Arya Bàn Bên Thỉnh Thoảng Lại Trêu Ghẹo Tôi Bằng Tiếng Nga 4

Chương 7: Đó không phải là môn Sumo ( phần 2 )

Phiên dịch: Alya ( Lightning )

- Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

= Chú thích 1 chút về cách xưng ngôi câu chuyện: Ngôi tôi được dung để hay vì ngôi anh cô ( vì nghe dịch nó hay hơn á và bên nước ngoài dịch “his her him” )

= Ví dụ: Cửa sổ phòng khách ở tầng một… hay chính xác hơn, khi mở cửa kính trượt, anh có thể đi thẳng xuống bãi biển thông qua sân hiên,…. ở đoạn đó ngôi “anh” theo bản dịch nước ngoài thay thành ”tôi“

------------------------------------------------------------------------------

Chương 5: Đó không phải là môn Sumo ( phần 2 )

Masachika bơi thoải mái trong biển khá bình yên.

Nước biển trong suốt hơn anh tưởng tượng, và qua kính bơi, cậu ấy có thể nhìn thấy rõ đáy biển ở khoảng ba mét dưới đáy nước.

(Ồ, có khá nhiều cá. Thật tuyệt vời, tôi không bao giờ chán nhìn vào đó)

Trong lúc hối tiếc vì không mang theo thiết bị lặn, Masachika thưởng thức cảnh quan dưới nước bằng cách bơi chậm.

"Buwhaa."

Vì hơi thở của anh ấy ngày càng trở nên khó khăn, Masachika quyết định trở lại vùng nước nông trước tiên. Sau đó, anh ấy bơi ngực về phía bờ, và sau một thời gian bơi... Masachika bất ngờ với những gì anh nhìn thấy.

Bởi vì anh ấy nhìn thấy... Ayano, người dường như hoàn toàn chìm dưới nước, bị sóng đánh nhẹ với phần sau đầu và lưng tiếp xúc với mặt nước biển.

"Chờ một chút-, Ayano!?"

"Có gì không?"

Khi tôi vội gọi cô ấy trong khi bò lại gần, Ayano nhấc đầu lên như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy đẩy đi một vài sợi tóc khỏi mặt, lấy bớt ống thở từ miệng và nhìn lại Masachika với ánh mắt tò mò.

"Ah... Ừ. Cậu ổn không?"

"Gì vậy?"

"Không, không có gì..."

Dựa vào phản ứng của cô ấy rằng cô ấy không đang chìm, Masachika sau đó nở một nụ cười đứng đơ và hỏi.

"...Cậu đã thích nó chưa?"

"Vâng, tôi đã rất thích nó."

"...Thế thì may quá. Xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Không, cậu không làm phiền gì cả."

"Vậy thì, tôi sẽ quay lại bãi biển trước đây..."

"Vâng."

Sau khi cúi đầu nhẹ nhàng và đặt lại ống thở vào miệng, Ayano lại bắt đầu trôi lại. Thay vì bơi bằng sức lực riêng, cô ấy để cơ thể bị sóng đánh nhẹ. Trong lúc tò mò với cách thưởng thức biển độc đáo của Ayano, Masachika trở về khu vực nước nông. Sau đó, anh nằm xuống bờ biển và thưởng thức cảm giác của những đợt sóng và cát đến và đi.

(TN: Tôi hiểu hành động của Ayano. Tôi đã lặn một lần và cũng làm điều tương tự. Nó cũng có vẻ thoải mái (?) khi bạn có thể nhìn xuống dưới nước trong tư thế thả lỏng mà không lo sợ không thở được)

"Ah~ Thật tuyệt~"

Trên bầu trời, mặt trời vẫn đang chiếu một tia sáng đỏ lên mi mắt dù anh ấy đã nhắm mắt lại. Ánh nắng chói chang đốt cháy làn da trần của anh ấy, nhưng ngược lại, nước biển chạm vào chân và xương chậu của anh cảm giác mát mẻ và thoải mái.

