy nghe xong câu chuyện của ta, ngơ ngác thở dài: "... những người làm chuyện xấu có lẽ đều bởi vì quá tịch mịch!"

"Ai nói vậy?", ta nhướn mày, cô ấy luôn có thể nói ra một số suy đoán ngoài ý muốn.

"CLAMP" (trên mạng chú thích từ này là tên một nhóm mangaka của nhật bả, có lẽ là một câu nói trong một bộ manga nào đó)

Ta không biết, chắc lại là một tên Muggle.

"Tịch mịch" sao? Ta không biết.

Suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ ta đều là một mình, đọc sách, đi học, gϊếŧ người, phóng hỏa, dù làm việc gì ta cũng thích làm một mình. Trong mắt ta, bọn họ không phải đồng loại của ta, bọn họ không hiểu ta.

Nhưng mà, một ngày không hề được báo trước, cô ấy xuất hiện một cách diệu kỳ, hoàn toàn không chút đạo lý nào xuất hiện trong cuộc sống của ta, ta lập tức nhận ra, cô ấy là đồng loại của ta, cô ấy là nguyên nhân mà lâu nay ta luôn không vui vẻ, cô chính là một bộ phận khuyết thiếu của ta.

Trong tay ta là văn thư và hồ sơ, ánh mắt liếc về phía cô ấy đang suy tư khổ sở vì bài tập ở bên cạnh, ngơ ngác thất thần đã một lúc lâu. Cô ấy là người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp, kỳ lạ khiến người ta sôi máu.

Cô ấy có thể ở độ cao cả trăm thước Anh bắt được Golden Snitch, nhưng trên mặt đất đi bộ ba bước liền ngã lên ghế dựa, hoặc ôm lấy cột mà đứng.

Cô có thể thuận lợi học được những kỹ xảo pháp thuật vô cùng hoàn hảo, nhưng viết mười chữ lại sai mất ba.

Cô rất thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại sợ chết, ta chỉ cần lạnh lùng nhìn một cái, cô ấy liền ra sức lấy lòng, nhưng có một số chuyện lại liều chết không nghe theo.

Tất cả mọi thứ của cô ấy ta đều thích, những tật xấu của cô ấy ta đều cảm thấy thú vị.

Ta cảm thấy bản thân có chút không bình thường, chắc là bị bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ.

"Phương Tây gọi chứng bệnh này là "cố chấp", phương đông gọi hành vi này là "tình nhân trong mắt hóa tây thi", cô ấy cũng đồng ý với cách nhìn của ta.

"Tây Thi là ai?"

"Giống như Helen(1) vậy"

"Helen là ai?"

"Chính là nguyên nhân bại trận của thành Troia, san bằng thế lực Hy Lạp, hủy đi biết bao quốc gia, cuối cùng thì bình yên còn sống như một người bất tử", cô bắt đầu thấy phiền.

A, ta hiểu, Helen nhất định là vị nữ pháp sư tài giỏi nào đó, nhưng sao ta chưa từng nghe nói đến?

Tiếp theo, ta trịnh trọng nói với cô ấy, câu nói phương đông kia cũng không phải chính xác, bởi vì tuy rằng ta rất thích cô ấy, nhưng trong mắt ta cô ấy với nữ pháp sư cao cường gì đó còn có một khoảng cách rất rất là xa.

Cô ấy tức giận nhào qua, nắm lấy cằm của ta, cắn một cái, lưu lại một dấu răng nho nhỏ tròn xoe.

Ta đau, nhưng rất khoái trá.

Không giống ta, cô ấy là một đứa trẻ ngoan, tuy rằng cô ấy có những suy nghĩ muốn quậy phá, nhưng đối đãi với người khác thì là thật tâm.

Khi nửa đêm ta về nhà, người đầy khí lạnh, cô ấy dù có than vãn nhiều, cũng sẽ lăn từ trong chăn ra, lấy cho ta một ly trà nóng, nhìn ta uống xong mới đi.

Cô ấy chưa từng hỏi han ta đang làm gì, nhưng cô ấy lại rất cẩn thận lưu ý đến việc ta mệt mỏi. Có một lần ta luyện tập một lời nguyền cực đoan, vô ý làm tay bị thương, tuy rằng dùng lời chú làm vết thương hồi phục như cũ, nhưng miệng vết thương vẫn có chút đau, cô ấy liền ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh, cố chấp thổi thổi vết thương của ta, thổi được mấy phút đến mặt cũng đỏ, cô mới ngu ngốc nhớ đến có một câu chú đơn giản có thể tạo ra gió. Ta cười giúp cô ấy lau gò má hồng hồng dính bụi.

