Voldermort xông vào phòng Abigail như một cơn gió, nổi giận đùng đùng muốn thu thập cái người vô lương tâm này, mới vừa đi vào, liền thấy Abigail đã tắm rửa thơm tho, mặc áo hình con heo nhỏ, khoanh chân ngồi trên giường đọc tiểu thuyết. Nhất thời tức giận nghẹn lại ở cổ, không nói ra được.
"Ngài.... Có việc gì không?", Abigail nhìn thẳng vào cái người đang đứng trước mặt, người kia đang tức sùi bọt mép, cảm thấy hơi sợ hãi, liền ôm quyển tiểu thuyết thật dày, nhỏ giọng hỏi.
Người kia không đáp lời.
"Ngài... không có việc gì sao?", Abigail lại hỏi nhỏ lại một câu.
Người kia vẫn đứng đó không nói lời nào, vẫn đứng như âm hồn ở đó.
"A, vậy chắc là ngài không có việc gì rồi, vậy nên... tôi muốn đi ngủ, khi ngài ra ngoài nhớ đóng hộ cánh cửa, cảm ơn!", nói xong liền giống như không cảm thấy nguy cơ trước mắt liền kéo chăn lên.
Dây thần kinh nhẫn nại cuối cùng của Voldermort cũng đứt "phựt" một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, đi qua bắt lấy một tay của cô, đặt ở dưới thân, cắn một miếng, người nào đó lập tức kêu đau thảm thiết.
"Đừng, đừng cắn nữa, có chuyện gì thì cùng nhau nói, tôi lại làm sai gì sao? Bài tập cũng làm rồi, buổi sáng cũng không ngủ ngước, ngài sao lại vô cớ nổi điên lên thế?"
Voldermort đem Abigail ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt, trầm giọng nói: "Ở trong mắt em ta không đáng giá như vậy sao? Thấy ta cùng người khác ôm ấp, một chút phản ứng em cũng không có?"
Abigail kêu lên một tiếng rồi giãy dụa từ trong ngực hắn đi ra, nghe thấy vậy, cô chậm rãi ngừng động tác, trên mặt xuất hiện biểu tình kì lạ, có chút ... chơi xấu?
Cô ngập ngừng một chút, nhỏ giọng nói: "nói thật thì ngài sẽ tức giận"
"Không nói thật ta sẽ lại cắn em", Voldermort âm trầm nói sau đó lại cắn cô một cái.
Abigail ánh mắt như nước nhìn lại, cẩn thận lén liếc nhìn vẻ mặt của hắn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Tôi, tôi biết những việc kia đều là giả"
"Làm sao em biết?", Voldermort rất khó hiểu, chẳng lẽ những kỹ năng của hắn đã đến lúc "về vườn" rồi? quả nhiên việc lừa gạt người ta cũng nên luyện tập nhiều một chút.
Abigail lắc đầu, thật ra diễn xuất của Voldermort tốt lắm, ít nhất cũng lừa được Malfoy và đám Tử Thần Thực Tử bên kia, nhất là Bellatrix, cô ta gần như muốn tiến lên xé xác Katerine. Đáng tiếc, người cùng diễn với hắn lại là một người đến từ nơi đầy rẫy những tiểu thuyết mang theo những tình tiết cẩu huyết đang lan tràn khắp nơi. Mà trong những kế sách kia thì đã được chiếu trên TV hơn ngàn lần, tiểu thuyết viết hơn vạn lần rồi, thế nên, cô vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay.
Đương nhiên cũng có thể là thực chất trong những bữa tiệc xã giao Voldermort có thể làm ra những hành động như vậy, điều này là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng nguyên nhân chính để Abigail nhận ra được lại là...
"Tôi biết tất cả đều là giả", Abigail cúi đầu giống như một đứa trẻ phạm phải lỗi gì đó, rầu rĩ nói: "Bởi vì ... ngài không thích cô ta một chút nào hết"
"A?", Voldermort nhướn một bên lông mày, "Em khẳng định?"
"Tôi khẳng định"
"Vì sao?", Voldermort cảm thấy hứng thú, mỉm cười dịu dàng, "Bởi vì diễn rất giả?"
"Ánh mắt ngài nhìn cô ta không giống với lúc ngài nhìn tôi", cô nói rất chậm giống như lỗi thuộc về cô vậy.