Khi những đợt sóng vỗ vào, tôi có thể cảm nhận cơ thể mình bị đẩy lên phía đầu và phun về phía má. Và khi sóng rút lại, Masachika cảm thấy cơ thể mình bị kéo lại biển, và tôi cũng cảm nhận được cát dưới cơ thể bị cuốn đi và lưng tôi nhẹ nhàng chìm vào cát. Trong lúc mê mải với cảm giác khó diễn tả này, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng nước chảy đổ gần đó. Ngay sau đó, một cơn bọt nước biển phun lên mặt Masachika đang nằm.

"Bwuaah?! Quá, qu-?"

Thở hổn hển, anh nâng thân trên và lau mặt bằng tay trong lúc thở ra qua mũi càng tốt. Khi anh đã ngăn nước biển không vào mũi, Masachika quay đầu về hướng tiếng đổ vỡ.

"Ehehe~, anh thích chứ? Anh trai của tôi~"

"X-Ếch... anh có thể không?"

Tất nhiên, đó là em gái nhỏ với nụ cười cười tươi tắn.

"Ồi... có vấn đề gì đâu? Ngoài ra, mọi người đều đi xa hết rồi."

Yuki nhìn biển khi nói vậy và nghiêng đầu một cách tò mò.

"Gần như... khi nào con quái vật khổng lồ xuất hiện, nhỉ? Em đã chờ mãi."

"Dù chờ đợi bao lâu, loại sinh vật đó sẽ không bao giờ xuất hiện đâu, đúng không?"

"Không thể nào!!! Khi đến biển, chắc chắn sẽ có một con bạch tuộc khổng lồ, sứa khổng lồ, hoặc bong bóng khổng lồ xuất hiện, và sau đó sẽ có tiếng kêu "Are" hoặc "Iyan" để bắt đầu một cảnh dễ thương như dễ thương!"

"Chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng, đúng đấy! Nếu con vật như vậy xuất hiện trong thế giới thực, mọi người sẽ hoảng sợ!"

"K-Không thể... vậy thì em đi biển để làm gì..."

"Không phải để bơi à?"

Masachika trả lời em gái mình một cách bình tĩnh, người ngồi xuống với cơ thể bị hạ xuống bởi cát và sóng, và đưa ra khuôn mặt thất vọng. Sau đó, Yuki đứng dậy và thở dài.

"Ừ thì... Nếu cảnh dễ thương không xảy ra, em chẳng còn cách nào khác ngoài việc thực hiện một cảnh khác càng nhiều càng tốt... Hãy làm điều đó, ...điều đó."

"Điều đó? Điều gì vậy?"

"Anh ngốc!!! Nếu em nói chúng ta chơi trong biển, tất nhiên là chúng ta sẽ chơi trò ném nước nhau!"

"Làm sao em biết! Không, thôi, anh hiểu rồi, dù sao cũng là một cảnh phổ biến!"

Khi nghĩ đến cảnh thường thấy trong truyện tranh và hoạt hình, như 「Soryaa~!」「Kyaa~, lạnh quá~! Cậu bắt đầu rồi~ Ei~!」, Masachika cũng nghĩ "Vâng, đúng là một cảnh phổ biến".

Sau đó, Yuki ngay lập tức cúi xuống và ngâm tay vào nước biển, và phun nước mạnh vào Masachika.

"Cảm nhận đi!"

...Nhưng tiếng kêu của cô ấy có vẻ hơi khác so với cảnh phổ biến.

"Ơi... tsu"

Masachika quay đầu ra xa khỏi cảnh phun trút nước trút vào mặt, ... má phải của anh nhẹ nhàng chuyển động vì nước phun. Anh quay lại và phun nước vào Yuki mạnh mẽ nhất có thể bằng tay phải.

"Wuoo-ii!"

Yuki kêu lạ lùng và che mặt bằng hai tay khi nước phun vào cô ấy. Cô ấy ngay lập tức vung tay đánh lại.

Trận chiến tiếp tục nhiều lần, và cuối cùng phát triển thành một trận chiến tiếp tục nhiều lần, và cuối cùng phát triển thành một trò ném nước vô tình không còn lượt lượt nữa

(TN: ý là phun nước không theo lượt).

Hai anh em tiếp tục chiến đấu phun nước ở gần nhau.

