Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế

Chương 31

Lẽ ra việc này đến đây là nên dừng, người xin lỗi xong thì trở về, Chương Bắc Đình cũng có thể đi đến hậu viện trồng hành.

Nhưng mẫu thân của Thạch Đầu vẫn khăng khăng nói: "Là thằng bé không có mắt gây họa, thằng bé nên bồi thường.”

“Thật sự không cần." Chương Bắc Đình nhíu mày.

Một bên có ý đòi bồi thường, nhưng một bên không nhận.

Miêu Phượng Hoa thấy thế đứng ra nói: "Nếu không để ta làm chủ, Bắc Đình nhận một nửa số ốc đồng thì thế nào?"

Nói xong bà ấy lén nháy mắt với Chương Bắc Đình.

Chương Bắc Đình dừng một chút, nói: "Vậy cứ làm theo lời thím đi.”

Nói xong anh vào nhà lấy một cái chậu.

Miêu Phượng Hoa nhấc thùng ốc đồng lên, đổ một nửa vào trong chậu của Chương Bắc Đình.

Mẫu thân Thạch Đầu thấy vậy, khuôn mặt căng thẳng của nàng ta cũng thả lỏng ra được một chút, nói: "Làm phiền mọi người rồi.” Mẫu thân của Thạch Đầu và cậu bé đi về trước.

Miêu Phượng Hoa gật đầu: "Trời sắp tối rồi, chú ý đường đi.”

Đợi bóng dáng hai người kia biến mất trong bóng đêm, Miêu Phượng Hoa mới thở dài thật sâu.

Chương Bắc Đình hỏi: "Vừa rồi sao thím bảo cháu nhận ốc vậy?”

Miêu Phượng Hoa lắc đầu nói: "Nếu hôm nay cháu không nhận ốc đồng, thì không chừng mẫu thân của Thạch Đầu sẽ đứng trước nhà cháu cho đến khi cháu nhận thì mới ngưng mất.”

“Vì sao vậy?" Chương Bắc Đình khó hiểu.

Miêu Phượng Hoa không nhịn được lại thở dài, từ từ nói: "Mấy năm trước phụ thân của Thạch Đầu sinh bệnh mà qua đời, để lại cô nhi quả mẫu cùng một lão mẫu thân lớn tuổi, vì nuôi sống cả nhà, mẫu thân của Thạch Đầu dựng một sạp bán vằn thắn.”

“Bây giờ cháu thấy dáng vẻ của nàng ta gầy gò hốc hác thế thôi, nhưng vài năm trước dung mạo tương đối đẹp, đều nói thị phi tìm đến trước cửa quả phụ rất nhiều, huống chi là một quả phụ xinh đẹp, nàng ta bày sạp bên ngoài, một thời gian dài sau đó liền truyền ra tin đồn, còn bị bà nội của Thạch Đầu nàng nghe được, bà nội thằng bé tức giận không chịu được, hung hăng gây náo loạn với mẫu thân Thạch Đầu một khoảng thời gian, cuối cùng mẹ của thằng bé không thể bày sạp bán vằn thắn nữa, ở chung với người khác, càng sợ phải chiếm tiện nghi của người khác.”

Chương Bắc Đình nghe xong, không nhịn được mà cũng thở dài.

Bọn họ ở bên này nói chuyện một lúc, đợi thím Hà rời đi, Tống Yến Khanh đã trồng hành xong.

Hai người tưới nước cho hành, nói chuyện một lát, rồi mới tự về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh vội vàng đi đến tiệm thịt.

Nhìn thấy từng thớ thịt heo đang được sắp xếp chỉnh tề ở trên quầy, trong đầu Chương Bắc Đình nhanh chóng chuyển đổi chúng thành các loại thức ăn, thịt Đông Pha, ruột kho, thịt đầu heo kho, móng heo hầm đậu tương......

Chỉ là bây giờ ở trong nhà không có nhiều gia vị, tiền ở trong tay bọn họ cũng có hạn.

Sau khi nhìn qua nhìn lại, thì chỉ cần mua một cân thịt ba chỉ thôi.

Ra khỏi cửa hàng thịt, Chương Bắc Đình còn đang suy nghĩ, bày sạp thêm vài ngày, chờ trong tay có nhiều tiền tiết kiệm hơn một chút, anh nhất định phải đi mua chút gia vị đến hầm thịt mới được.

Lý Quế Hương đứng ở ngõ nhỏ ở bên cạnh tiệm thịt, nhìn thấy trong tay Chương Bắc Đình có mang theo thịt heo, trong mắt không che dấu được sự ghen tị.

Từ sáng sớm hôm qua khi nghe người ta nói Chương Bắc Đình bày sạp hàng ở bên quán trọ Nam Thành, sau đó còn làm ăn rất tốt, mỗi giây mỗi phút bà ta đều cảm thấy khó chịu.

Cơm ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên.

Lúc này nhìn thấy hai người kia từ tiệm thịt đi ra, bà ta cũng quyết định, buổi chiều hôm nay phải đến bên quán trọ Nam Thành bên kia để tìm hiểu một chút mới được.