Khuôn mặt nhỏ bé chậm rãi đỏ lên, Abigail cúi đầu xuống, giọng nói càng thêm nhỏ nhẹ: "Ngài không thích cô ta, người ngài thích là tôi"
Lần này đến lượt Voldermort ngây người, hắn mím môi, ánh mắt hung ác như sói, dùng sức ôm lấy cô, giống như biểu hiện lúc người ta thẹn quá hóa giận, giống như muốn bóp chết cô, muốn gϊếŧ người diệt khẩu vậy.
Abigail cắn răng, không kêu một tiếng nào, bất khuất như đứng trước mặt kẻ thù.
Abigail và Voldermort trước kia cũng không ở chung với nhau nhiều, cô chưa từng chú ý đến việc Voldermort nhìn người khác ra sao, nhưng hôm nay khi cô nhìn trong gương một cách cẩn thận...
Có cười nhạo, có châm chọc, có chán ghét, giống như một người cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người, trong mắt hắn thế giới này cũng lạnh lẽo như nghĩa địa hoang vắng. Abigail cảm thấy thật xa lạ, hắn chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.
Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng.
Người đàn ông này không ngốc, nhưng hôm nay lại làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy, cô thật bất ngờ, nhưng cũng thật cảm động, cô biết lý do vì sao. Dù sao mấy tiểu thuyết não tàn kia cũng có chút lý giải đúng.
Abigail lẳng lặng nhìn ánh mắt của Voldermort, ánh mắt từng lạnh nhạt nhìn tất cả mọi thứ trên thế giới, không biết từ lúc nào đã bắt đầu học vui sướиɠ, học tức giận, học ghen tuông?
Đây là ánh mắt của một người đàn ông đang yêu, là những hành động chỉ người đàn ông đang yêu mới làm được.
Hắn đang yêu, mà cô lại làm bộ.
Có lẽ hắn là người xấu, gϊếŧ người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, nhưng trong vấn đề của hai người, thì cô mới là người xấu, phá hủy mọi thứ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy thật áy náy, cảm thấy bản thân đã không còn thuốc chữa. Cô vốn cũng có thể giả bộ tức giận, nhưng mà cô lại không làm được, liền xám xịt đi lên lầu, cầm cuốn tiểu thuyết đọc mà trong lòng rối như tơ vò.
Bàn tay của hắn nắm chặt đến mức nghiền nát cô, nhưng cô lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, ngược lại trong lòng lại cảm thấy đau vô cùng, như bị một chiếc roi nóng quất xuống, bỏng rát, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt, hận không thể phá vỡ l*иg ngực, bắt lấy nó đem ướp băng để làm dịu lại một chút.
Trong lòng Abigail tràn ngập mềm mại và chua xót, cô vươn bàn tay ngắn ngủn cố gắng ôm lấy thân thể cao lớn của hắn, nhỏ giọng nói: "... Tôi xin lỗi... tôi biết ngài đối với tôi rất tốt, nhưng tôi lại đối với ngài không tốt, không tốt, ngài mới có thể như vậy... xin lỗi... thật sự rất không đúng, tôi không phải cố ý làm ngài tổn thương"
Abigail cảm thấy hắn chậm rãi ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng nhỏ của cô, hôn lên tóc cô, vô cùng dịu dàng, giọng nói của Abigail càng thêm nhỏ nhẹ:
"Tôi rất ngốc, quá ngu ngốc, không biết nên xử lý thế nào. Bọn họ đều nói các người là người xấu..."
Abigail trong lòng khổ sở, có chút nghẹn ngào, dần dần không nói được nữa.
Nói chưa xong, Voldermort bỗng nhiên cúi xuống, tìm được nơi muốn tìm, nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó hôn lên cổ cô. Môi hắn nóng bỏng lại cực kỳ nhiệt tình, hôn mãnh liệt như thể muốn đem Abigail đốt cháy cùng hắn.
Tay hắn dùng một chút lực, bàn tay đưa đến hông của cô, một tay đưa lên trước, làm cho cô chậm rãi ngửa người về sau, càng ngày càng dùng sức hôn lên, dùng sức ma sát qua lại vài lần, thậm chí có chút cắn xé.
Abigail kêu đau, hắn mới buông tay. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da thơm ngát của cô, chẫm rãi điều chỉnh hô hấp. Abigail bị hắn hù gần chết, dựa trong ngực hắn, cảm nhận nhịp tim hắn đập dồn dập.
Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực hắn, sao đó nắm lại như một chiếc bánh mì nhỏ trắng trẻo, ngơ ngác nói: "Bên trong nơi này có tôi sao? Lớn như vậy không?"