"Đừng hy vọng có thể đánh bại anh với đôi bàn tay nhỏ bé đó!"

"Abhua, doryaaa!"

"Chờ đấy, anh đang dùng chân phải không?"

"Ahahaha"

"Fyu, hahaha"

"Aha, ahahaha ...………………. hah."

"Đừng ngừng đột nhiên như thế đấy..."

Masachika ngừng tay khi nhìn Yuki bất ngờ ngừng cười vui vẻ và thở dài. Lúc nước phun dừng lại, những giọt nước chảy từ tóc và cằm của cô ấy, bỗng trở nên u sầu.

"Không... trò này trở nên nhàm chán hơn anh nghĩ."

"Anh tự bắt đầu, mà cũng là người đầu tiên nhận ra. Em đang trở nên khó chịu rồi đấy, đúng không?"

"Em nghĩ chỉ có một vài cặp đôi mới có thể thưởng thức trò chơi này mãi mãi."

"Kiểu nói chuyện như em , cứ giữ nguyên như vậy là được rồi."

"Thích nói nhiều quá!"

"Chết tiệt, em làm gì vậy?"

Đột nhiên, Yuki tiến lại gần và nhảy lên anh với toàn bộ sức mạnh, chân của Masachika bị kẹp vào cát và sóng, khiến anh ngã xuống lưng cô. Lưng tôi va đập mạnh vào nước, gây ra tiếng đổ vỡ lớn.

"Uhuk, bwahh!"

Độ sâu nước xung quanh chỉ cao nhất là tới đầu gối, nhưng nếu ép cưỡi mạnh, vẫn có thể chìm. Vội vàng nâng phần trên của thân trên bằng hai tay ở dưới nước, Masachika thở ra qua mũi và quay nhìn Yuki, người bám chặt lấy cổ anh.

"Đột nhiên là gì vậy?"

"Hãy cảm nhận đi! Chết tiệt!"

"Quên, cậu... guha!"

Tuy nhiên, Yuki cố chịu đựng và tiếp tục đẩy mạnh, Masachika không còn sự hỗ trợ, bị đẩy về phía biển. Anh rơi xuống lưng một lần nữa, và đầu của anh chìm vào nước.

"Chết tiệt, Anh trai ngốc!"

Cảnh tượng trước mắt đã không còn hình ảnh đáng sợ của cậu như lúc vừa bước vào nước.

Lần này, mũi của Masachika hoàn toàn bị nước lấp đầy, anh ấy đứng dậy và đẩy Yuki ra một cách mạnh mẽ. Anh ấy cố gắng kiềm nén nước mắt khi cảm giác đau nhói ập vào sau mũi.

"Unu...fufufu, quá ngây thơ. Trong mọi trận đấu, bên nào lợi dụng đối thủ sẽ mạnh hơn...!"

"Nhưng có vẻ như em đã mệt rồi? Kuh, để anh cho em thấy em không thể đánh bại anh, em ạ...!"

Masachika cố gắng đánh em gái mình một cách trẻ con, tận dụng sự khác biệt về kích thước và cơ bắp. Anh ấy mạnh mẽ giơ lên phần trên của cơ thể Yuki và cố đẩy em gái về hướng ngược lại.

Yuki cũng cố gắng phòng ngự bằng cách duỗi chân, nhưng sau khi bị đẩy lùi xa, cô khó lòng phản công trở lại.

Tự tin vào chiến thắng của mình, Masachika cười nhe răng... nhưng vào lúc đó, Yuki la hét ngay bên tai anh.

"Ayano! Bây giờ là lúc!"

"Tôi sẽ không để tay-"

"Xin lỗi, Masachika-sama!"

"Tại sao em lại ở đây!?"

Ngay khi nghe thấy giọng của Ayano mà cách đó không lâu, một khoảnh khắc sau đó, Masachika bị nhanh chóng kéo từ phía sau. Ngoài việc bị kéo, Masachika cảm nhận một sự rung mềm, như một mảnh vải mỏng nằm sát vào lưng anh. Đột nhiên bị nén bởi hai cô gái xinh đẹp. Dù anh không quan tâm lắm tới em gái ở trước mặt, nhưng Masachika không thể giữ bình tĩnh với người bạn thời thơ ấu đang đứng phía sau anh. Yuki nắm lấy cơ hội và đẩy cơ thể Masachika sang một bên. Masachika đáng thương đổ ngả lên vai, và khuôn mặt anh co giật khi nước chảy vào tai.

