Thời tiết khá đẹp.
Hôm nay hiếm khi được rảnh rỗi.
Chiếc Bentley chậm rãi lái vào khu dân cư, vài con mèo nhảy ra khỏi bụi cây bên sân, dựng đuôi chạy vụt qua chiếc xe, người đàn ông đạp phanh, cho xe giảm tốc độ. Đợi vài giây, một con mèo màu trắng ngoe nguẩy cái đuôi từ bên cạnh xe chạy ra, theo sau là hai con mèo mướp, người đàn ông lại chờ vài giây, không còn con nào khác.
Không thấy con màu vàng cam béo tròn đâu.
Chậm rãi lái xe về phía trước thêm nửa phút nữa, rẽ vào một khúc cua, đã có thể nhìn thấy bức tường hoa, mùa đông sắp đến, hoa không còn nở rộ, màu xanh lác đác thưa thớt, chỉ xen lẫn một vài bông hoa ngoan cường nở muộn. Hôm nay mặt trời ló dạng, trong sân có một người phụ nữ đang đứng ở đó, mặc áo sơ mi mỏng cùng quần dài, ống tay áo xắn lên đang cúi người sắp xếp thứ gì đó, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Trong sân có mấy hộp các tông cỡ lớn, người đàn ông cầm vô lăng liếc nhanh một cái, chỉ thấy tay cầm bằng gỗ của một cái nồi sắt nhô ra khỏi hộp.
Dường như giật mình khi nghe thấy tiếng ô tô chạy qua, người phụ nữ đứng bên chiếc thùng các tông đứng thẳng dậy nhìn sang.
Chiếc xe lướt qua.
Sau khi lái xe qua sân nhà bên cạnh, Bentley tiến vào ga ra, đỗ xe lại, tắt máy rồi xuống xe, thay vì đi thẳng vào nhà từ ga ra, người đàn ông dừng một nhịp, trái lại đi đến sân và dừng lại.
Người phụ nữ quay lưng về phía này, vẫn đang xếp đồ vào trong những chiếc hộp. Từ xa có thể nhìn thấy rõ ràng, hai chiếc hộp lớn và một chiếc vali. Một chiếc hộp đựng đồ dùng nhà bếp, xoong nồi, chiếc hộp còn lại hình như là chăn bông, là một vỏ chăn.
Không giống như đang phơi quần áo.
“Đang dọn dẹp à?” Anh đột ngột hỏi, không biết do ma xui quỷ khiến hay như nào.
Dù sao cũng là hàng xóm của nhau.
"À, vâng."
Giọng nói của anh hình như làm cô giật mình, người phụ nữ đứng thẳng dậy, quay người mỉm cười với anh. Áo sơ mi trắng cộc tay, màu lam nhạt, quần dài màu trắng, eo thon, chân dài, rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp, anh nhìn vào trong mắt lại cảm thấy sắc mặt đột nhiên có chút ảm đạm.
Ánh mắt anh rời khỏi gương mặt cô, rơi xuống chiếc hộp đựng nồi sắt, bên trong ngoài nồi ra còn có những chiếc bát, là những thứ anh nhìn thấy dưới tầng hầm khi được mời vào phòng mấy ngày trước.
Người phụ nữ cười với anh, cũng không có ý định nói gì, xoay người vươn tay nhặt cuộn keo dán trên bàn đá lên, bên cạnh còn có một cây kéo, duỗi tay đè lại cái hộp, cô cúi đầu dán cuộn keo lên đó, đột ngột kéo mạnh, phát ra âm thanh rít lên.
“Muốn chuyển đi sao?” Cô không muốn nói gì, anh nhìn cô dùng kéo cắt băng keo, lại hỏi: “Không sống ở đây nữa à?”
“À, vâng.” Người phụ nữ bên kia ngẩng đầu, tựa hồ có chút do dự, cắn cắn môi, sau đó buông ra, “Tôi xin nghỉ việc, đây là nhà của ông chủ tôi——”
Hình ảnh người đàn ông ngồi trên ghế phụ vụt qua.
Người đàn ông gật đầu, vẻ mặt bất động, giọng nói của người phụ nữ lại vang lên: “Cho nên tôi mới chuyển đi.” Tóc cô rũ xuống, cô lại ngẩng đầu lên, “Khoảng thời gian qua cảm ơn anh Nam, hẹn gặp lại sau."