Voldermort cúi đầu hôn lên mặt cô, bàn tay to bao lấy nắm tay của cô, chậm rãi di chuyển một chút, nhẹ nhàng nói: "... em nằm ở đây. So với nắm tay của em thì lớn hơn một chút"
Abigail đem khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào vị trí kia, lỗ tai liền nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn qua lớp quần áo mỏng, kinh ngạc nói: "Xin lỗi, ngài đừng giận nhé, tôi không phải cố ý làm ngài thương tâm"
"Ta không bị thương tổn gì hết. Ta rất vui", giọng nói từ tính động lòng người, giống như âm thanh đàn violon nhẹ nhàng mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Voldermort cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhéo má cô, nhưng cô không giãy dụa. Hắn nhất thời cảm thấy vui vẻ, trên tay liền ra sức, đem cô vê thành một khối, vô cùng thân thiết ôm vào trong ngực.
Hắn có thể cảm thấy cô dịu dàng xin lỗi, khóe miệng đột nhiên kéo ra một nụ cười kỳ lạ, hắn hôn lên tóc cô, đây chính là kết quả mà hắn muốn.
****
Tuy rằng hắn thích Abigail, nhưng cũng không có mê muội, mấy ngày nay không phải hắn không nhìn thấy Abigail buồn khổ, không phải không biết lòng của cô không được yên, cô không có thích hắn giống như hắn thích cô vậy. Hắn rất không tình nguyện thừa nhận sự thật này.
Nhưng mà, thế thì sao chứ? Hắn sẽ không giống những người đàn ông khác, biết được cô gái mình yêu không thích mình lại chỉ biết buồn rầu thống khổ. Có vấn đề thì phải nghĩ biện pháp giải quyết.
Đêm nay ở trong phòng khách kia mới chỉ là phần mở đầu mà thôi, sau khi nổi giận đùng đùng chạy tới nơi này mới là diễn thực sự.
Nhưng mưu tính từ trước đến giờ của hắn đều rất có hiệu quả, nhưng lần này đối mặt với hắn là cô gái hắn yêu quý nhất, hơn nữa phải cẩn thận làm việc, cần phải một lần là trúng đích. Nhưng phiền toái chính là, cái người vô lương tâm kia lại không tức giận???!!!
Lại luyến tiếc không muốn ra tay độc ác, nặng không được, nhẹ cũng không xong, vì thế hắn đành phải dùng kế sách chẳng ra gì này.
Abigail là một đứa trẻ ngoan, cô sẽ cảm thấy áy náy, cảm động. Hắn đã không biết bao nhiêu lần chế giễu thứ cảm xúc này, nhưng lần này hắn lại cảm thấy nên cảm ơn trời đất, nếu Abigail cũng là một quái vật máu lạnh như hắn thì hắn đúng là không biết xuống tay như thế nào.
Nếu ngay là lúc đầu Abigail phát ghen thì là tốt nhất, nhưng điều này cũng không có quá nhiều kỳ vọng, cái người vô lương tâm này vô cùng "sắc mắt". Nhưng điều hắn cần chính là sự "mắt sắc" này của cô, hắn làm cho cô bất an, làm cho cô áy náy, làm cho cô phải đáp lại tình cảm của hắn. Tuy vậy, lúc hắn bị Abigail một câu nói toạc ra kế hoạch thì vẫn có chút tức giận.
Nhưng mà, đó cũng là bộc phát nhất thời, hắn vốn không muốn vậy.
Ngày nào đó, cái người vô lương tâm nào đột nhiên nói với hắn một câu không đầu không đuôi: "Thật ra chúng ta không thích hợp". Sau khi nói xong còn cúi đầu, uể oải, cả người không có chút tinh thần nào.
Không thích hợp? Sau lại không thích hợp? Voldermort tự nhiên cũng cảm thấy có chút không được thích hợp.
Buổi sáng khi hắn mở mắt, việc đầu tiên nghĩ đến chính là đánh thức con heo nhỏ trong ổ chăn dậy. Abigail đang ngủ mơ mơ màng màng trong ổ chăn vô cùng đáng yêu, môi hồng răng trắng, ánh mắt xanh biếc, vì muốn ngủ thêm một lát mà liên tục cầu xin, lời hay nào cũng có thể nói được, làn da trắng như tuyết còn có mùi sữa, cắn xuống sẽ lưu lại dấu răng, hắn cũng không dám dùng sức.