"Guuhhh!"

"Ayano! Tay phải!"

"Xin lỗi vì lời lẽ không phù hợp!"

"Nếu muốn xin lỗi-"

Masachika bị hai cô gái nắm giữ, kẹp chặt cả tay lẫn chân, và kéo anh xuống nước nhanh chóng.

Đối với bất kỳ chàng trai nào, đây là một tình huống được ước mơ, được ôm lấy bởi hai cô gái xinh đẹp trong bộ đồ tắm. Nhưng anh ấy không thể tận hưởng được vì những gì họ làm đối với anh không khác gì hành động của một đứa trẻ nghịch ngợm. Thực sự, anh đã cố gắng thoát khỏi nước biển. Một vài phút sau đó, Masachika đã thoát khỏi sự khống chế của họ và chạy trở lại bờ, đứng bằng bàn tay và thở nặng.

"Tại sao... phải đấu võ... khắp biển thế này..."

"Anh có ổn không? Em xin lỗi vì đã làm quá đáng."

"Không, Ayano không có lỗi gì cả... tất cả là lỗi của Yuki. Ôi, đừng cười như vậy."

Sau khi chú ý đến Ayano đang ngồi bên cạnh và vuốt ve lưng anh, Masachika lườm em gái đang ngồi đối diện với nụ cười và má hồng.

"Đây không phải đấu võ cờ rắc, đâu đấy~, đây là đấu sumo đồ tắm với một đám cô gái xinh đẹp."

"Ồ, anh đã làm gì giữa biển thế kia?"

Thỏa mãn với việc anh trai, đang chảy nước từ tóc và nhìn em gái với ánh mắt sắc bén, Yuki nhấc mày một cách ngạo nghễ và nhấc vai mình mà không hề thể hiện sự hối lỗi.

"Dù em có nói thế, anh chắc chắn đang thưởng thức cảm giác da mềm mại của chúng tôi đến trái tim, đúng không? Nhìn kìa, khuôn mặt anh đỏ ửng~."

"Không, chỉ là do thiếu ôxy."

Yuki khéo léo bỏ qua lời trêu ghẹo bình tĩnh của Masachika và đứng dậy.

"Ừ, vì đã vui đùa với Onii-chan đủ rồi, em sẽ đi biển thêm một chút nữa, ah~. À, đúng rồi, nếu em không nhầm thì có một con bè hình bảng lớn, phải không? Chúng ta hãy thổi nó lên nhé!"

"Ờm..."

"Ah, Ayano, cậu đi cùng Yuki nhé. Tôi sẽ nghỉ một chút."

"...Thật không? Vậy thì tôi sẽ đi cùng Yuki."

Sau khi thấy Yuki đang vui vẻ chạy về biệt thự và Ayano theo sau, Masachika ngồi xuống bãi biển và quan sát biển.

"Hử? Chủ tịch và Sarashina-senpai không còn ở đó...?"

Chỉ còn thấy hai chị em Kujou trong tầm nhìn của anh, và Masachika nhíu mày một chút. Anh liếc qua khu vực đá, nơi hai người nên đã đi, nhưng không có dấu hiệu của họ.

"...Thôi, với hai người như vậy, chắc chắn không cần lo lắng đến vậy."

Có thể hai người ấy sẽ không bị đuối nước nếu ở riêng. Có thể họ đang tận hưởng cơ hội được ở một mình bên kia đá. Vì vậy, không cần can thiệp vào họ. Với suy nghĩ đó, Masachika thờ ơ quan sát Alisa đang bơi ở phía trái và tiếp tục nhìn về phía ngược lại. Rồi, trên biển xa, Maria đang đeo cái vòng cứu sinh, trôi lênh đênh...

...À? Liệu chị ấy có bị cuốn đi không?