Là ngôi nhà đã liên hệ trên mạng ngày hôm qua, một căn chung cư, ở tầng 28, có một phòng đơn, giá thuê hàng tháng là 4500. Hôm qua cô đã đi xem qua, vị trí có chút không ưng, nhưng nội thất bên trong tạm được—ít nhất vách tường khá trắng, còn có ban công nhỏ. Người thuê trước đã bị sa thải và nóng lòng về quê, chủ nhà lại không trả lại hợp đồng thuê, còn ba tháng tiền nhà không đòi lại được nên vội vã cho thuê.
Khá ăn nhịp với nhau.
Có người mơ màng hồ đồ giãy giụa mấy chục năm, có người chỉ cần một ngày một đêm là có thể hiểu ra mọi chuyện, thành phố S rất tốt, nhưng không có tiền thì không sống được, cô không có nhà, cũng không mua nổi nhưng không muốn ở lại đây làm việc cho chủ nhà để không phải lo khoản tiền thuê nhà. Quê hương của cô ở tỉnh A, mấy năm gần đây đang phát triển tốt, có lẽ đã đến lúc nên trở về.
Tuy nhiên, với 50 vạn đầu tư vào Công nghệ khóa bảo mật, phải giải quyết mọi việc rõ ràng, xin trợ cấp, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm và dành ít nhất vài tháng để làm những gì có thể làm. Có một vài người mang mệnh khổ—làm con chim hoàng yến ăn ngon mặc đẹp không chịu làm, cô thở ra một hơi, muốn làm con chim sẻ dãi nắng dầm mưa kia.
Thật muốn cho chính mình một cái tát.
Nhưng hiện tại nếu kêu cô đi cầu xin ông Hà hoặc ông Chu, cô không làm được, cô cảm thấy điều đó không phù hợp với bản tính thẳng thắn của mình.
"Cô định chuyển đi đâu? Tìm được chỗ ở chưa?"
Hoa đã tàn khá nhiều, tường hoa cũng mục nát một phần, lộ ra hàng rào màu đen, người đàn ông bên cạnh vẫn đang hỏi.
“Ừm, tôi tìm được rồi, khu Văn Xương.” Người phụ nữ lại cười, chiếc hộp nặng như vậy, cô cố gắng đẩy nó, nhưng nó lại không hề di chuyển.
Đối phương không nói gì nói.
Chuông điện thoại reo vang, cô nhìn nhìn rồi nhấc máy.
“Thư ký Lý.” Cô mỉm cười, lại cố gắng dựa vào thùng các tông, lộ ra đôi chân thon thả và xinh đẹp trong chiếc quần dài màu trắng.
“Ăn cơm à — tôi không ăn đâu.” Cô quay đầu nhìn nhìn cái hộp, “Bây giờ tôi bận rồi, không có nhiều thời gian, xin lỗi anh.”
"Hả?" Bên kia nói cái gì đó, cô lộ ra vẻ kinh ngạc, "Anh chuẩn bị tài liệu cho tôi rồi á? Sao thế được -- cần một bản sao chứng minh thư của tôi hả? À." Cô cắn môi, ánh mặt trời dừng trên mặt cô, cô hơi ngẩn người, có vẻ hơi choáng váng.
“Tôi, tôi còn chưa quyết định đăng ký ở thành phố S hay là quay về thành phố A.” Cô đưa tay kéo miếng băng keo dán kín mít, một sợi tóc rơi xuống, “Anh để tôi suy nghĩ thêm nhé, cám ơn anh rất nhiều vì đã vất vả giúp tôi này kia."
"Vâng, tôi biết thành phố S tốt hơn."
"Tôi sẽ suy nghĩ về nó, được rồi."
"Trợ cấp — hôm qua anh Trương đã liên lạc với tôi rồi." Cô nói thêm, "Anh ấy đã cho tôi một mức giá hữu nghị, cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự cảm ơn anh và anh Chu."
"Nhất định có thể, cám ơn cám ơn. . . . . . . . ."
". . . . . . . . ."
Sau một tràng cảm ơn, người phụ nữ lịch sự cúp điện thoại, sau đó cúi đầu bắt đầu đóng gói chiếc hộp, nắng rơi xuống chiếc áo mỏng màu lam nhạt của cô.
"Tối nay có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?"
Người đàn ông đứng bên cạnh, hầu kết lăn lộn, "Khi nào cô Lâm chuyển nhà, tôi đưa cô đi?"