Cả ngày bên cạnh cô, nhìn cô khổ sở suy nghĩ làm bài tập, nhìn cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, xem cô rung đùi đắc ý ngụy biện, hắn cảm thấy thật "hạnh phúc". Đúng vậy, hạnh phúc, chính là cái từ ngữ mà hắn ghê tởm đến muốn phỉ nhổ này.
Khi cô bước chân vào thư phòng tràn ngập mùi máu tươi, cái dáng vẻ khó chịu đáng thương khi đó, hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất đau, từ đó về sau hắn không làm việc kia ở trong thư phòng nữa.
Khi cô vui vẻ sẽ giống như một đứa trẻ vậy, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, sẽ thật vui vẻ nói những chuyện vặt vãnh đâu đâu, thâm chí sẽ ngồi trên đùi hắn cùng hắn ngây ngô nói cười. Khi cô tức giận, cũng không khóc lóc om sòm, chỉ là dùng sự ngụy biện chậm rãi dụ hắn, sau đó hung hăng cười nhạo hắn một phen.
Hắn thậm chí còn cô ý nhường cô, hắn rất thích nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô khi quỷ kế được thực hiện.
Mấy ngày nay, thời gian trôi qua hắn cảm thấy vui vẻ hơn trước kia rất nhiều.
Hắn cảm thấy cô gái này vừa ngoan lại nhỏ bé, nhưng ngoan ở chỗ nào, hắn cũng không nói ra được. Có khi cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của cô rất biết điều, cái đầu nghiêng cũng thật biết điều, bộ dáng ngây ngô nịnh hót cũng rất biết điều, ngoan ngoãn như muốn đi vào tâm trí hắn.
Chính hắn cũng không biết sẽ thích cô đến như vậy.
Cho đến bây giờ hắn vẫn không tính muốn thích một người nào, nhưng Merlin bất hắn nhất định phải gặp thì hắn cũng nhận mệnh thôi. Hắn không có cái tính lặng lẽ thầm thương trộm nhớ, hắn là kẻ đầu sỏ của nhà Slytherin, bình tĩnh chủ động, xác định mục tiêu.
Hắn muốn cô gái này, cho nên dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải là của hắn, chẳng sợ phải đi lừa, chém gϊếŧ, hắn không cố kỵ bất kỳ điều gì.
Hắn muốn cô cũng phải thương hắn, giống như hắn yêu cô vậy.
"Chúng ta đi ra ngoài đi", Voldermort đột nhiên ngoài ý muốn nói ra.
"Đi ra ngoài? Đi ra ngoài làm gì?", Abigail từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, vô cùng khó hiểu, "Buổi tối không bắt được châu chấu đâu"
"Ngốc ngêch... là đi ra ngoài hẹn hò"
Cái người vô lương tâm này không thể lãng mạn một ít sao? Ngoại trừ bắt châu chấu thì buổi tối còn có thể làm được rất nhiều việc thú vị mà.
Abigail ngây ngốc, nhìn sắc trời tối đen ngoài cửa sổ, không khỏi hơi co rúm lại một chút. Mẹ nói rằng trời tối không nên tùy tiện đi ra ngoài, sẽ gặp kẻ xấu.
Thấy Abigail do dự, Voldermort hờn giận nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm kề sát vào cô, ra vẻ dịu dàng hỏi: "này, không được à?"
Người nào đó ý thức được nguy cơ, lập tức nghe lời, đi qua ôm lấy cánh tay hắn, liên tục gật đầu đồng ý. Nói đùa gì vậy? người bên cạnh cô chính là đại Boss của những kẻ xấu kìa.
"... Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, ách, ngài đi đâu, tôi đi chỗ đó"
Nhìn vẻ mặt không chịu thua của Abigail lúc này, Voldermort thở dài một cái trong lòng, đối với cái người vô lương tâm này, uy hϊếp vĩnh viễn có hiệu quả hơn lời ngon tiếng ngọt. Đột nhiên hắn cũng cảm thấy bản thân cũng không thua kém, không khỏi âm thầm tức giận.
Vì thế đem cô túm đến trước mặt, đầy mái tóc dày của cô ra, tìm được cái lỗ tai hồng hồng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, khoái trá liền cắn một cái xuống.
Sau đó lại cắn đi xuống...
Nghe thấy tiếng kêu thê thảm trên lầu, Daniel đang nghiêm cứu thực đơn ngày mai, ngẩng đầu nhìn lầu hai, đồng tình thở dài một tiếng, sau đó thay đổi thực đơn ... vẫn nên dùng thịt đi.
Ăn gì bổ nấy!!!