Nhớ lại lời của Maria rằng cô ấy không biết bơi, Masachika lập tức bơi về phía cô ấy một cách kiên nhẫn...

"Masha-san!"

"Ồ, Kuze-kun~. Bơi của em nhanh đấy. Chị đã ngạc nhiên đấy~."

"Ồ, không có gì đặc biệt, nhưng bỏ qua đi. Masha-san có ổn không? Chị có bị cuốn đi không?"

Như mọi khi, Maria chào tôi với nụ cười nhẹ nhàng, và Masachika hỏi khi đứng dậy để bơi. Sau đó, Maria đặt tay phải lên má và ngẩng đầu như cô có chút bối rối.

"Có lẽ, chị nghĩ vậy, phải không?"

"Vậy chị thực sự đã bị cuốn đi à!"

"Chị đã cố gắng hết sức để trở lại bờ, nhưng... mà sao mà mỗi lần lại càng xa hơn... hahaha, thật kỳ lạ, phải không~?"

"Không, không, không có gì để cười đâu."

"Hừm, nhưng khóc cũng vô ích, phải không~? Nước biển sẽ trở nên ngọt ngào~."

"Hử?"

"À, nhưng nếu chị làm thế và trở thành hải cẩu, có lẽ chị sẽ được cứu?"

Chú thích: Đây không phải bản dịch lỗi (hy vọng vậy), cô ấy chỉ đang nói linh tinh mà thôi.

“Masha-san?”

“Chắc chắn Arya-chan sẽ bị sốc lắm~”

“Sao từ dễ hiểu đến vậy, Masha-san!”

“Ờ, sao ấy?”

Khi Maria nghiêng đầu với vẻ ngạc nhiên, Masachika vỗ tay vào trán mình. Anh ấy từ bỏ cố gắng hiểu ý kiến kỳ lạ của Maria và quay trở lại chủ đề.

"...Dù sao, vì Masha-san không biết bơi, nếu đắm giữa biển và buông vòng cứu sinh, chắc chắn sẽ tử vong phải không?"

"Ừm~, trong khoảnh khắc đó, chị đã tự hỏi liệu có ai nhận ra và giúp chị không."

Masachika nghĩ, "Người này thật sự ổn chứ?" với một chút lo lắng khi nhìn Maria, người dường như hoàn toàn không bị căng thẳng và chỉ hiện thị nụ cười khó khăn.

"Hãy xin giúp đỡ nhanh hơn..."

"Chị xin lỗi~... nhưng theo cách này, Kuze-kun đến cứu chị rồi đấy phải không?"

"...Chỉ là tình cờ mà em thấy Masha-san bị cuốn đi."

"Fufufu, thế cũng được, cảm ơn nhiều nha. Đã cứu chị."

Masachika cảm thấy ngượng ngùng khi Maria cám ơn mình với nụ cười như thể đang bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào tôi.

"Haa... dù sao cũng không sao cả."

Nụ cười của Maria trở nên rạng rỡ hơn khi Masachika nhanh chóng tránh ánh mắt và trả lời ngắn gọn. Nụ cười ấy dường như như là nhìn vào một điều gì đó cuốn hút, khiến Masachika cảm thấy không thoải mái, như thể cô ấy có thể thấu hiểu tâm tư của mình.

"Vậy thì, chúng ta đi trở lại bãi biển nhé?"

"Ừm, vui lòng vậy~"

"Etto..."

Khi đến lúc đưa Maria trở lại bãi biển... Masachika không biết nên đưa chị ấy như thế nào. Nếu đối tác là một người đàn ông, anh sẽ đặt một tay vào vòng cứu sinh và kéo cô ấy theo, nhưng anh cảm thấy do dự khi làm như vậy với một phụ nữ. Sẽ dễ dàng hơn nếu bè có một dây thừng gắn liền, nhưng không may là anh không tìm thấy cái gì như vậy.

"Vậy thì, xin hãy dẫn em, nhé~?"

"Ờ, đúng vậy...."

