Tựa Như Cơn Gió 2

Chương 4

"Chào giám đốc Lưu."

"Đã lâu rồi chúng ta không liên lạc. Gần đây anh thế nào rồi? Gần đây tôi đã đề cập đến việc từ chức của mình với giám đốc Hà." Sau khi dừng ngón tay lại, Lâm Tố ngồi vào bàn làm việc, cắn môi, thở dài và lại nghĩ đến giám đốc Hà. Hôm nay là ngày giám đốc Hà về Canada, yên lặng không một tiếng động, không bảo người đến gọi cô. Hazzz, sao có khả năng gọi cô cơ chứ? Có nhiều chuyện không cần nói ra, quan trọng mình hiểu là được rồi.

Cô thở dài tiếp tục gõ phím: "Tôi đang chuẩn bị về quê, xin hỏi chìa khóa anh giao cho tôi, cần chuyển giao cho ai đây?"

Không chỉ có chìa khóa cần giao mà còn có cả chiếc Audi nửa cũ. Cô đã chạm vào rất nhiều chiếc xe sang trọng trong hai tháng qua, nhưng đáng tiếc, ngay cả chiếc Audi đó cuối cùng cũng không thuộc về cô.

"Và chìa khóa xe cũng phải trả lại anh." Cô tàn nhẫn nói thêm câu này. Những gì cần phải trả sẽ luôn phải được trả lại.

Click, gửi đi.

Bên ngoài có tiếng mèo kêu, Lâm Tố đứng dậy, đi vào phòng khách, tóm lấy con mèo nhỏ, đẩy vào l*иg giữa tiếng gào phản kháng của nó. Từ giàu về nghèo đã khó, hai ba năm ở thành phố S, đã đến lúc phải quay về.

Về nhà nhân lúc còn sớm.

Nhà, xe, lương đều không còn. Nếu giờ cô ôm đùi giám đốc Hà cầu xin, không biết anh ấy còn để ý đến cô?

Than ôi, quên đi, quay lại là ngõ cụt.

Đợi một lúc lâu, giám đốc Lưu vẫn không trả lời. Lâm Tố mở điện thoại lên và tìm ứng dụng đặt xe, sau đó nhớ ra anh Nam ở nhà bên cạnh nói có thể đưa cô đi. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô mở WeChat và cuối cùng thử gửi cho anh Nam một tin nhắn WeChat.

"Chào anh Nam." cô gửi, "Sáng mai tôi muốn chuyển đi. Không biết anh có tiện không?"

“Mấy giờ?” Bên kia vẫn chưa ngủ, thậm chí từ góc nhìn của Lâm Tố, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng ở sân bên cạnh.

“Mười giờ.” Cô gửi.

"Được." Đối phương đáp: "Có rảnh."

Giữa tiếng gào của con mèo nhỏ, Lâm Tố mở tài khoản ngân hàng của mình ra và xem lại, kiểm tra WeChat và mail trước khi đi ngủ. Không ai từ giám đốc Lưu, Ron, Anh Nam, không có ai trả lời cô.

Ngay cả anh Chu ấn like cũng dừng lại. Chỉ còn ánh sáng từ sân bên cạnh vẫn chiếu lên bức tường hoa.

Ngày hôm sau trời nắng đẹp, khi anh Nam gọi điện, Lâm Tố đã dậy rồi. Cúp điện thoại xong, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đã chạy tới ngoài cửa. Tài xế dường như không biết mình đang ở đâu, xe đã tới trước cửa nhà anh Nam. Anh Nam mặc áo sơ mi mỏng màu xám ở bên ngoài đang hướng dẫn tài xế lùi xe. Khi Lâm Tố mở cửa bước ra ngoài, cô nhìn thấy nữ hàng xóm đối diện đang đứng trong sân ôm một con mèo xem trò vui, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một bó hoa và một tách trà.

Mở cửa sân sau, Lâm Tố đi ra ngoài và gọi anh Nam. Người đàn ông quay lại nhìn cô rồi chỉ đạo tài xế vào nhà dọn đồ.

“Gimas đốc Nam muốn dọn đồ này?” Người tài xế và người đi cùng là hai thanh niên mặc áo phông đen. Hai người nhìn cô trước tiên đánh giá, mỉm cười, bước vào nhà, nhìn những chiếc rương rồi nhìn xung quanh.

“Người đẹp chỉ có mấy rương này à? Sô pha bàn trà có dọn không?”

"Chỉ mấy cái rương này thôi, sô pha không dọn." Lâm Tố mỉm cười và nhanh chóng nhặt chiếc l*иg mèo lên. Con mèo nhỏ đứng trong l*иg tru lên mấy lần tỏ vẻ bất mãn.

“Này, mấy người dọn đi à? Dọn đi đâu? Sao không ở đây nữa.”

Không có nhiều hành lý. Hai thanh niên bưng rương bỏ vào xe, khi Lâm Tố khóa cửa lại và đặt l*иg mèo vào ghế sau, nữ hàng xóm nhìn một hồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện.

“Ừ.” Lâm Tố- nhìn Nam tiên sinh, mỉm cười với nữ hàng xóm, “Tôi muốn chuyển đến quận Văn Xương.”

"Quận Văn Xương." Nữ hàng xóm vuốt ve con mèo, kéo dài giọng nói:

"Bên đó không phải đều là công ty công nghệ cao à? Thiên Ý. Chồng tôi cũng đã hợp tác với Thiên Ý."

"Ừ." Lâm Tố mỉm cười, lên xe, liếc nhìn ngôi nhà cô đã ở được hai tháng, tường trắng, ngói đỏ và hoa, có giá hàng chục triệu, Cả đời này cô cũng không mua được.”

“Qua bên kia.”

“Có cơ hội sau này về uống trà.”

Khi xe khởi động, Nam tiên sinh cũng mở cửa bước vào. Nữ hàng xóm đi đến trong sân, vẫy vẫy chân phải của mèo Ba Tư trong tay: “Tạm biệt.”

"Tạm biệt." Lâm Tố mỉm cười và vẫy tay. Chàng trai mặc áo phông đen nhìn hai bên, đợi hai cô vẫy tay xong rồi đóng sầm cửa xe lại.

Xe khởi động, con đường quen thuộc từ từ lùi lại, trong xe có tiếng mèo kêu.

Lâm Tố tựa vào ghế, mím môi rồi lại thở ra.

Phía trước là hai thanh niên mặc áo phông đen, bên cạnh là Nam tiên sinh mặc bộ đồ màu xám. Nam thanh niên lái xe phía trước không nói một lời. Xe chạy qua những con đường và tòa nhà quen thuộc, rồi dần dần bắt đầu gặp những con đường xa lạ.

Trong xe buồn tẻ và không ai nói gì. Lâm Tố suy nghĩ một lúc và không biết nên nói chuyện gì với Nam tiên sinh. Nhấc máy, sáng sớm đã có tin nhắn của giám đốc Lưu: “Cô có thể đưa chìa khóa cho giám đốc Dư, tôi vẫn đang ở Mỹ.”

"Tại sao cô lại từ chức?" Đây là tin nhắn thứ hai của anh ấy. "Hãy suy nghĩ cho kỹ."