Lúc Bắc Thần tỉnh lại thì trời đã sáng, ngoại trừ một đống lửa đã tắt từ lâu, trong sơn động không có người nào nữa.
Y chợt ngồi dậy, thuốc mê quá liều khiến đầu óc y không tỉnh táo, như là bị người hung hăng đánh một cái, ngay cả não cũng căng đau.
Bất chấp đầu đau như muốn nứt ra, Bắc Thần vội vã ra khỏi sơn động, nhưng bên ngoài này ngoại trừ mấy dấu chân thú lẻ tẻ, không để lại bất luận dấu vết gì có thể tìm ra.
Bên trong sơn động cũng không có một chút thay đổi, người kia giống như biến mất trong không khí.
"Mẹ nó!" Bắc Thần nện một quyền đập vào vách đá bên cạnh, lại có nhân ở trước mặt hắn, cướp người kia đi.
Bắc Thần y lại cũng có lúc sơ sẩy.
Mọi thứ trong sơn động rõ ràng không có bất kỳ thay đổi nào, ký hiệu bí ẩn nhất y để lại cũng không bị thay đổi, nhưng rốt cuộc là ai, lại có thể yên lặng động tay động chân.
Đây là đối với Bắc Thần hắn là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.
Bắc Thần tức giận cắn mạnh ngón cái, y cẩn thận nhớ lại một lần, tối hôm qua y và người kia đều không ăn cái gì, thứ duy nhất chạm qua ngoại trừ thảm chính là công cụ dịch dung, ngoài ra là.
Củi.
Có người bỏ thuốc mê trong củi, chờ lúc đốt củi, hiệu quả của thuốc liền phát huy.
Chết tiệt.
Bắc Thần chửi rủa, đồ ăn bọn họ có thể không đυ.ng vào, thế nhưng củi nhất định phải đốt.
Đối phương đã sớm tính đến rồi.
Chuyện này rốt cuộc là ai làm?
Có thể tìm tới chỗ y ẩn giấu kỹ lưỡng, còn có thể âm thầm động tay đông chân?
Lạc Cẩn sao?
Nếu là như vậy, bọn họ hôm qua vừa vào sơn động hẳn đã bị người phục kích mới đúng. Huống chi cả đoạn đường này y đều để ý, cơ bản không có dấu vết người qua lại.
Hay là Hoằng Nghị?
Bắc Thần lắc đầu, Hoằng Nghị cũng sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy, hơn nữa hắn trong người trọng thương, cơ bản không có nhiều tinh lực như vậy đi làm chuyện này.
Huống chi y báo với bọn họ dùng Kim Hồ Lô đổi Ngôn Vô Trạm, là vào hôm nói rõ với người kia, nếu muốn bố trí, dù là Lạc Cẩn hay là Hoằng Nghị, hẳn đều sẽ không kịp.
Mẹ nó! Rốt cuộc là ai?! Người kia lại ở nơi nào?!
Bắc Thần rốt cục đã hiểu, cái gì gọi là cóc ghẻ chui bếp lò, vừa ấm ức, vừa nén giận.
Gõ gõ lên cái đầu tựa như lúc nào cũng có thể nứt ra, Bắc Thần trở về Liệt Long Trại, trong trại bình yên vô sự, chỉ là thiếu người kia.
Bắc Thần đen mặt trở về, huynh đệ trong trại đều nhận ra, hành trình lần này của lão đại nhà mình cũng không thuận lợi, nhưng chưa kịp hỏi, Bắc Thần liền triệu tập bọn sơn tặc lại.
Người kia tối hôm qua mới bị bắt đi, chỗ này lại lớn như vậy, hắn nhất định vẫn chưa ra khỏi phạm vi khống chế của trại, Bắc Thần bảo bọn họ đào ba thước đất cũng phải tìm người kia trở về.
Bọn sơn tặc nhận lệnh liền đều tự đi làm việc, Bắc Thần lại chắp tay sau lưng vòng quanh trong trại.
Y chưa bao giờ giống như hiện giờ, nếm được cảm giác thất bại mãnh liệt như vậy, hơn cả việc bị người mưu hại, y lo cho an toàn của người kia hơn.
Bắc Thần cũng lần đầu tiên ý thức được, nếu hắn không phải hoàng đế thì tốt biết bao nhiêu.
