Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 15: Đi nhờ

Kết thúc một ngày cuối tuần vui vẻ với bạn thân và bắt đầu một tuần mới với đầy năng lượng thôi nào.

"San San cậu xong chưa, sắp trễ giờ rồi đó". Tôi tranh thủ dậy sớm để đưa cậu ấy ra sân bay đến thành phố A xong sẽ nhanh chóng về công ty cùng đồng nghiệp qua tổng bộ để gặp khách hàng quan trọng.

San San nói: "Xong rồi đây, sao cậu gấp thế, mắc đi gặp anh nào hả?!"

"Đúng rồi đó, tớ mắc đi gặp anh công việc." Tôi cũng trêu lại cô ấy.

"Cậu nha, gì cũng bắt bẻ được tớ". ha ha

"Thật đó, tí tớ có cuộc họp quan trọng ở tổng bộ". Tôi vừa nói vừa giúp cô ấy mang hình lí ra xe.

San San vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói: "Okok, tớ biết rồi để tớ khóa cửa giúp cậu".

Qua vài phút thì hành lí cũng mang đầy đủ lên xe, chúng tôi bắt đầu lên đường.

Trên xe San San nói với tôi: "Này Yên Hạ, khi nào tớ xong việc ở thành phố A, cậu bay ra hai đứa mình đi biển chơi nha. Lâu lắm rồi chúng mình không tâm sự qua đêm. Hôm qua tớ còn chưa nói hết".

"Hôm qua cậu nói tới khi tớ ngủ gục luôn mà vẫn chưa hết nữa hả". Tôi chọc cô ấy.

San San lườm yêu tôi một cái nói: "Sao mà hết được, đây chưa hẳn là tâm sự chỉ mới nói chuyện phím thôi".

"Được rồi, không chọc cậu nữa. Xong dự án này tớ cũng có nhiều thời gian hơn tới đó sẽ ra chơi với cậu". Tôi cũng tính xong dự án quan trọng này sẽ đi đâu đó du lịch cho thoải mái.

"Yeahh, cậu là tốt nhất". San San mới sáng sớm đã nói những lời quá là sến.

"Cậu thật biết làm người ta nổi da gà". Hai đứa tôi đều không nhịn được mà cười phá lên.

"Cậu nói đúng tớ cũng bị mình tự làm nổi da gà". Ha ha ha.

---

-Tại sân bay-

"Tạm biệt, tớ đi trước đây hẹn gặp lại cậu". San San lưu luyến chào tôi.

"Ừm, hẹn tháng sau gặp lại cậu". Mới gặp cậu ấy có một ngày mà giờ lại tiếp tục xa quả thật có chút nhớ nhung. Nhưng không sao tháng sau là có thể gặp lại rồi.

Tiễn San San đi xong tôi cũng đi thẳng ra bãi xe để chạy về công ty cho kịp.

Ra tới bãi giữ xe tôi mới hết hồn với lượng xe đông nghẹt ở đây từ khi nào. Tôi tính giờ để đi lại chứ không tính đến lượng xe đông nghẹt ở đây. Giờ mà tôi chờ lấy xe thì chắc có cả một tiếng sau. Thật đáng sợ.

Tôi quyết đi ra ngoài cổng để bắt xe cho nhanh.

Từ phía cổng chính trong sân bay vừa hay Nhất Phàm anh cũng được Trợ lí Thẩm tới đón.

Trong xe trợ lí Thẩm nói với Tiểu Chu: "Tiểu Chu cậu có thấy cô gái kia nhìn quen không".

Tiểu Chu cũng thật thà trả lời: "Quả thật có chút quen mắt á sư phụ".

Hai người đằng trước ngồi thì thầm làm cho anh cũng không tránh khỏi tò mò mà ngước lên xem thử là ai. Nhìn xong anh mới ngạc nhiên khi người đó lại là cô, không phải giờ này cô đang trên đường qua tổng bộ họp sao.

Khi xe vừa chuẩn bị lướt ngang qua cô thi anh bỗng nhiên lên tiếng: "Dừng lại".

Trợ lí Thẩm bị anh làm cho giật hết cả mình hên anh là tay lái lụa phản ứng nhanh lẹ dừng kịp lúc.

Tôi đang đứng nói chuyện Tiểu Miêu nói họ qua trước tôi sẽ bắt xe qua đó liền, vừa cúp máy thì một chiếc xe sang xịn bỗng dừng ngay trước mặt làm tôi có chút giật mình mà lùi lại.

Cửa kính xe hạ xuống hiện lên gương mặt vừa lạ vừa quen làm tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng nhanh chóng mà chào hỏi: "Là anh sao, quả thật là đã gặp lại".

"Em đang bắt xe sao, tôi có thể cho em đi nhờ". Nhất Phàm cũng không kiệm lời mà nói với cô.

Tôi đang loay hoay không biết bắt xe như thế nào thì cứu tinh xuất hiện tôi không thể nào không tranh thủ. Dù sao cũng là có chút quen biết. Tôi liền hỏi: "Không biết anh có tiện đường đi ngang tập đoàn Vương thị không?!"

Trợ lí Thẩm và Tiểu Chu hai người có chút mắt chữ A mồm chữ O với màng đối đáp hai bên.

Anh trả lời: "Tiện đường".

Nghe anh trả lời xong tôi không chừng chừ mà cở cửa xe ngồi vào, lúc này tôi rất gấp rồi không có sự lựa chọn khác:" Cảm ơn anh nhé".

Hai cái người ngồi đằng trước mặt ngạc nhiên đến muốn đờ người luôn. Cô ngồi vào trong xe trợ lí Thẩm mới hoàn hồn mà lái đi.

Ngồi vào xe tôi mới tự giới thiệu mà chào hỏi hai người ngồi đằng trước. "Xin chào hai anh tôi là Yên Hạ, làm phiền các anh cho tôi quá gian đến tập đoàn Vương thị nhé".

"À, không sao chúng tôi cũng tiện đường." Trợ lí Thẩm nhanh chóng trả lời.

Tôi nhìn phong thái này của anh chắc cũng đoán được đây là một người rất có địa vị nha.

Tôi quay sang thấy anh đang nhắm mắt chắc là anh cũng mới từ sân bay đi đâu đó về tôi cũng không làm phiền mà im lặng lấy tài liệu của mình ra xem lần nữa.

Qua được một lúc lâu anh có điện thoại nên liền tỉnh dậy bắt máy.

Cảm thấy anh có chút căng thẳng tôi liền hỏi:" Anh không sao chứ, có cần tôi giúp gì không, nhìn anh rất mệt mỏi".

Quả thật anh có chút mệt mỏi khi phải bay đi bay lại, anh bỗng nghĩ ra một ý liền ghẹo cô:"Nếu em có thể giúp được tôi thì em có giúp không?

Bị anh hỏi câu hỏi khó làm tôi có chút hơi khó trả lời: "Nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp".

Anh mỉm cười một cái, rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.