Maria duỗi tay phải lên phía trước trước mặt Masachika hoang mang. Anh ấy sau đó lưỡng lự nhặt lấy tay đó. Một bàn tay nhỏ bé và mềm mại hơn tay anh. Một bàn tay mỏng manh, và nếu anh nắm chặt quá, có khả năng nó sẽ bị gãy... tuy nhiên, nó cảm giác khá là dễ chịu.

"Fufu~"

"Ồ-Ồ-Ồ gì thế?"

"Chẳng có gì cả, thật đấy~?"

Quay đầu nhìn chỗ Maria đang cười với nụ cười ý nghĩa, Masachika bắt đầu bơi về phía bờ. Để tránh va chạm vào chân của Maria, anh cố gắng để chân thấp và kéo cô ấy theo bằng cách sử dụng chỉ một tay.

"Giỏi quá, đã nhanh lắm. Kuze-kun, hóa ra là mạnh mẽ đấy~."

Tiếng cười của Maria, kết hợp giữa sự ngưỡng mộ và cổ vũ, vang lên phía sau lưng anh, và anh cảm thấy lưng nóng lên. Masachika cũng là một người đàn ông. Nếu có một cô gái dễ thương cổ vũ trong vô tội như vậy, ai cũng nhất định sẽ cảm thấy như "Ừ! Em nên cố gắng!". Tuy nhiên, Maria bất ngờ nâng giọng một chút lo lắng.

"À ra... Kuze-kun, có vết bầm trên vai em đấy..."

"Ờ...? À, vậy à."

Phản ứng trước lời của Maria, Masachika liếc qua chị ấy trong khi nghĩ, "Đúng, cũng có những sự cố như vậy à."

"Đó chỉ là một vết bầm cũ thôi. Ngoài ra, nó không còn đau nữa."

"Thật sao...?"

Maria vẫn trông lo lắng, nhưng thật sự vết bầm không quá đau đớn, và vì nó nằm ở phía sau vai, Masachika thường quên điều đó.

"Em có tai nạn sao?"

"Không, không, không gì đáng lo. Lúc nhỏ em bị chó cắn thôi..."

Masachika cảm thấy hơi lo lắng khi quay lại và nói như vậy, tôi cảm nhận được tay chị ấy nắm chặt tay anh.

"Thật sự, không sao đâu, thật đấy. Đơn giản là vì em không chữa trị đúng cách, vì muốn trông ngầu nên nó để lại vết bầm..."

Sự cố xảy ra khi Masachika đang chơi cùng cô gái. Như thường lệ, khi cả hai đang chơi cùng nhau trong công viên, bỗng nhiên có một con chó lớn trở nên điên cuồng và tấn công cô gái.

Masachika lao ra bảo vệ cô ấy và chiếm lấy con chó, nhưng trong lúc cố gắng kiềm chế, vai phải của anh đã bị con chó cắn. May mắn thay, người chủ của con chó đã nhanh chóng đến và kéo con chó ra xa cô gái với toàn lực, nên vết thương không sâu... Khi ấy, Masachika chỉ đang cố gắng trông ngầu và không muốn làm phiền cô gái.

Anh cũng sợ rằng ông nội bà nội của anh sẽ bị Gensei trách mắng, nên anh chỉ chăm sóc vết thương tối thiểu. Lúc đó, bác sĩ nói với anh rằng sẹo sẽ dần trở nên ít đáng kể khi anh lớn lên, nhưng kết quả là vẫn còn lại một vết bầm mờ màu xám ở phía sau vai. Masachika chẳng quan tâm lắm về nó.

"Khác với cô gái, có một số vết thương không đáng lo cho nam giới. Thay vào đó, ông nội tôi vui mừng cười và nói: "Đây gọi là huy chương của người đàn ông! À, trong trường hợp Masha-san tò mò, đây là một vết sẹo từ việc bảo vệ bạn.""

"...Chị hiểu rồi."

Cảm nhận được sự ngượng ngịu chưa từng thấy trong giọng nói lúc thấp thoáng của Mariya, Masachika tiếp tục nhìn về phía trước và bơi tiếp mà không thể hiện sự mệt mỏi. Sau đó, khi khoảng cách đến bờ biển đã giảm hơn một nửa trong không khí cảm thấy ngượng ngùng, anh nghĩ rằng chân của mình sẽ soon chạm đáy biển. Nhưng đột nhiên, tay của Mariya giật và cứng lại trong bàn tay Masachika.

