Buổi tối phải mời khách, nên Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh liền quay về nhà và bận rộn vào bếp ngay.
Chương Bắc Đình gϊếŧ cá và thái lát nhỏ, còn Tống Yến Khanh thì vo gạo nấu cơm.
Mặc dù Tống Yến Khanh đã thấy Chương Bắc Đình làm bột đá, nấu nước đường rồi, nhưng vẫn ngạc nhiên trước cắt thái rau củ vô cùng gọn gàng của anh.
Mặc dù đầu bếp của tửu lầu Tống gia, nhưng cũng chẳng thái lát được đẹp như vậy.
Chờ đồ ăn vừa cho vào nồi xong, thì mùi chua của dưa chua và cá liền nhanh chóng tràn ngập khắp phòng bếp, Tống Yến Khanh không nhịn được mà suy nghĩ.
Thật sự rất thơm.
Thịt cá còn nhiều, nên Chương Bắc Đình cũng chỉ thái một quả dưa chuột làm món ăn kèm.
Sau khi Hà Hải dọn quán xong thì về nhà tắm rửa, rồi dẫn theo Lỗi Lỗi đi đến cửa nhà Chương gia, vừa hay thấy Chương Bắc Đình bưng thức ăn đi ra từ phòng bếp.
“Chương thúc, hai người làm món gì mà ngon vậy?" Lỗi Lỗi hít hít mũi vài cái: "Thơm quá đi mất.”
Cơm tối đã bày sẵn trong sân, Chương Bắc Đình đặt thức ăn xuống, vẫy tay: "Cá dưa chua, mau đến xem có thích hay không.”
“Cháu thích món này." Lỗi Lỗi trả lời không một chút do dự nói.
Hà Hải bật cười, cái này còn nhìn chưa thấy đâu!
Sau đó hắn ta dẫn Lỗi Lỗi đi tới bên cạnh bàn, chỉ liếc mắt một cái thôi, hắn ta đã nghĩ, hắn ta không nên cười Lỗi Lỗi.
Bát sứ đựng cá to bằng cái chậu rửa mặt, ở bên trên có đầy thịt cá trắng mềm, tôi điểm thêm một chút hành lá màu xanh và ớt đỏ tươi ở bên trên, nước cá ở phía dưới còn có màu vàng, mấy màu sắc tươi sáng này xuất hiện ở trong bát, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng rồi.
Cả sắc và hương thơm đều có.
Chương Bắc Đình dùng đũa gắp một miếng cá đặt vào trong bát trước mặt Lỗi Lỗi, hỏi: "Cháu có thể lấy xương ra không?"
“Được ạ!" Lỗi Lỗi gật đầu.
Tuy cậu bé còn nhỏ tuổi, nhưng kỹ năng dùng đũa rất tốt.
Sau khi nói tiếng cảm ơn Chương thúc xong, liền gắp miếng cá trong bát lên và đưa vào miệng.
Chương Bắc Đình muốn nhắc nhở nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Cá dưa chua mới nấu xong, ở phía trên còn có lớp dầu nóng mới được rưới lên, nên bây giờ vẫn còn rất nóng.
Lỗi Lỗi bị nóng đến mức thở ra vài lần thật mạnh, nhưng cho dù thế nào thì cũng không nỡ nhổ miếng cá trong miệng ra.
Cả ba người lớn đều cảm thấy thích thú với biểu cảm của cậu ấy.
“Chúng ta cũng ăn thôi." Chương Bắc Đình nói.
Tống Yến Khanh cụp mắt, sau đó nhìn thấy trong bát của mình cũng có hai miếng cá.
Ở bên cạnh là đôi đũa mà Chương Bắc Đình vẫn chưa thu lại.
Cậu cúi đầu gắp một miếng, cho miếng cá vào miệng, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là mùi thơm êm dịu của dưa chua, cảm giác thèm ăn của cậu đã được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau đó liền cảm thấy thịt cá trơn mềm, ngon vô cùng.
Đúng là không có mùi tanh của cá chút nào.
Sau đó lại nhìn về phía Hà Hải ở đối diện, sau khi nếm qua một miếng, ngoại trừ món ăn kèm mà Lỗi Lỗi với không tới ra, thì miệng và đũa của cậu bé vẫn không ngừng hoạt động.
Chỉ trong chốc lát, cơm trong bát của bốn người đều đã vơi đi hơn phân nửa.
Chương Bắc Đình đứng dậy đi vào bếp lấy ra bốn cái thìa.
Lỗi Lỗi nhìn thấy thìa trong bát, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Chương thúc, cháu đã không còn dùng thìa ăn cơm nữa rồi.”
“Thử dùng canh cá kèm với cơm xem." Chương Bắc Đình đưa cho mỗi người một cái thìa.
Hà Hải liền nghe lời múc cho mình và Lỗi Lỗi hai muỗng canh.
Sau khi lớp cơm đã thấm đẫm lớp nước canh cá, còn phồng lên một chút, múc một muỗng cơm và canh ăn cùng nhau, canh cá đậm đà thơm ngon, cơm thơm dẻo, nhân lúc vẫn còn đang nóng nuốt xuống, chỉ cảm thấy cơ thể đều được thư giãn.
Mấy người ăn đến mức chóp mũi đổ đầy mồ hôi, và bụng tròn xoe thì mới dừng lại.
Ánh mắt của Hài Hải dần trở nên mơ hồ, phát ra một tiếng thở đầy thỏa mãn: "Lúc này cho dù ở trước mặt ta có đầy thịt vịt thịt cá đi chăng nữa, thì ta cũng lười nhìn nhiều thêm một chút.”
Chương Bắc Đình cười cười, sau đó đưa mắt nhìn qua Tống Yến Khanh.
Hai người ăn ý trở về phòng, bưng bốn cái chén nhỏ ra.
“Thật sự còn đồ ăn nữa sao?" Hà Hải ngơ ngác hỏi.
“Bột đá." Chương Bắc Đình nói: "Mỗi người một bát.”