Trở Về Những Năm 80: Tôi Muốn Trở Thành Vợ Quân Nhân

Chương 4

Ba gian nhà vách tường làm bằng đất, cha mẹ ở chính phòng, còn Tân Nguyệt và hai người chị thì căn phòng phía đông, mà hiện tại đại tỷ Tân Vũ và nhị tỷ Tân Trúc đều lấy chồng nên chỉ còn một mình cô ở đó. Trong nhà chỉ có Lâm Đức Hoa là nam nên sống tại căn phòng phía tây.

Ngoại trừ ba gian chính phòng, còn lại hai gian khác, nhà phía tây là phòng bếp bên trong chất đầy củi cùng nồi chậu bát bồn. Lương thực và các dụng cụ để làm nông thì ở một gian phía đông.

Những năm trước đây ai cũng làm ruộng theo tập thể, năm nay thôn đã phân phát ruộng đất theo chủ trương đầu người, mỗi người trong nhà được một mẫu đất, người chết thì đem đất ruộng thu hồi, con gái gả chồng đất cũng phải thu lại, nhưng nàng dâu cưới vào cửa hay sinh thêm bé con thì được phát nhiều thêm một hai mẫu đất.

Trong nhà Tân Nguyệt có bốn người, nên nhà cô được chia bốn mẫu đất. Ngoài ra còn thêm nửa mẫu đất riêng, trong thôn không tính là nhiều nhưng cũng không phải là ít.

Sân nhà rất rộng, ở giữa sân có cây táo, cô nhớ cây táo trồng được hai mươi năm, có những cành sung túc quả, không bao lâu nữa quả sẽ chín đỏ.

" Nhị tỷ, em nghe bạn học nói thôn họ có gia đình vì cưới vợ cho con trai lại đem đứa con gái xinh đẹp gả cho một lão già xấu xí, tỷ nói nếu có ngày ca không lấy được vợ có phải hay không cha mẹ cũng bắt em cho ca đổi vợ." Cô vừa đi vừa quay đầu lại hỏi Tân Trúc.

Tân Trúc bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt một chút rồi mới trả lời: "Nha đầu ngốc, không được suy nghĩ lung tung Đức Hoa ca cũng không phải nơi nào có bệnh, dáng người lại cao, là người chịu khó làm việc, tìm vợ là rất dễ dàng."

Tân Nguyệt nghe nhị tỷ nói vậy trên mặt chỉ cười nhạt.

Hiện tại Lâm Đức Hoa xác thực là tất cả các điều kiện điều tốt, tìm vợ không khó. Thế nhưng một năm sau, ca ca bị tai nạn trở thành người tàn tật, hết thảy đều không giống nhau.

Nếu như trước lúc ca cô bị tai nạn mà có thể tìm được vợ, hay cô có thể ngăn chặn được tai nạn xảy ra, vậy thì cô hoàn toàn thay đổi được vận mệnh kiếp trước của cô rồi.

Đi dạo vài vòng trong sân thì Tân Nguyệt và tỷ cô liền đi xuống ruộng nhổ cỏ cũng cha mẹ còn có ca ca.

Mùa này làm cỏ cho các loại khoai lang, ngô, lạc. Vì những năm 80 chưa xuất hiện các loại thuốc diệt cỏ như paraquat, glyphosate, nên chỉ nhổ cỏ được bằng tay hay cuốc rất tốn sức.

Khoai lang và lạc còn tốt một chút dù sao chúng thuộc dáng thấp, cực nhất là làm cỏ cho cây ngô.

Mắt thấy cây ngô đã cao đến nửa người, vào đồng ngô làm cỏ những chỗ lộ da thịt ra ngoại bị lá cào rất khó chịu.

Có nhiều người thể chất đặc thù vào đồng ngô có khi còn bị dị ứng.

Tân Nguyệt liếc mắt nhìn ca ca Lâm Đức Hoa một cái, rồi nhớ lại kiếp trước cô bị đem đi đổi nàng dâu cho ca ca mình nên số phận mới thê thảm như vậy. Nhưng cô không hận gì ca của cô, cô chỉ hận cha mẹ bất lương, hận mình yếu đuối vô năng.

Lâm Đức Hoa là một nam nhân thân cao một mét bảy, dáng người cân đối, làn da đen nhẹm vì bị phơi dưới ánh nắng, đôi mắt không lớn nhưng lại sáng ngời nhìn rất có thần.

Mở to mắt mà nhìn một chút thì Lâm Đức Hoa là một người thành thật.

Ca ca cô làm việc đồng áng thì rất chịu khó, còn việc học thì chả ra làm sao, nên tốt nghiệp tiểu học thì không học nữa, cũng vì việc này mà Lâm lão cha đánh cho một trận. Nhưng Lâm Đức Hoa nói gì cũng không chịu đi học tiếp, hắn nói vừa nhìn thấy chữ trên vở là đau đầu.

Không còn cách nào khác Lâm lão cha dành phải thỏa hiệp.

Bởi vì ca ca bỏ học sớm, nên Tân Nguyệt mới có cơ hội để học xong cao trung. Thành tích của cô rất ưu tú, có thể đi thủ đô học đại học, nhưng dù nói cái gì cha mẹ cô cũng không cho, bởi bọn họ cảm thấy con gái học gì cũng vô dụng. Trong nhà làm sao có thể cung cấp cho một người mà sau này làm dâu nhà khác đi học để chậm trễ con trai đích tôn cưới vợ chứ.

Ở trong lòng cha mẹ con trai dù tệ đến đâu cũng là bảo vật, còn con gái dù tốt cỡ nào cũng là cỏ dại.

Nghĩ lại hồi ức trước kia, Tân Nguyệt cảm thấy phiền muộn vô cùng, cộng thêm cô mới vừa bị cảm mạo, hai ngày không ăn uống ngon. Căn bản là không có sức để làm, cuốc đất trong chốc lát thì cô ném cây cuốc xuống rồi bỏ đi, Lâm lão nương thấy vậy liền nổi giận mắng chửi

ở phía sau.