Sinh mệnh của một người khi ở một mình sẽ thiếu thứ gì, ta không thể nói lên được. Trước khi gặp cô ấy, ta dù một mình vẫn sống bình an, vững vàng đến ngày nay, không gặp chút trắc trở.

Nhưng, khi gặp cô ấy rồi, sự gặp gỡ này mới khiến ta sống được những năm tháng đáng sống, cuộc sống của ta liền thay đổi. Xunh quanh luôn có một người có thể tùy lúc tùy chỗ cười nói, náo loạn, khắc khẩu, có người sẽ giải thích cho ta nhiều điều, an ủi ta, cho ta ấm áp, một người sẽ yêu ta, vẫn luôn làm bạn bên ta.

Ta cuối cùng biết mình muốn cái gì, ta muốn có cô ấy làm bạn với ta, thật lâu, thật lâu....

......

Đúng rồi, suy nghĩ rất lâu, cô ấy rốt cuộc là ai? Ta đột nhiên không thể nhớ nổi tên của cô ấy.

Cơ thể ta dần rét run, máu chảy nhiều lắm, ánh mắt cũng mờ đi, người đã gϊếŧ không ít. Không được, ta phải nhanh chóng phá vòng vây.

Nhưng mà... rốt cuộc cô ấy tên là gì? Ta đột nhiên cảm thấy luống cuống, điều này sao có thể quên?

Ta nghiêng ngả, lảo đảo ôm chặt bản thân, dưới chân là một vũng máu, không biết là của ta hay của kẻ khác.

Không biết ta chạy bao lâu, giống như chỉ có lao đi, thân thể vô cùng lạnh, trước mắt mờ mịt, đột nhiên không biết vướng phải cái gì, đột nhiên ngã mạnh xuống đất, là một vùng đất hoang ẩm ướt.

Ta không cảm thấy đau chút nào, không chút sợ hãi, ta còn đang khổ sở suy nghĩ tên của cô ấy, cô ấy rốt cuộc tên là gì?

Ý thức dần không còn rõ nữa, chậm rãi đứng lên, trong lúc hoảng hốt, ta đột nhiên nhớ đến Little Hampton (nơi nhà ngoại của Voldy sống, trong chương 88 đã giải thích, cũng chính là nơi Abigail đến ở cùng Voldy)

Năm ấy, khi ta mười lăm tuổi, ban đêm trời tối đen, những chấm nhỏ ảm đạm, ngôi nhà của nhà Gaunt dần lộ ra trên nền đất cũng ẩm ướt hoang vắng như vậy, ghồ ghề. Ta lẻ loi một mình, cầm theo cái đèn bão, từng bước một đi về phía trước.

Vài năm sau, ta cuối cùng cũng tìm được người thân của mình, ta không phải cô nhi, ta có thể lớn tiếng kiêu ngạo mà nói, ta là hậu duệ của gia tộc Gaunt, ta cũng có người nhà.

Nhưng mà, bộ dạng bọn họ như thế nào ? bọn họ biết sự tồn tại của ta không ?

Tim đập rất nhanh, rất kịch liệt.

Sau đó, ta nhìn thấy một căn nhà nhỏ đổ nát, ta nhẹ nhàng đẩy cửa, thoáng chốc một mảnh ánh sáng...

Một cô gái mặc một chiếc váy trắng liền áo, mái tóc quăn màu bạc, đôi mắt to xanh biếc, đứng dưới ánh nắng mặt trời, cô khẽ cười đùa với một con rắn nhỏ, giọng xà ngữ của cô ấy lanh lảnh, giòn tan, so với bất kỳ âm thanh nào trên thế gian này cũng hay hơn nhiều. Cô ấy chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười giống như nước mùa xuân...

....

Ta nhớ ra rồi, cô ấy tên là Abigail.

Cái người vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, lại vừa độc ác này, đây là cái tên duy nhât trong cuộc đời ta cần nhớ.

Ta cắn chặt răng.

Ta muốn đem cái tên này khắc vào xương viết vào máu, dù có xuống tầng sâu nhất của địa ngục, nhận hết thống khổ thiêu đốt, ta cũng sẽ không quên cái tên này.