"Masha-san? Có gì không ổn?"

Khi chuyển sang bơi ngửa, Masachika nhìn Mariya phía sau anh. Tuy nhiên, Mariya không trả lời câu hỏi của anh, mà thay vào đó nhìn xuống mặt nước phía sau vai anh.

"Masha-sen..."

"KYAAAA~!"

Một tiếng kêu nhỏ, như một cú sốc. Ngay sau đó, Mariya buông tay Masachika, đặt tay lên bèo phìa trên, cố gắng kéo người mình ra khỏi bèo, sau đó đá chân và duỗi người.

"Chờ đã, chị định làm gì! Đó là nguy hiểm-"

Masachika kinh ngạc cảnh báo chị ấy, nhưng đã quá muộn. Vì trọng lực phía trước của bèo, phần sau bèo bất ngờ nâng lên, và Mariya lật ngược lên mặt trước. Một cơn nước lớn đã xảy ra, và chân của Mariya đá nhịp nhàng trong bèo đang lộn ngược. Sau đó, chị ấy chìm xuống biển ngay trong tư thế đó.

"Ồ, chờ đã, chị có ổn không-"

Tay đưa ra của Mariya từ biển, ngay lập tức quấn quanh cổ của Masachika, khiến anh bối rối. Trước khi anh kịp nghĩ "Ừ, sao vậy?", Mariya, tóc dán vào trán và má, nhảy ra khỏi nước và ôm chặt tôi... không, chị ấy ôm lấy Masachika mạnh mẽ.

"Wha-!?"

Má Maria với tóc dính vào má Masachika. Hai cánh tay mềm mại của Maria ôm chặt cổ và vai của tôi. Và trên tất cả... có một cảm giác mềm mại, dẻo dai nằm áp sát vào ngực và bụng tôi.

"~~~~~~!?"

Cảm giác quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Masachika cảm thấy nhiệt nảy lên từ đáy lòng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mặt nước lại tiến sát miệng tôi và anh nhanh chóng tiếp tục việc bơi trên mặt nước.

"Cẩn thận──"

"Cá nhân, có cá nhân!"

"Ờ, cá nhân?"

Masachika ngay lập tức quay đầu nhìn biển khi nghe thấy tiếng la hét trong tai. Và thật vậy, có một cá nhân nổi trên mặt nước, Masachika căng thẳng cơ thể... nhưng nếu nhìn kỹ, nó không hình như đang tự bơi. Thay vào đó, nó chỉ đang nổi như thế theo dòng nước...

"...Hử? Masha-san, cái đó không phải là con cá nhân, mà là một chiếc túi nhựa..."

"Ờ? Túi nhựa?"

"Ừ, có thể là..."

"Đừng có chắc chắn nhanh quá!!!"

Ngay khi Masachika nói như vậy với một cảm giác không tự tin, Maria, người đã từng nới lỏng cánh tay trong một khoảng thời gian ngắn, bắt đầu ôm anh chặt hơn.

“Wuooohhh!? Vậy là chắc chắn là một chiếc túi nhựa rồi!?”

“Ааа! Помогии! Она меня ужалила!” (Ghi chú dịch: Nếu bạn không hiểu ngôn ngữ Nga, đoạn này là tiếng Nga)

“Ồ! Khi hoảng loạn, chị lại nói tiếng Nga!”

Masachika cảm thấy rất ấn tượng với tiếng kêu hoảng loạn của Maria. Chính Masachika cũng trong tình trạng hoảng loạn khác. Nhưng tất nhiên, tôi phản ứng như vậy là hoàn toàn đúng. Da trần của Maria cảm thấy rất nóng trong nước biển lạnh. Nó cảm thấy rất mềm mại. Đặc biệt là không khí của tình mẫu tử vươn lên từ ngực của Maria. Ngoài ra, hương thơm tự nhiên của cơ thể Maria lẫn hương nước chống nắng lấn át mũi anh.

(D-damn, thật, nếu tiếp tục như vậy... tôi sẽ chết đuối đấy...!)