Chân giơ lên đột nhiên dừng lại, Bắc Thần chợt nhớ tới Mộ Bạch, y phải gọi hắn đến giúp đỡ, còn có ám vệ kia của Ngôn Vô Trạm, bọn họ mới có thể tìm được hắn, chí ít cũng có thể cho y một hướng tìm kiếm.
Bắc Thần dự định lập tức lên đường trở lại Thanh Lưu Thành, nhưng còn chưa ra khỏi cửa, chợt nghe bên dưới có người báo lại.
Hoằng Nghị dựa theo ước hẹn tới nhận người.
Có điều Hoằng Nghị không phải tự mình đến, đường xá xa xôi, bụng hắn bị người khoát một lổ, cho dù muốn tới cũng không tới được.
Bắc Thần nhướng mày, Hoằng Nghị này làm sao biết Ngôn Vô Trạm ở đây.
Y chưa từng có bất kỳ sơ hở nào, chỉ riêng danh hiệu Thiên Diện Thú kia cũng không thể nào, dù sao dính vào thân phận kia có năm người, hơn nữa đồ bọn họ trộm lại không chỉ dừng ở một chỗ, dấu chân Thiên Diện Thú trải rộng khắp đại giang nam bắc tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng quan phủ các nơi lại không có bất cứ ghi chép gì, bởi vì thứ bọn họ trộm đều không đáng bao nhiêu tiền, muốn tra xét, nói dễ vậy sao.
"Mẹ nó, ta cũng không tin Hoằng Nghị ngươi thật sự có bản lĩnh thông thiên!" Có thể tra ra thân phận Lạc Cẩn, có thể tra được chỗ của y.
"Đuổi người đi cho ông! Đừng mẹ nó mất vợ lại chạy tới chỗ ta khóc lóc! Nói cho bọn hắn biết muốn tới đâu thì tới, ông đây không có!"
Tiểu tặc kia bị mắng, giật mình một cái, gã vẫn chưa từng thấy dáng vẻ đương gia nhà mình nổi giận như vậy, gã không dám nhiều lời, ù té chạy, có điều chạy mấy bước, trước mặt lại tới một sơn tặc té lăn cù.
Hôm nay thật là náo nhiệt.
Sơn tặc này so với tên bị Bắc Thần mắng còn muốn hoảng loạn hơn, chưa thấy người đã nghe tiếng, từ rất xa đã hô lên, "Đại đương gia, không xong rồi, có người đánh tới đỉnh núi chúng ta rồi!"
Bắc Thần dựng chân mày, thẳng thắn mắng một câu, ta thao!
Sự yên bình của Liệt Long Trại từ đó kết thúc.
Bắc Thần không có tâm tình quản việc trong trại, chỗ này của y, dù là triều đình thiên quân vạn mã cũng có thể đối phó, huống chi là Lạc Cẩn chỉ giỏi đánh lén ám sát, Bắc Thần sắp xếp ổn thỏa liền theo đường nhỏ rời khỏi, Lạc Cẩn có bản lĩnh tới, y cũng có bản lĩnh để bọn họ một người cũng không thể quay về.Đây là chỗ của Bắc Thần y, ai cũng không dễ xử.
Việc cấp bách chính là y phải đi tìm Mộ Bạch.
Đến lúc về tới Thanh Lưu Thành thì trời đã tối, bên này một đạp đá mở cửa phòng, bên kia lập tức có người rít gào thành tiếng, Mộ Bạch này đang ôm một cô nương như hoa như ngọc chuẩn bị một hồi vui vẻ, hai người đang đến cao trào, hung thần ác sát Bắc Thần đột nhiên lại từ trên trời giáng xuống, đừng nói cô nương trong ngực hắn sợ hãi, ngay cả Mộ Bạch cũng giật mình.
Lời nói đều mềm nhũn.
"Ngươi mẹ nó có bệnh đúng không?" Ai bị phá hỏng loại chuyện này cũng không quan tâm tới khí phách, Mộ Bạch mở miệng liền mắng.
"Lăn ra đây, đã xảy ra chuyện."
Bắc Thần lười cãi nhau với hắn, cửa cũng không đóng liền đi sang căn phòng khác, Mộ Bạch vừa thấy gương mặt xám ngoét kia của y cũng biết sự tình không ổn, dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nhưng vẫn kéo quần lên đi theo, cô gái sợ đến mặt hoa biến sắc, hắn cơ bản cũng không vừa ý.
Lúc này, huynh đệ mới quan trọng.
"Ngươi vừa tới, ta mẹ nó thiếu chút nữa cho rằng nương tử nhà ta chạy tới bắt gian!" Mộ Bạch áo ngoài chỉ kịp xỏ một tay, hắn vừa mặc vừa oán giận, "Có điều sau đó ông đây mới nhớ ra, ông đây mẹ nó còn chưa rước dâu!"
Bắc Thần cả mặt âm trầm nhìn Mộ Bạch, chờ hắn đóng kín cửa lại, Bắc Thần vỗ đầu nói, "Không thấy người nữa."
Mộ Bạch ngẩn người, "Không thấy ai?"
Bắc Thần không nói chuyện, nhìn ánh mắt của y, Mộ Bạch cũng biết người y nói là ai, sắc mặt Mộ Bạch liền lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Bắc Thần cũng trợn thật lớn, trò đùa này cũng không buồn cười.
Con người Bắc Thần cũng sắp tóe lửa, bàn dưới tay đang bị y bóp rung động răng rắc, tựa như lúc nào sẽ gãy ra, bộ dáng y như vậy một điểm cũng không giống như đang nói đùa.
Hơn nữa, Bắc Thần trời sập cũng không quên dịch dung, có thể thấy được y hiện tại sốt ruột cỡ nào.
Mộ Bạch hiểu rõ sự việc quá nghiêm trọng.
"Được rồi, đi theo ta, một lát lại nói."
Mộ Bạch dẫn Bắc Thần tới chỗ Hoài Viễn nghỉ ngơi, Hoài Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Bắc Thần, lúc Mộ Bạch thay Bắc Thần giới thiệu sơ qua, Hoài Viễn thật sự kinh hãi.
Tướng mạo Bắc Thần khiến hắn bất ngờ.
Có điều rất nhanh, Hoài Viễn liền không có tâm tư nghiên cứu dáng vẻ Bắc Thần, lúc Bắc Thần kể lại đầu đuôi sự việc một lần, Hoài Viễn liền vén chăn, trực tiếp liền bước xuống giường.
Thương thế y còn chưa khỏe, nhưng vẫn muốn vì người kia làm việc, Mộ Bạch để y tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng Hoài Viễn vừa nằm xuống chưa lâu đã xảy ra chuyện rồi.
Còn là chuyện lớn như vậy.
"Ngươi đi đâu?" Mộ Bạch đưa tay qua cản lại, lại bị ánh mắt lạnh lùng kia của Hoài Viễn uy hϊếp, hắn chưa từng nghĩ tới, thì ra con người ôn nhu này cũng sẽ lộ ra biểu tình này..."Đừng cản ta." Hoài Viễn nói.
Giọng nói lạnh như băng khiến Mộ Bạch chợt hoàn hồn, tay rút về lại giơ lên, "Chuyện này không đúng, ngươi không tìm được hắn, hai người các ngươi đều yên tĩnh cho ta một cái!"
Người trong cuộc thì rối, hiện giờ chỉ có Mộ Bạch tỉnh táo.
"Bắc Thần ngươi có nghĩ tới, vì sao sơn động không ai biết lại bị người khác động tay động chân, còn tính toán chính xác ngươi sẽ mang theo hắn tới như vậy?"
Anh mắt Bắc Thần khẽ mở, y chưa kịp ngẫm nghĩ, Mộ Bạch lại tiếp tục.
"Đối phương hạ dược nặng như vậy, rất hiển nhiên là biết hắn có khả năng kháng dược tính, nói cách khác, y hẳn là biết thân phận của hắn."
Hoài Viễn ngầm hít một hơi khí lạnh, Mộ Bạch nói không sai, độc dược dường như không có hiệu quả với Ngôn Vô Trạm.
"Còn có, Thiên Diện Thú vô dụng kia cơ bản là một thứ không tồn tại, Lạc Cẩn có bản lĩnh hơn nữa cũng không tra được tới ngươi, còn có một Hoằng Nghị, bọn họ tối hôm qua rõ ràng bị ngươi đùa giỡn xoay quanh, sao hôm nay có thể tìm tới cửa? Còn đúng lúc như vậy, một trước một sau đến."
Chuyện này quả nhiên kỳ quái, Mộ Bạch thấy bọn họ hơi chút tỉnh táo một chút, đầu óc rối loạn có thể suy nghĩ, mới nói ra câu tiếp theo...
"Ta nghĩ ta hẳn phải đi tìm Hoằng Nghị và Lạc Cẩn, nếu lập trường thống nhất, vậy chúng ta bây giờ chính là đang đấu tranh nội bộ."