Ngự Hoàng

Chương 29

Khung cảnh vui mừng nhất thời rơi vào yên tĩnh như chết, đừng nói là quan khách, ngay cả người làm cũng đều quên công việc đang làm...

Lạc Phồn vẻ mặt âm trầm nhìn đối phương, hắn không hạ lệnh tiễn khách, cũng không giận tím mặt, có vẻ, thân phận của đối phương, ngay cả Lạc Gia địa vị hiển hách cũng có chỗ kiêng dè...

Nhân cơ hội này, Ngôn Vô Trạm xem xét cẩn thận một lần huynh đệ Lạc Gia, hai vị thiếu gia này của Lạc Gia đều có vẻ ngoài khá tốt, bất quá bọn họ đều có điểm đặc sắc, cũng không giống nhau, Lạc Phồn cương nghị lỗi lạc, mà Lạc Cẩn...

Tầm mắt chuyển lên người Lạc Cẩn, chân mày Ngôn Vô Trạm mơ hồ nhíu lại một chút, Lạc Cẩn rất trắng, nhưng cùng da thịt nõn nà hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau, màu trắng của hắn không hề khỏe mạnh...

Mặt Lạc Cẩn hầu như không có sắc hồng, lại bị một thân áo đỏ đặc biệt tươi đẹp làm cho mắt mũi đen sì nổi bật lên...

Ánh mắt Lạc Cẩn rất đẹp, nếu như nói cả người đều âm trầm tử khí, chỉ có đôi mắt khiến hắn có chút sức sống.

Trong con ngươi hiện lên tia sáng, không phải ánh sáng rực rỡ, mà là ánh sáng mịt mờ, thâm thúy u ám, trên con ngươi đen nháy, tựa như mang theo một lớp sương mờ, đem tâm sự Lạc Cẩn khéo léo ẩn dấu, khiến không ai có thể phát hiện...

Dù vậy, Lạc Cẩn này thoạt nhìn cũng không nhu nhược, ngược lại, lại thật có cảm giác thản nhiên thanh cao, cũng mang theo quý khí.

Vóc dáng Lạc Phồn cũng đủ khiến tất cả phụ nữ điên cuồng, nhưng một thân ốm đau Lạc Cẩn lại cũng không thua cho hắn, giống như vẻ ngoài của hai người, hoàn toàn là hai loại khí chất.

Thế nhưng, nếu như Lạc Cẩn khỏe mạnh, Lạc Phồn cơ bản không cách nào so với hắn.

Lạc Cẩn này đơn giản là không chê vào đâu được.

Bất quá, thực sự là đáng tiếc.

Một mỹ nam tử* như vậy lại bị ốm đau hủy hoại... Khiến trong nét hoàn mỹ có chút tỳ vết.

(*Mỹ nam tử: người đẹp trai)

"Hoằng thiếu gia có hứng thú tới tham gia hôn lễ của xá đệ*, mau mời ngồi, chiêu đãi không chu đáo mong bỏ qua cho." Giằng co một lát, Lạc Phồn miễn cưỡng phô ra dáng vẻ tươi cười, hắn ra vẻ hoà nhã, nhưng nụ cười kia cũng cắn răng nghiến lợi.

(*Xá đệ: em trai trong nhà)

Mấy câu khách sáo này của Lạc Phồn rất không có thành ý, hiển nhiên hắn cũng không muốn tiếp đãi người kia, thậm chí là cực kỳ chán ghét đối phương xuất hiện.

Người nọ cũng chưa từng liếc nhìn Lạc Phồn, hắn vững vàng nâng ly rượu, chất lỏng trong chén không chút rung động, cũng giống như biểu tình người nọ giờ khắc này.

Người nọ kiên trì.

"Hoằng thiếu gia, xá đệ sức khỏe không tốt, hắn không uống được rượu, Hoằng thiếu gia hiếm khi đến Lạc Gia ta, Lạc Phồn tất nhiên không thể làm mất đi hứng thú của Hoằng thiếu gia, nếu vậy, chén rượu này, ta thay Lạc Cẩn uống."

Lạc Phồn nói, lại muốn nhận lấy ly rượu, đây là hôn lễ của Lạc Cẩn, hắn không muốn làm ầm ĩ khiến mọi người không thoải mái, hắn đã cho đối phương đủ mặt mũi, thế nhưng...

Người nọ lấy tay vừa đở, khéo léo chặn tay Lạc Phồn, chén rượu kia vững vàng đưa trước mặt Lạc Cẩn, người nọ lại dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng thúc giục...

"Uống."