Tất nhiên không phải vì không khí tình mẫu tử của Maria (...người ý cơ mà!)... mà vì biển, dĩ nhiên. Cảm thấy nguy hiểm khi cơ thể anh đang chìm chậm, Masachika nhanh chóng tìm kiếm cái phao cứu sinh và sớm nhận ra rằng nó đang nổi cách anh một vài mét. Có lẽ nó đã bị đẩy đi bởi tình trạng hoảng loạn của Maria.

"X-xin hãy bình tĩnh trước đã, được không?"

“Я оюсь едуз! Сaкун, омогии!”

(Ghi chú dịch: Đoạn này không có nghĩa gì cả, có lẽ tác giả đang viết lách tùy ý)

Masachika đặt tay lên lưng Maria để yên cô ấy, người vẫn còn càu nhàu về điều gì đó và cố gắng nắm lấy cái phao cứu sinh. Và sau đó, chính khi Masachika đã kịp nắm lấy cái phao và thở phào nhẹ nhõm,.... anh nghe thấy tiếng ngạc nhiên từ gần kế bên.

"Nhìn hai bạn đang làm gì vậy?"

Khi Masachika quay mặt về phía nguồn tiếng nói, anh nhìn thấy Chisaki nhìn kỳ quái khi cô gỡ kính bơi lên trán. Biểu hiện trên khuôn mặt làm Masachika nôn nao khi nghĩ về tình trạng của bản thân đang được Maria ôm.

"Ah, không, ừm cái... một con cá nhân nổi lên."

"Cá nhân...? Ôi."

Với biểu hiện nghi ngờ, Chisaki nhìn xung quanh và đột nhiên với tay chạm vào cái gì đó.

"...Có nghĩa là con này?"

Sau khi nói như vậy, Chisaki giơ đối tượng trong tay... thật vậy, đó là một con cá nhân. Không phải túi nhựa. Không thể nghi ngờ, đó là một con cá nhân thật sự. Vô thức, Masachika ngay lập tức cảm thấy báo động và vòng tay của Maria quấn chặt lấy cổ anh. Tuy nhiên, biểu hiện của Chisaki trở nên ngạc nhiên hơn nữa khi cô nhìn thấy cả hai phản ứng của họ.

"Không, các cậu không cần phải cẩn thận như vậy. Vì nó đã chết rồi."

"Ờ, nó-nó đã chết?"

Sau khi được thông báo, con cá nhân thật sự đang nằm im lìm... và chỉ đang nằm đó. Nó giống như một cục gelatin.

"Tôi đã thấy một vài con trong lúc bơi trước đó và đã xử lý chúng nhanh chóng... có vẻ như con cá nhân chết đã bị đẩy đến đây."

Sau khi nói xong, Chisaki ném con cá nhân chết đi như một miếng rác. Quả là một sức mạnh phi thường.

"Vậy à? Bao lâu nữa chị mới bỏ ôm chặt em, Masha?"

"Ồ, không, ừmm... thế này đó..."

Maria lảng đi vào cái ánh mắt lạnh lùng của Chisaki và cười lúng túng.

"Ra khỏi cái phao cứu sinh của Masha à?"

"Không phải vì chân chị ấy bị chuột rút sao?"

"K-không."

Với ánh mắt ấm áp hơn từ Chisaki, Masachika chuyển phao cứu sinh cho Maria và cùng với Chisaki đưa Maria đến nơi nước cạn. Khi cuối cùng chân của chị ấy chạm đáy, Maria lảo đảo một chút và bắt đầu tự đi vào bờ biển.

"Chị xin lỗi, Kuze-kun, cảm ơn nhiều lắm."

"Không sao, em chỉ vui mừng vì Masha-san không sao cả. Nếu thế thì em sẽ đi bơi tiếp đây."

Vẫy tay chào với Maria, người cúi đầu với biểu hiện xin lỗi, Masachika sau đó rời khỏi biển và quay lại bờ. ...Giờ anh không thể ra ngoài nước được. Đừng hỏi anh tại sao. Điều đó có thể hiểu, vì Masachika cũng là một thiếu niên khỏe mạnh (TN: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ).